JackBam

Hiện tại phần của MarkJin đã end rồi. Phần của Gyeom sẽ có một bộ fic phiên ngoại riêng sau khi mình hoàn những fic còn dang dở. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón đọc fic của mình. Fic chủ yếu viết để bản thân có thể đọc. Tuy nó không hay lời văn dẫn không trau chuốt, rời rạc. Nhưng là để thỏa mãn cho bản thân mình đã viết. Do nhiều lý do của bản thân mình đã bỏ khoảng thời gian rất dài không viết fic. Năm nay là cuối năm nên bản thân mình không có thời gian nhiều và hay bị stress. Nhưng nhanh nữa thôi fic sẽ hoàn. Và việc mình còn viết fic tiếp hay không thì mình vẫn tiếp tục nha. Nếu mọi người quan tâm đến JackBam hãy đón nhận nhé.

--------

Lão Vương biết ghen ....

Từ sau ngày hôm ấy. Anh và cậu đã xác lập quan hệ với nhau. Anh nói anh muốn ở bên cậu. Ban đầu cậu rất bối rối không biết làm sao. Không phải là không muốn. Vì cậu biết. Cậu thích anh hơn bao giờ hết. Từ ngày đầu tiên khi thấy anh. Cậu liền yêu người đàn ông này. Nhưng mọi chuyện có phải hay không diễn biến quá nhanh. Cậu cũng đã nghe Chân Vinh nói qua: Vương Gia Nhĩ kì thực hắn không thích minh tinh. Em đừng suy nghĩ gì nhá. Hắn tuy lạnh và vô tình nhưng hắn không xấu. Hắn ghét vòng giải trí. Thật sự ngày xưa hắn cùng Nghi Ân là bạn thuở nhỏ. Gia đình hắn không phải dạng khá giả nhưng đủ sống. Nhưng mẹ hắn sinh hắn khi bà chỉ mới là thiếu nữ. Sau này vì ước mơ mà bỏ đi cha con hắn. Cha hắn buồn khổ một tháng trời. Nhưng may ông không phải là người cha tồi. Khi đã khổ sở như vậy, nhìn hắn nhỏ. Chỉ là một đứa bé, là con. Ông ấy liền bỏ đi nỗi khổ ấy gắng sức lo cho hắn. Nhưng cũng đến lúc hắn học năm cuối trung học. Cha hắn liền dẫn một người về bảo muốn ở với nhau. Nghịch thay đó thế mà là một nam nhân. Người ấy lúc đó đã hai mươi tám, cha hắn đã là người đàn ông ngoài tứ tuần. Hắn khi ấy không thể tin được những gì đang xảy ra. Hắn bảo nếu người kia là một người phụ nữ, nếu người kia không phải là một thanh niên trẻ. Có hay không? Hắn sẽ không chán ghét đến mức này? Người con trai kia hóa ra là một minh tinh. Từ khi mới bước vào nghề đã được cha hắn chăm lo. Hai người như vậy mà phát sinh tình cảm. Suy nghĩ thay, hắn chán ghét cái vòng giải trí này là điều đương nhiên. Vì bất hạnh không có mẹ cũng vì xuất phát từ nơi này. Mà cú sốc kia hiển nhiên là xuất hiện ở trên người kia cũng là một người trong này. Nên, tuy có lạnh nhạt với em. Kì thực chỉ là đang trốn tránh quá khứ mà thôi.

Nhưng nào có ai ngờ được. Anh ấy vốn dĩ trốn không được. Mà còn vì nó mà dính với cậu. Có hay không đều là nhân quả. Nhưng quả ngọt đến vậy cậu lại rất hưởng thụ.

Hôm nay, cậu có hẹn với một bạn diễn. Hai người lần đầu đóng chung bộ phim lần này. Chỉ là anh em kết nghĩa trải qua vượt qua thời gian khó khăn. Cũng thực hiện ước mơ của mỗi người. Người đóng chung với cậu bộ phim điện ảnh lần này là Quý Ngọc. Cậu ta lớn hơn cậu một tuổi. Cả hai hẹn nhau ở nhà hàng Frost.

Trong suốt quá trình ăn mỗi người tìm hiểu nhau. Hỏi han nhau vài điều. Nhưng Quý Ngọc không biết có phải không có ý vị khác. Cậu để ý thấy Quý Ngọc luôn vô tình động chạm vào tay của mình. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác chán ghét đến vậy. Đáng ghét!

Sau khi ăn xong tính tiền. Nhân viên liền nói: Hôm nay Vương tiên sinh mời khách. Nên hai vị không cần trả tiền.

Cậu lập tức hoảng. Chợt nhớ ra đây là một trong số dãy nhà hàng của hắn sở hữu. Đây đích là cái ĐM gì vậy?!

Vì hôm nay có uống mấy ly rượu nên trong người cậu hơi nóng và đầu không được tỉnh táo. Là vì chuyện của Vương Gia Nhĩ mà thêm mông lung. Không biết là cảm giác gì. Ngay bậc thềm xuống, không chú ý nên cậu hơi bước vào không trung mém té. Tưởng là về vòng tay của đất mẹ mạnh mẽ. Nhưng có một vòng tay đỡ kịp. Ôm cậu vào lòng.

Quý Ngọc hỏi. "Không sao chứ?"

"Uhmm hongggg saoooo~~~" cậu vì rượu cộng thêm hơi khó thở liền trong giọng nói mang chút giọng mũi nhè ra.

Quỳ Ngọc phì cười một tiếng. "Đáng yêu thật..."

"Hử...????" Ý gì?

Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. Vẫn cứ mơ mơ hồ hồ không thoát ra vòng tay đang dần siết chặt lấy mình này.

"Tôi đưa cậu về..."

Toan tính đỡ cậu đứng vững trong vòng tay lại bị một bàn tay to khác bắt lại.

Khi thấy Vương Gia Nhĩ, cậu như đứa nhóc được thấy cha về.

"Ca ~~~" rời vòng tay kia. Chạy sang vòng tay bên này. Can đảm hơn là cậu đu cả người luôn lên người anh. Đầu dúi vào cổ anh hít hà.

"Là anh thật nhè ~~~" Như là một sự an toàn. Cậu cứ ôm mãi loay hoay trên người anh không tha. Hôn tóc anh lại hôn trán anh. Hôn mũi anh lại hôn hai bên má anh bẹp bẹp thật kêu. Ngay khi môi nhỏ tiến đến môi mỏng bạc tình kia liền bị anh vỗ mấy phát vào mông.

"Em nghịch đùa chưa tiểu quỷ ngốc này. Có người ở đây đấy."

Vốn hắn từ nhà hàng tiếp đối tác ra. Mới bước đến quầy lễ tân liền thấy một màn bên kia. Trong tức thì máu trong người sôi sục. Lạnh mặt trước mọi người đi đến. Cứ nghĩ hắn sẽ không kìm được mà tẩn thằng kia mấy cái. Nhưng liền một màn này của cậu liền bị hạ hỏa. Nhưng vẫn không quên liếc đến người đang có tâm xấu với cậu.

"Đừng để tôi lặp lại một màn này. Nếu cậu muốn yên ổn ở trong nghề này!"

Nói rồi liền ôm cậu tư thế như vậy mà đi đến xe của mình.

"Tiểu quỷ hay nhỉ. Dám cư nhiên trước mặt lão công của cưng mà đi rải hoa đào cho người khác. Phải phạt em thế nào đây. Khiến tôi vì em mà ghen thế này cơ mà, bảo bối..."

"Hừ... Phạt liền phạt. Hong sợ ~~"

"Giỏi!! Được lắm. Chơi em đến tuần sau khỏi đi quay gì luôn!"

Đóng cửa xe. Nói với tài xế đưa cả hai về khu Lâm Linh mà không phải khu chung cư FenHwa kia.

"Chiều theo em nhỉ?"

"Ưmmm"

Bó tay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top