2Jae

Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ Lâm Tể Phạm cảm thấy thật thỏa mãn. Bắt một chuyến bay sớm nhất sang thành phố bên kia. Nơi có một nhóc con đáng yêu ở đấy. Nhìn lão lúc này ai cũng nghĩ đây là biểu hiện của một người chồng đi công tác xa đã được trở về với gia đình.

Mặc kệ mọi người đang nhận xét về trạng thái của mình, lão vẫn không buông xuống nụ cười hạnh phúc kia. Nhưng cứ nhìn như vậy thật... cmn điên làm sao a...

Cứ như vậy ngồi im đến hai tiếng. Không ai biết trong hai tiếng đó, Lâm Tể Phạm đã suy nghĩ những viễn cảnh quá sức sến súa khi gặp Thôi Vinh Tể như thế nào. Nhưng chỉ cần biết rằng nó khá biến thái TT

Bên cạnh lão có trợ lý đi theo. Chỉ biết nhìn lãnh đạo của mình mà không dám hó hé điều gì cả. Lần đầu tiên trợ lý cảm thấy Lâm tổng thật... Ngu?

Máy bay đáp xuống liền nhìn địa chỉ nhà của Thôi Vinh Tể. Từ sân bay đến nhà y cũng mất gần nửa tiếng. Cũng không hẳn là xa nhưng thật xa đối với lão. Thật muốn có thể xuyên đến nơi có gương mặt cười như nắng kia ngay lập tức.

Khoảng thời gian ngồi trên xe Lâm Tể Phạm lần đầu tiên cảm thấy hồi hộp. Sống ba mươi năm trên cuộc đời, lão chưa bao giờ hồi hộp lo lắng điều gì. Duy chỉ hôm nay sao lại có cảm giác như vậy?

(Trong fic mình đối với mấy anh sẽ lớn tuổi nhé mọi người. Mình tính cho Leader 35 tuổi lận ấy mà nghĩ cũng không hợp lí nên cho 30 thôi. Anh Mark thì mình cho 31. Chỉ là ai cũng từ 25 trở lên a trừ Gyeomie thôi ~~)

Sau khi đến nơi phải đi bộ thêm vào một ngõ phố. Trên ngõ phố cứ gắn rất nhiều lồng đèn đỏ đỏ. Trông thật đẹp và ấm áp.

Những con người xung quanh đang xôm tụ cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ. Những đứa nhóc con đang dí nhau cười ha hả mà không biết mệt mỏi. Đây là khung cảnh mà Lâm Tể Phạm chỉ có thể thấy trên phim. Cứ nghĩ là không có thật nhưng bây giờ thì bản thân thấy mình đã sai.

Có một đứa nhóc bị một đám nhóc phía sau đuổi liền đâm vào chân lão. Những đứa trẻ ngừng lại nhìn Lâm Tể Phạm. Chỉ sợ lão sẽ trách móc. Lâm Tể Phạm ngồi xuống xoa xoa đầu đứa bé đã đâm vào chân cậu.

"Con có đau không?" lão hỏi.

Đứa bé thở phào nhẹ nhõm liền vui lên: "Con không sao ạ. Con xin lỗi chú ~~"

Những đứa nhóc cũng bắt đầu đồng thanh xin lỗi. Lão cười lên. Bọn nhóc có làm gì sai đâu chứ. Đưa một hộp bánh cho mấy đứa.

"Mấy đứa ăn đi. Không việc gì phải xin lỗi đâu. Vốn dĩ mấy đứa không sai mà"

Nhận lấy những hộp bánh của lão bọn trẻ liền cảm ơn.

"Chú. Chú không phải người ở đây phải không ạ? Chú kiếm ai thế ạ?" một đứa bé gái hỏi.

"Ừm, chú không phải người ở đây. Chú đến kiếm vợ tương lai của chú a" hắn cười nói.

"Vợ tương lai? Ai vậy ạ?".

"Vợ tương lai của chú tên là Thôi Vinh Tể nha"

Những đứa trẻ nghệt mặt ra. Sau một hồi lại hô lên.

"Chú Tể Tể ạ. Chú ấy là vợ tương lai của chú ạ?"

Lão gật đầu.

"Vậy chú có phải là ông chồng lão công của chú Tể không ạ?"

"Hả? 'Ông chồng lão công' là sao?" lão hỏi. Chẳng lẽ y có người mình thích rồi à? Sao vó thể!

"Dạ. Chú Tể bảo ông chồng lão công của chú Tể rất man nha. Vừa làm ông chủ vừa làm Tổng Giám đốc nha. Chú Tể bảo sau này chú sẽ không cần lo lắng gì nữa. Vì ông chồng lão công của chú sẽ nuôi chú nha"

Ra thế... Nhóc thối này thật là...

"Chú! Sao mặt chú đỏ thế ạ?"

"Ha, không có gì. Cảm ơn mấy đứa đã cho chú biết điều này nha. Bây giờ chú sẽ đi kiếm vợ chú đây"

"Dạ. Chú đi thẳng xíu nữa bên tay phải là đến ạ".

Nghe vậy hắn liền vứt bỏ cái gì là lạnh lùng cái gì là đàn ông trưởng thành. Chạy thật nhanh về phía trước. Chỉ để lại tiếng cảm ơn vang từ xa.

Đến trước nhà y, lão thấy một người phụ nữ ngoài năm mươi. Chắc là mẹ của y, vì đôi mắt của họ rất giống nhau.

"Con chào bác".

Mẹ Vinh Tể nhìn lên: "Cậu là ai?"

"Con là người yêu của Thôi Vinh Tể!"

"Hả!!!" giọng mẹ Thôi như là hét lên.

"Chuyện gì vậy mẹ?" Thôi Vinh Tể từ trong nhà chạy ra bởi tiếng kinh hô của mẹ mình.

Nhìn thấy người đàn ông mấy ngày nay luôn xuất hiện trong tâm trí. Cứ nghĩ là mình hồ đồ. Nhưng hình ảnh nó quá thật.

"Mẹ... Mẹ nhéo con một cái được không? Cho con biết là con không đang mơ ảo"

Một cơn đau nhẹ từ cánh tay. Hình ảnh đang cười kia vẫn không tan biến. Không phải mơ!!!

"Ông chủ!"

"Ừm"

"Ông chủ!"

"..."

"Lâm Tể Phạm!"

"Ôm một cái nhé, vợ"

Từ 'vợ' kia y chưa nghe thấy liền bay vào vòng tay đang dang ra chờ cậu.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đón vợ về nha"

"Vợ? Ai?"

"Nhóc con thối. Là em nha"

"Em..."

Rời khỏi Thôi Vinh Tể. Lâm Tể Phạm đứng trước mặt mẹ Thôi.

"Con biết bây giờ khó chấp nhận. Nhưng con không thể buông nhóc con ấy ra được, bác à"

Mặt mẹ con nhà Thôi vẫn đơ... Vẫn chưa bắt kịp tình hình gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top