2Jae

Hôm nay Thôi Vinh Tể vẫn như bình thường lê cái thân đến nhà ông chủ khó ưa của mình. Y thật không hiểu cái tên kia ngày càng khó ưa. Lúc đầu y có thể nhịn hắn nhưng càng lúc càng quá đáng. Không coi người giúp việc là y thành cái gì. Bước đến cửa nhà y lập tức lấy lại tinh thần

"Ông chủ !!! Chào buổi sáng " Thôi Vinh Tể là vậy cứ mỗi lần bước vào nhà là y như rằng một chiếc đồng hồ sinh học của Lâm Tể Phạm.

"Ông chủ ~ anh mau thức dậy thôi. Trễ giờ mất" Thôi Vinh Tể nhiều lúc nghĩ y có phải là mẹ của Lâm Tể Phạm không mà việc gì của hắn cũng đều do một thân y dặn dò chăm sóc rồi nhắc nhở

"Cậu nói nhiều quá đi !" Lâm Tể Phạm không biết từ khi nào đã ra khỏi phòng

"Ơ hay nhỉ. Tôi không như vậy anh trễ giờ thì sao. Thì anh lại càm ràm tôi hay trừ lương của tôi đây" Thôi Vinh Tể chắc điên lên mất. Có một hôm y trên đường đến thì xe bị hư liền đến muộn thế là khiến lão dậy muộn làm lỡ chuyến đi công tác quan trọng của công ty. Lão vì thế mà nổi khùng với y. Nghĩ cũng lạ lão thế mà sao không tự thức dậy nhỉ ? Tên kì quái mà hừ

"Cậu ít nói lại đi. Sẽ tốt cho cậu đấy !" Lão ăn xong bữa sáng liền chuẩn bị đi làm "À hôm nay tôi không về nhà. Công ty có mấy giấy tờ quan trọng cần phải giải quyết. Vì thế cậu dọn dẹp xong buổi sáng thì chiều khỏi tới. Sẽ không trừ tiền lương của cậu. Đi đây"

"Ồ tôi biết rồi. Đi đường cẩn thận, ông chủ"

Tiếng cửa đóng lại. Trong nhà chỉ còn một mình Thôi Vinh Tể "Đúng là mệt thật mà. May là hôm nay hắn cho nghỉ nửa buổi. Thật sự tức chết mình mà sao lại bị bệnh ngay thời gian này chứ! Mẹ ở dưới quê đang bệnh nặng biết làm sao có tiền đây. Nói với Lâm Tể Phạm thì cũng không được hay. Một phần là vì ngại, nữa là mình cảm thấy mình không làm tốt công việc thì có mặt mũi nào mà xin ứng lương..."

Trong khi y đang lẩm bẩm thì phía ngoài cửa đang có người đã nghe hết muộn phiền của y. Người ngoài cửa rời đi

"À mà anh ta bảo chiều tối không cần ghé nhỉ ? Vậy là anh ta tính nhịn đói tới khuya là cái chắc ! Cái tên này ! Anh mà có mệnh hệ gì thì mình làm sao đây ! Mà anh ta bệnh dạ dày mà nhỉ ! Tên này muốn chết phải không ?!" Tuy y mồm miệng sắc xảo nhưng tuyệt nhiên lại là một người rất tốt bụng và hòa đồng. Ai ai cũng có thể nhìn ra

"Thôi thì chiều tối mình nấu cơm mang vào cho hắn vậy" y nhìn thời gian. Bây giờ y dọn dẹp sau đó  đi ra ngoài làm thêm.

____năm giờ chiều____

"Bây giờ mình đi mua đồ ăn. Về nhà lão nấu cơm. Xong xuôi cũng khoảng sáu giờ rưỡi ? Thì chắc đến công ty cũng tầm bảy giờ đi nhỉ"

Y bắt xe buýt đi ra siêu thị. Đi dạo trong siêu thị y chợt dừng lại trước quầy hàng sữa dâu. Y gồm cả chục chai bỏ vào xe rồi tính tiền

Về nhà xào xào nấu nấu một hồi. Y canh thời gian để bày ra cà mên. Xong !

___Công Ty Lâm Phạm___

Y đi đến bàn tiếp tân "Cô ơi. Phiền cô gọi cho Lâm Tể Phạm bảo có ngươicf giúp việc đến"

Cô nhân viên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Một người giúp việc mà lại kêu tên  ông chủ của mình như vậy sao ? Cô bắt điện thoại lên văn phòng của Lâm Tể Phạm.

"Lâm tổng bảo cậu chờ một chút"

Năm phút sau trong tháng máy 'Ding' một cái xuất hiện hình bóng quen thuộc của Lâm Tể Phạm. Lão đi đến bên y

"Đến đây làm gì ?" Lão hỏi. Hắn bất ngờ lắm khi y chủ động đến đây tìm hắn

"Anh còn hỏi. Tất nhiên là mang cơm đến rồi. Anh định nhịn à" nói rồi y đem cơm đến trước mặt hắn

Trong một thoáng lão cảm thấy ấm áp. Thằng nhóc này cũng biết quan tâm người khác nữa sao.

"Xong việc rồi tôi đi về" y toan quay người thì có một bàn tay ngăn lại

"Sẽ tăng lương cho cậu" lão nói

"Không cần. Tôi lo cho ông chủ của mình. Dù sao ngày nào cũng phải nấu cơm mà"

"Cứ nhận. Về chăm sóc cho bà của mình"

Y ngạc nhiên. Sao anh lại biết ?!

Lúc sáng lão quên mang tài liệu gặp đối tác hôm nay nên  quay về lấy. Nhưng lúc sau lại thấy nó rớt ở ngoài cửa. Chắc lúc nãy không cẩn thận làm rơi. Khi nhặt tài liệu lên lão thấy cánh cửa hé mở định đóng lại thì thấy nhóc con này lẩm bẩm đắn đo vài chuyện.

"Cứ thế đi. Cậu tranh thủ về nhà đi."

"Cảm ơn anh. Ông chủ dễ thương"

"Cẩn thận lời nói của cậu"

"Ông chủ..."

"Gì?"

"Teng teng" một hộp sữa dâu mát lạnh đến trước mặt

"Cầm lấy. Ăn xong rồi uống. Tôi về đây" y chạy thật nhanh ra cửa

Y biết tuy hình ảnh của Lâm Tể Phạm sẽ gây ra cho người khác cảm thấy khó gần khó ở lạnh lùng. Nhưng y tiếp xúc nhiều lại thấy ông chủ của y cũng biết quan tâm người khác lắm

__________000000__________

Tiếng điện thoại trên bàn run một cái. Lão mở điện thoại lên. Là  'Nhóc con thối' gửi đến

"Ông chủ. Nên nghỉ ngơi sớm một chút.  Đừng mệt quá"

Lão nhìn dòng tin nhắn rất lâu. Trên môi có một vầng trăng xuất hiện.

"Mau ngủ đi" là 'Ông chủ biến thái' gửi đến

"Ý ! Ông chủ trả lời tin nhắn của mình sao !  *Mau ngủ đi* đúng  là không nói nhiều một chút được mà" y cười một cái liền nhắm mắt đi ngủ

Sau ngày hôm đó. Cả hai càng có cảm tình với đối phương nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top