2Jae

Sau cái lần Lâm Tể Phạm tỏ tình Thôi Vinh Tể ngày hôm đó đến nay vẫn không có dấu hiệu gì từ y. Cứ ngu ngơ ngốc nghếch mà đối xử bình thường với gã.

Lâm Tể Phạm cũng không làm điều gì quá phận. Bởi vì cú sốc ngày hôm đó đã muốn làm y đứng tim rồi.

"Lâm Tể Phạm. Đồ này anh còn mặc không. Tôi thấy nó hơi nhỏ rồi á."

Lâm Tể Phạm theo tiếng nói nhìn lên. Thôi Vinh Tể đang dọn dẹp nhà cửa. Y mang cái tạp dề cùng mũ vệ sinh sọc caro đỏ cầm cái áo sơ mi xám hỏi gã.

"Đúng là quá nhỏ. Từ lúc tập thể hình thì luôn thay đổi rất nhiều."

"Còn áo nào nữa không?

"Nhiều lắm. Trong tủ nữa ấy"

Y quay vào phòng sau đó mang một mớ áo sơ mi cùng áo thun và vài cái quần tây lẫn quần dài mặc ở nhà ra.

"Nhiều lắm nè. Cả đống này của anh. Hơn một năm tiền làm thuê của tôi đó."

"Không nhiều." gã nói. Gã không thích y cứ so sánh gã với y về những điều này. Cứ như y và gã không cùng một hạng người.

"Không nhiều cái gì cơ chứ!" gã không để tâm nhưng y cực kì để tâm. Sau cái ngày đó, y luôn không thể nào yên ổn được. Y biết. Thật lâu trong lòng y, hình ảnh của gã luôn ở trong tâm trí không thể nào xóa được. Nhưng y chỉ là giúp việc. Gã là Tổng Giám đốc của một công ty top 5 lớn nhất cả nước.

"Mà em mang ra làm gì. Tôi tính vài bữa nữa đem vứt đi." Gã nhìn y hỏi.

"Vứt đi!!! Anh có phải tiền nhiều xài đến nỗi nhũn não không?! Cả mấy chục vạn nha!"

Gã nhún vai "Chịu. Chứ để làm gì?"

Y nghĩ lại cũng đúng. Để lại làm gì? Mà vứt đi thì uổng phí.

"Thay vì vậy, hay anh thử bán lại xem."

"Em nghĩ tôi thiếu tiền?"

"Ừ nhỉ..."

"Nếu em muốn cứ lấy. Bán gì đó tùy em."

"Thật hả! Tôi nói anh nghe. Lần này anh thông minh khi cho tôi. Ngu ngốc hay sao mà đi vứt. Anh cho tôi. Tôi đem đi bán. Lấy tiền đó mua đồ ăn cho anh."

"Không cần như vậy. Bán được bao nhiêu cứ lấy."

"Sao có thể..."

"Không sao. Của tôi là của em."

∆o∆

Y ngạc nhiên khi gã nói như vậy. Nhưng sao vẫn thấy vui vui.

"Với lại. Tôi tính như vậy có được không? Em hay dọn sang đây ở với tôi đi. Tôi thấy nơi em ở không được an ninh lắm. Gần đây tôi thấy tin tức có mấy vụ không hay nơi em sống. Tôi cam đoan dọn sang đây em sẽ không thiệt thòi. Thuận lợi hơn nữa là sáng dọn dẹp xong là em có thể đi làm luôn. Chỗ làm cũng gần nữa. Tiết kiệm đúng không? Lương tôi sẽ không thay đổi. Em yên tâm."

Y suy nghĩ một chút vẫn không biết nên làm thế nào.

"Tể Tể. Tôi yêu em như vậy. Em không cho tôi cơ hội nào sao?"

Giờ y mới vỡ lẽ. Hóa ra là muốn ở chung để gã có thể thân thiết với y hơn. Suy nghĩ một chút. Thấy cũng không tệ. Cũng xem như cho chính bản thân mình một cơ hội.

"Được thôi."

Gã vui vẻ cưới hở răng ra luôn. "Chiều tôi đưa em về dọn đồ nhé."

"Ừm."

"Tôi đi làm đây."

"Bye"

Chiều gã ghé chỗ y làm thêm. Chở y về nhà lấy một số thứ.

"Em mang đồ vào phòng đi."

Vậy là cả hai đang bắt đầu quá trình sống thử với nhau.

Tối ngày hôm sau. Y mang vali đồ gã không mặc ra đứng ngay phố bán đồ thanh lý bán.

Đồ gã là đồ tốt. Một món thôi cũng cả vạn hai vạn. Ai nhìn cũng biết đồ quá tốt. Mà y đi bán như thế chỉ lấy giá cao nhất là mười nghìn. Như vậy người ta quá hời con gì.

Nhưng mọi chuyện vốn dĩ không dễ dàng. Vì có một cặp đôi bước đến. Họ mua nhưng còn trả giá. Y nhất quyết không chịu. Họ liền la lối sinh sự. Gã đàn ông bặm trợn lấy ra một con dao.

"Thằng ranh. Chịu hay không?"

"Ông đâm tôi đi. Tôi có chết cũng không bán cho ông."

"A a, láo nhỉ. Hôm nay bố cho mày đi đầu thai luôn."

Y thân thủ khá tốt, thấy người đàn ông đang tiến về phía này liền hụt người xuống xong đấm vào bụng chả một cú. Nhưng không ngờ người không ngã ngược lại càng hung hơn. Một phát con dao gần đưa đến. Y nhắm mắt nghĩ mình xong rồi thì ...

Chẳng thấy cơn đau nào hiện lên. Mở mắt ra liền thấy trước mắt là người cao to rắn rỏi.

Gã quay đầu lại "Không sao chứ?"

Y lắc đầu "Không sao"

Sau đó có mấy người làm bên an ninh đến bắt hai người kia. Gã thì bảo y dọn đồ về.

"Cảm ơn anh. Tôi cứ nghĩ tôi tiêu đời rồi."

"Em đó. Mạng để làm gì sao không biết cách bán đồ online."

"Ừ nhỉ! Anh xem tôi có ngốc không."

Gã nhìn y. Đáng yêu thật. May là lúc nãy đến kịp không thì...

Về đến nơi. Y bắt đầu nấu ăn. Nhìn hình ảnh y chạy tới lui trong bếp. Gã thấy thật ấm lòng. Nhưng cảm giác hạnh phúc dâng lên. Người đàn ông đi làm về phải có người mình yêu nấu nướng chăm sóc như vậy. Là ao ước của gã.

Nhìn một bàn thức ăn. Y ngồi bên cạnh. Như là vợ chồng ngồi bên nhau ăn bữa cơm. Hắn thích khoảng thời gian này. Thích dữ lắm.

Ăn xong y đi chuẩn bị nước tắm cho gã. Lấy đồ cho gã. Gã làm việc sẽ pha cho gã một tách cà phê. Riêng y thì mở laptop lên lập một web bán đồ.

"Anh có máy ảnh không?"

"Tôi không có. Không có chụp gì hết nên không mua."

Y đứng dậy mở cửa.

"Đi đâu vậy?" gã hỏi.

"Tôi sang Bảo Bảo mượn. Chắc em ấy có."

"Ừm"

Y chạy sang nhà Bảo Bảo. Một lúc lâu mới thấy cậu xuất hiện. Thần sắc có vẻ không tốt lắm. Đôi mắt hơi đỏ xuất hiện một tầng ẩm ướt. Đôi tai nhỏ cũng đỏ như trái ớt. Đôi môi không biết lý do gì lại sưng lên thế kia.

"Sao vậy anh?"

"À. Anh tính xem hỏi em có máy ảnh không. Anh muốn mượn một chút."

"Dạ có. Anh đợi em một lát."

"Ừm"

Lúc sau trên tay cậu cầm chiếc máy ảnh đi ra.

"Chút anh sang trả nhé."

"Khi nào anh trả cũng được." cậu cười với y.

Đột nhiên lúc này trong nhà cậu xuất hiện giọng nói trầm nam tính.

"Em xong chưa. Mượn máy ảnh mà lâu vậy sao?"

Mặt cậu đỏ hẳn lên. Nói với y xin lỗi. Lúc này y mới để ý quần áo của cậu có vẻ không đúng lắm.

"Không sao. Nhà em có khách à. Cảm ơn em. Anh về đây."

"Dạ."

Sau khi bước vào nhà. Tính nhiều chuyện của y xuất hiện.

"Tôi nói anh nghe. Lúc nãy tôi sang mượn máy của em ấy. Trong em ấy lạ lắm. Thần sắc trên mặt cái gì cũng đỏ. Quần áo cứ không phẳng như ngày thường. Xốc xếch. Tôi còn nghe tiếng đàn ông nữa. Anh nghĩ. Có phải em ây gặp chuyện gì không tốt không. Nhỡ đâu người kia ..." giết...

"Không sao đâu. Chuyện bình thường như bao cặp đôi khác. Làm tình là điều trọng yếu."

"Làm tình! Em ấy làm với ai..."

"Vương Gia Nhĩ."

Y tròn mắt không tin nổi. "Cư nhiên lúc nãy hắn ta lại khó chịu móc méo tôi."

"Vì em đang phá thời gian hoan lạc của cậu ta đó."

Y ngại ngùng nhìn gã. Một ngày nào đó gã với y có cùng như vậy không? Nếu có y sẽ không từ chối.

"Mượn máy về để giờ ngồi phát ngốc vậy thôi à?"

Giờ y mới nhớ việc chính. Cầm máy ảnh đi chụp mấy đống quần áo kia. Tất bật chụp xong rồi đăng lên cũng mỏi cả người.

"Tôi đi ngủ trước."

"Ừm"

Nửa tiếng sau gã bước vào phòng. Giảm bớt đèn ngủ. Nhẹ hôn lên trán y một cái.

"Ngủ ngon"

"Ummm ngủ ngon" y thều thào nói.

Gã nhìn y mắc cười. "Tiểu khả ái".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top