MarkJin
Mấy bữa nay hai vợ chồng Ân Vinh không thấy ngọt ngào đâu nữa. Lí do là vì Phác Chân Vinh đang giận lão Đoàn.
"Anh nói đi. Em cho anh giải thích!"_ Chân Vinh như sắp khóc rồi. Cậu không tin được chuyện này.
"Không phải như em nghĩ đâu. Anh và cô ta chỉ tình cờ gặp nhau. Sau này hai bên mới vì công việc nên gặp nhau. Tấm hình em thấy cũng là vì cô ta hôm ấy uống nhiều rượu nên anh mới giúp cô ấy"
Tâm tình Đoàn tổng rối như tơ vò. Không biết làm sao minh bạch với Chân Vinh. Nhìn Chân Vinh nhà gã như vậy, Đoàn tổng chỉ muốn đánh chết bản thân mình. Vì gã mà anh mới đau buồn như vậy.
"Có bao nhiêu người không giúp! Anh giúp làm gì?!"
Chân Vinh không còn mềm mại như lúc thường nữa. Chưa bao giờ anh ghen như lúc này.
"Vinh Vinh..."
Đoàn tổng tính nói gì đó thì Chân Vinh cắt ngang.
"Anh khỏi cầu xin em. Tạm thời em sang nhà Bảo Bảo ở mấy ngày. Em muốn cả hai chúng ta suy nghĩ lại sự việc này. Có thể em đang hóa chuyện này lên, nhưng đây là lần đầu em lâm vào tình huống này..."
Đoàn tổng nghe vậy có hơi không bằng lòng để Vinh Vinh nhà gã đi như vậy. Nhưng gã cũng không muốn làm khó anh. Phải cần có thời gian.
"Được. Vinh Vinh, nhưng anh muốn nói với em. Anh không hề có tình cảm với cô ta. Cô ta chỉ là tiếp cận anh thôi. Em phải tin anh"
Đoàn tổng muốn trước khi tạm thời tách nhau vẫn muốn nói trước với Chân Vinh. Bởi vì gã biết, cô gái kia vẫn sẽ tiếp tục bám lấy gã.
Lại xuất hiện một ả bánh bèo chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người ta :))))) Chân Vinh nhà em, anh phải mạnh mẽ lên 👆
Chân Vinh không biết gã muốn ám chỉ điều gì. Cứ như vậy thu xếp một ít đồ để vào balo di chuyển sang nhà Bảo Bảo.
Đoàn tổng cũng theo bước Vinh Vinh nhà mình đi. Thấy Bảo Bảo mở cửa vẫn là bộ dạng đang ngủ. Cũng thông cảm cho cậu vì phải làm nghệ sĩ nên khi rảnh rỗi sẽ luôn ngủ bù.
"Bảo Bảo, tạm thời mấy ngày anh ở nhà em được chứ?"
Chân Vinh hỏi. Bảo Bảo nhìn hai người trước mặt liền ngớ ra. Chẳng lẽ cậu từ chối Chân Vinh được sao. Trông khi anh đã ôm đồm bao nhiêu thứ thế kia.
"Em không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng em giúp được thì em giúp thôi"
Bảo Bảo xách túi phụ Chân Vinh đem vào nhà. Chân Vinh và Đoàn tổng cũng theo gót.
"Anh về đi, lát em đi đón Hữu Khiêm. Khi nào anh giải quyết xong vụ kia hãy tới tìm em"
Chân Vinh ụ mặt buồn bã. Bó người ôm gối ngồi trên sofa. Ai nhìn vào cũng thấy rõ anh đang rất buồn.
Đoàn tổng lay lay người Bảo Bảo. Ám hiệu muốn cậu ra ngoài như có chuyện muốn nói.
"Bảo Bảo, làm phiền em khoảng thời gian này rồi"
Đoàn Nghi Ân khó xử nhìn Bảo Bảo. Cậu thấy điều đó, liền nói với gã.
"Không sao cả, Chân Vinh như là người anh của em. Việc nhỏ thế này en lại không giúp hai người được sao. Với lại nếu được anh có thể nói cho em biết chuyện gì khiến hai người như thế này hay không? Biết đâu em vẫn có thể giúp anh trấn an anh ấy..."
Đoàn Nghi Ân trong mắt thật biết ơn Bảo Bảo. Nếu không có cậu thì Chân Vinh không đến đây mà là trốn đi đâu đó một thời gian rồi.
"Anh và Gia Nhĩ đang có một dự án kí kết với công ty PArt. Mà người đại diện bên đó là một người phụ nữ. Cô ta luôn tìm cách tiếp cận anh và Gia Nhĩ. Bọn anh cũng không còn cách nào từ chối, cứ miễn cưỡng cho cô ta dính dính một chút nhưng tuyệt đối không quá phận." Đoàn Nghi Ân giải thích.
"Ngay cả Gia Nhĩ cũng liên quan đến vụ này sao?" Bảo Bảo nghe đến Vương Gia Nhĩ cũng bị ả đàn bà kia quyến rũ liền thấy thở không thông.
Đoàn Nghi Ân gật đầu "Nhưng cậu ta không đơn giản. Cứ cô ta muốn dính đến cậu ấy thì liền bị Vương Gia Nhĩ né ngay. Nhưng nếu anh cũng làm như thế thì dự án xem như... toi rồi".
"Anh muốn nhờ em chăm sóc hai cha con Vinh Vinh và Khiêm Khiêm hộ anh. Chuyện này chưa kết thúc ngay được. Chắc chắn sẽ còn tin tức như thế này xuất hiện. Giúp anh nói với Vinh Vinh". Đoàn Nghi Ân nói rồi liền nhận được cuộc điện thoại.
Bảo Bảo gật đầu "Anh yên tâm giải quyết cho xong. Không cần lo cho anh Chân Vinh và Hữu Khiêm lắm đâu."
Lúc này Chân Vinh mở cửa ra. Nhìn thấy gã đang muốn nói gì đó với Bảo Bảo liền ngậm lại.
"Anh sao còn ở đây. Anh lo mà giải quyết xong việc cho em. Không xong em liền hận anh. Cứ thấy anh là nhớ đến chuyện kia" Chân Vinh mắt đã ngân ngấn lệ. Nhìn Đoàn tổng nhà anh như có điều gì đó không nói thành lời.
Đoàn Nghi Ân chua xót tận đáy lòng. Tiến đến hôn lên trán anh một cái.
"Em tin tưởng anh. Anh sẽ cố gắng giải quyết xong việc này." Vuốt ve khuôn mặt của Chân Vinh như không muốn rời bỏ. Nhưng tiếng điện thoại lại lần nữa reo lên.
"Được rồi, anh đi đi" Chân Vinh nói rồi kéo Bảo Bảo vào nhà.
Nhìn cánh cửa đóng lại một hồi. Đoàn tổng mới bước đi. Bước chân vô cùng mạnh mẽ.
"Chỉ cần một tuần thôi. Anh sẽ rước em về nhà" Đoàn tổng tự nói với chính mình.
To be continue....
*Chương sau là về Gấu pự nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top