Chương cuối

Sẵn mấy thím cho tui hỏi. Giờ tui muốn chuyển ver thì xin người ta mà không biết người ta chịu không nữa. Hoang mang quá. Mà truyện đó có nhiều người chuyển ver lắm nên không biết sao. Giúp tui với huhu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi vào nhà thì mọi người liền rửa tay ăn cơm

"Bảo Bảo, sáng mai con về nhà chuẩn bị đồ rồi sang đây với Gia Nhĩ nha, mai là bọn ta đi rồi" Ba Vương nói 

"Không cần đâu, con ở nhà cũng được mà" Bảo Bảo vội xua tay

"Con không được từ chối, ba mẹ đã quyết định rồi" mẹ Vương cứng rắn nói 

"Ô hô ~" Bảo Bảo chu mỏ làm nũng 

Gia Nhĩ thấy hành động đó của Bảo Bảo bỗng trong người xẹt qua một luồng điện rất lớn. Anh cảm thấy rất khó chịu trong người, anh nhìn chăm chăm Bảo Bảo. Bảo Bảo đang ăn bỗng thấy người ngứa ngứa liền ngước lên nhìn sang bên cạnh thì thấy Gia Nhĩ đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt của một con sói y như vừa nhìn thấy một con cừu béo vậy.  

Ăn cơm xong, ai nấy về phòng. Bảo Bảo và Hữu Khiêm về phòng Gia Nhĩ thì thấy anh đang trải đệm xuống dưới sàn thì hỏi 

"Anh làm gì vậy?" Hữu Khiêm hỏi 

"Anh ngủ ở dưới cho, hai đứa ngủ ở trên đi" Gia Nhĩ nói 

"Sao vậy?" Bảo Bảo như có một cảm giác sắp có chuyện không lành

"Không gì hết, chỉ sợ tối mấy đứa ngủ cái nằm mộng rồi đá anh thì sao"

"Uầy, anh làm như tụi em là sát thủ không bằng vậy" Hữu Khiêm bất mãn với ông anh"

" Sát thủ anh mày không sợ bằng anh sợ mày đâu nha" Gia Nhĩ trêu nói 

Bảo Bảo ngoáp một cái liền không nói gì mà bay xuống giường mà ngủ ngon lành

"Woa, cậu ấy chỉ đặt mông xuống gường mà ngủ liền được luôn kìa" 

"Em bây giờ có thể im lặng mà để cho mọi người nghỉ ngơi không???"

"Được rồi" 

...

Gần khoảng nửa đêm, Gia Nhĩ mở mắt không ngủ được. Ngồi dậy nhìn xem hai nhóc kia thì thấy hai đứa ngủ như chết rồi. Anh không ngủ được vì cứ thấy thiếu thiếu gì đó, nhìn Bảo Bảo đang nằm trên giường. Woa, nhìn đi, ngủ mà cũng rất đáng yêu a, môi dày hở hở trông rất mê người a. Cứ như vậy anh không kìm lòng được mà thăm dó gặm nhấm chiếc môi ấy. Bảo Bảo 'ưm' vài tiếng mà không thức giức. Gia Nhĩ liền bế Bảo Bảo lên. Bảo Bảo như mới tìm được một nơi thoải mái mà gương mặt dụi vào hõm ngực rắn chắc của Gia Nhĩ. Gia Nhĩ bế Bảo Bảo xuống tấm đệm anh đã trải. Vốn dĩ mục đích anh trải tấm đệm này cũng vì Bảo Bảo a. Bảo Bảo vì vòng tay của Gia Nhĩ thả ra mà nhăn mặt khiến cho hai cái má phúng phính ấy càng phồng ra làm cho người ta cứ muốn cắn một cái.

Thật sự là đã tới cực hạn với anh rồi. Anh cố gắng đè nén cái suy nghĩ kia xuống, nhưng... thật sự là không được rồi

"Bảo bối à... em đừng giận anh nha, có được không?" Gia Nhĩ nói phà vào tai của Bảo Bảo 

Bảo Bảo như có cảm giác hơi ấm nóng và cảm giác giọng nói ấy rất an toàn liền gật đầu mà 'ưm' một tiếng

Gia Nhĩ thấy vậy khóe miệng liền kéo lên 

"Vậy anh không nương tay đâu nha" 

Dứt lời, Gia Nhĩ lại cúi xuống hôn khắp mặt Bảo Bảo. Liếm vành tai của cậu khiến cho nó đỏ lên

"Không ngờ em lại nhay cảm như vậy. Hảo" 

Gia Nhĩ lại cúi xuống cắn nó một cái. Tay phải của anh luồng vào trong áo của Bảo Bảo mà vuốt ve bụng cùng cái eo thon như phụ nữ kia. 

Bảo Bảo cảm thấy như có cái gì ấm ấm vuốt ve người cậu có cảm giác rất thoải mái a. Gia Nhĩ đỡ người Bảo Bảo dậy rồi cởi phăng cái áo mỏng manh kia

Nhìn đi, Gia Nhĩ ực ực nước bọt xuống cổ họng. Anh không chần chừ liền sát đầu ngậm một bên đầu vú hồng hồng kia mà mút. Bảo Bảo đúng là rất nhạy cảm, anh chỉ mới mút như vậy mà đầu vú của cậu đã căng cứng. Gia Nhĩ nhìn chỉ thấy càng phấn khích. Anh không ngừng việc trêu chọc hạt đậu nhỏ của cậu. Anh lại tiếp tục lấy lưỡi liếm quanh chúng và khẩy chúng bằng lưỡi của mình. Bảo Bảo 'ưm' một tiếng mê hoặc kèm theo đó là cái ưỡn lưng lên của cậu. Điều đó làm cho cậu giống như là đang cùng anh hợp tác với nhau. 

Bảo Bảo đột nhiên mở mắt thì thấy cảnh như này thì mặt đỏ lên "Ah, anh làm gì vậy hả?!"

Gia Nhĩ như không quan tâm tới lời nói của Bảo Bảo mà tiếp tục làm những việc anh nên làm

Bảo Bảo như không ngăn cản anh được liền mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh thấy cậu như ngầm đồng ý cho anh muốn làm gì thì làm thì nở nụ cười và nhẹ nhàng tiếp tục chơi đùa với những nơi nhạy cảm bên dưới

Tay anh trườn xuống nơi tư mật của cậu, anh trêu đùa vật nhỏ bé của cậu khiến cậu phát ra vài tiếng rên nhẹ. Anh bỗng đứng dậy và đi về phía tủ và lấy ra một chai gì đó.

Bảo Bảo khó hiểu nhìn anh "Đó là gì vậy?" 

Anh không nói gì chỉ mở nắp ra và xịt ra vào lòng bàn tay của mình. Rồi anh nhẹ nhàng xoa đều lên nơi giữa của cậu. Anh làm rất nhẹ nhàng

Bảo Bảo cảm thấy thứ đó rất nhớm nháp

"Bảo Bảo, chịu đau một chút thôi được không?" Anh nói 

Bảo Bảo vẫn chưa hiểu ý tứ lời nói của anh là gì thì thân dưới đã truyền lên một cảm giác đau đớn

"AHHH, MAU BỎ RAAA....HA~" Bảo Bảo đau đớn kêu 

Gia Nhĩ xoa đầu và bịt miệng cậu lại "Suỵt ~ Em la lớn là Khiêm Khiêm và mọi người sẽ nghe thấy đó

"Anh, sao anh dám làm vậy với em chứ, em là con trai mà" Bảo Bảo uất ức nhưng cậu không khóc 

Cậu không hiểu sao cậu lại không ghét anh làm vậy với cậu

"Bảo Bảo à, em đã quên rồi sao?" giọng nói của anh đượm buồn

"Quên gì?" cậu thật sự không hiểu 

Nghe như vậy thì anh có cảm giác bực bội liền chuyển động thân dưới một cách kịch liệt

"AHH, A...ANH...KHÔNG NÓII...THÌIII LÀM SAO EM BIỆT ĐƯỢC...HA" 

"Em thật sự quên rồi sao? Hửm!" anh gằn giọng "Những kỉ niệm hồi nhỏ của chúng ta, em thật sự quên nó nhanh vậy sao?!" 

Bảo Bảo như biết anh đang nói chuyện gì

"Tất nhiên là em không quên rồi,nhưng tại sao anh lại làm chuyện này với em.?" cậu hỏi 

"Em nhớ? Vậy em có nhớ em đã nói với anh câu gì không?" 

Bảo Bảo thật muốn tự vả vào mặt mình một cái. Tại sao hôm nay cậu cứ ngốc ra như vậy chứ?

"Bảo Bảo à, em đã nói với anh câu cuối khi em chuẩn bị lên máy bay sang nước ngoài mà. Em thử nhớ lại xem 

https://youtu.be/vJtz_q_F0KA

----Bảo Bảo tua trí nhớ của mình----

"Gia Gia, em đi rồi về với anh. Vì vậy anh không được có người yêu đâu nha?" giọng nói non nớt có chút ngọng 

"Tại sao anh không được phép có người yêu chứ?" Gia Nhĩ đùa

Bảo Bảo liền trưng ra cái mặt với đôi mắt nhăn nhăn "Ô, em đã nói với anh là em là vợ anh mà. Anh không được phản bội và bỏ em" 

Gia Nhĩ được phát cười lớn hơn. Nhưng trong nụ cười khi ấy của anh toàn bộ đều là những hạnh phúc ngập tràn

"Anh....anh...ANH DÁM TRÊU EM...HỨ" Bảo Bảo la lớn và đánh vào người anh hết sức

Nhưng cậu đánh không đau, anh liền cầm tay cậu lại "Thôi được rồi, anh biết rồi mà, em đừng đánh nữa" anh nhẹ nhàng cầm tay cậu và hôn lên

"Ngốc ạ, em càng đánh anh chỉ càng cho tay em đỏ và đau thêm thôi" Anh ôm hai cái má bầu bĩnh của cậu và hôn lên chúng

"Bảo à, nhanh lên con" mẹ Vương vẫy tay với cậu lại "Con qua bên đó, rồi hãy trở về với mẹ nha,ôi cục cưng mẹ sẽ nhớ con lắm" Bà hôn lên khắp mặt của cậu

Gia Nhĩ đang đứng kế bên nói "Mẹ! Sao mẹ hôn em ấy nhiều vậy! Dơ chết"

"Thằng này, con làm như không biết bà đây đã thấy con hôn Bảo Bảo còn nhiều hơn cả mẹ sao?" mẹ Vương trêu anh 

Ba mẹ Tần bước lại và nắm tay của cậu đi

"Gia Nhĩ à, 16 tuổi rồi, ráng học nha con, mốt có gì sang thăm bọn ta và Bảo Bảo nha" mẹ Tần nói

Gia Nhĩ gật đầu 

Họ đi được vài bước thì Bảo Bảo lại quay đầu lại, nhưng trên gương mặt bây giờ lại xuất hiện thêm hai hàng nước mắt 

"Ba mẹ, hai người nhớ canh anh ấy cho kĩ, không được để anh ấy lén phén với ai hết. Không thì con giận hai người luôn! GIA NHĨ, anh nhơ lời em đó"

Anh chỉ biết cười về sự dễ thương của cậu 

"Ôi Bảo Bảo, con có phải là đứa bé mới 13 tuổi không đó. Ba nghi ngờ nha" ba Vương trêu chọc 

---------Hiện tại--------

Bảo Bảo tròn mắt ngạc nhiên và"AH" một tiếng

"Em nhớ ra chưa?" Gia Nhĩ hỏi cậu

Cậu tất nhiên là nhớ ra rồi

"Vậy em nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình đi chứ" 

"WHAT... nhưng lúc đó em còn nhỏ mà"

"Nhưng em là con trai thì phải giữ lời nói của mình đi chứ. Em có biết là anh luôn tuân theo lời nói của cậu nhóc 13 tuổi khi đó suốt nhiều năm không hả? Đã có rất nhiều người tỏ tình và muốn quen anh nhưng anh đã từ chối vì 'người vợ nhỏ bé' này đây"

Bảo Bảo không còn lời nào để nói. Nhưng...

"Anh đồ biến thái. Tại sao nãy giờ anh cứ chuyển động mãi vậy?"

"Ngoan nè. Là do em qua chìm đắm vào quá khứ chứ không phải vì anh. Cũng trách em vì quá xinh đẹp a!"

Bảo Bảo như đạt cực khoái mà rên liên tục. Tất nhiên là phải lấy tay bịt lại để không để con người nằm trên giường nghe thấy

"Anh là một con sói ghê tởm" cậu đánh vào ngực anh 

"Còn em là một con cừu ngây thơ tự chui vào miệng con sói này a"

--------

Buổi sáng thức dậy. Mọi người đều có mặt đầy đủ ngồi vào bàn ăn cơm

"Bảo Bảo à, sao mắt con trông thâm quầng vậy?" mẹ Tần hỏi

"Tối qua con ngủ không được" cậu trả lời 

"Sao vậy cục cưng?" mẹ Vương lo lắng 

"Là do cái người ngồi cạnh con đây. Anh ấy cứ không cho con ngủ" Bảo Bảo cằn nhằn 

Mọi người đang ăn cơm nghe vậy liền ngừng lại nhìn Gia Nhĩ và Bảo Bảo.

"WHY? Vậy là tối qua....Á ~~~ ôi tôi còn gì trong sáng nữa" Hữu Khiêm giả bộ khuôn mặt đau khổ

Nhưng hai nhân vật không để ý chỉ cắm cúi ngồi ăn. Gia Nhĩ còn gắp thịt cho Bảo Bảo

"Em ăn  nhiều vào, mập lên một chút. Nhìn em ốm quá"

"Ốm vậy thì càng tốt, cho anh khỏi động vào người em"

Gia Nhĩ nheo mắt "Nhưng xin lỗi, cho dù em có ốm hay chết cũng không rời khỏi anh được"

"Hứ" 

Tất cả lắc đầu. Bữa cơm kết thúc mọi người đi ra sân bay và chào tạm biệt ba mẹ của mình.

"Thôi, bọn anh đi đây" Nghi Ân nắm tay Chân Vinh kéo đi 

"Bọn này cũng đi đây, Vinh Tể sắp trễ học rồi. Vậy nha" Tể Phạm cũng theo đó mà lật đật 

"Còn em thì sao?" Hữu Khiêm ngu ngơ

"KHIÊM KHIÊM. EM NHANH CHÂN MỘT CHÚT" Từ xa giọng Chân Vinh vang lại 

Hữu Khiêm nhanh chóng chạy theo cặp đôi hoàn hảo kia

https://youtu.be/87oTHfSaR10

Gia Nhĩ nắm tay Bảo Bảo ra khỏi sân bay và đưa  lên xe chở cậu về nhà lấy đồ

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà. Bảo Bảo lấy chìa khóa mở cổng và bước vào nhà.

Cậu lên phòng thu dọn đồ đạc. Tất nhiên tất cả quá trình từ nãy đến giờ đều thu vào tầm mắt của ai kia 

Thu dọn xong xuôi họ lại phải chạy về nhà của Gia Nhĩ. Nhưng đường đi rất lạ

"Nè, anh đang đi đâu vậy?" cậu tò mò hỏi

"Về nhà" anh nói nhẹ bâng 

"Nhưng đây có phải đường về nhà đâu?" 

Anh không trả lời cậu. Cậu hơi giận liền không quan tâm anh mà thiếp ngủ đi vì hôm qua tới 4 giờ sáng cậu mới được anh tha. 

Anh quay qua nhìn cậu, mỉm cười hạnh phúc. Xe chạy băng băng như vậy rồi nó được đánh lại và quẹo vào một đường toàn là hoa TỬ ĐẰNG, màu tím có và màu trắng cũng có. Loài hoa thể hiện cho sự tình yêu Vĩnh Cửu.

Anh bước xuống xe và ngay lúc đó Bảo Bảo cũng kịp mở mắt rồi cũng bước xuống theo anh.

Cậu tròn mắt nhìn xung quanh. Thật đẹp!

Cậu chạy đi xem dàn hoa Tử Đằng ấy. Anh chậm rãi đi tới bên cậu và ôm trọn vào lòng mình

Cậu không quan tâm "Tại sao anh trồng nhiều hoa Tử Đằng vậy?" 

"Vì em" 

"Hửm, vì em?"

"Ừm, không phải em nói em thích hoa Tử Đằng sao, từ khi anh mua căn hộ này liền kiu người tới làm dàn hoa này đó" giọng anh trầm ấm 

Bảo Bảo cảm động "Cảm ơn anh" 

"Đừng nói cảm ơn với anh" 

"Em biết rồi" 

"Vào nhà thôi"

Anh ôm eo cậu và xách hành lý vào nhà. Nhà anh toàn sơn toàn màu trắng, kệ bếp và bàn ghế lại là màu đen. Nhưng nó khá trống trải vì quá lớn

"Vậy giờ em ngủ phòng ở đâu?" 

Anh cười dắt cậu lên phòng rồi ngừng ngay căn phòng cuối dãy. Cậu bước vào và sau đó liền lên tiếng "Ể... đây là phòng anh mà, em kiu anh dắt em lên phòng dành riêng cho khách a" 

Anh nhíu mày "Phòng khách gì ở đây, và hiện tại đây là phòng của em!"

"Nhưng anh ngủ phòng này mà" Bảo Bảo bướng bỉnh

"Em nhìn phòng thử xem" anh nói

Bây giờ cậu mới nhìn kĩ phòng của anh. Ôi trời ơi. Xung quanh là hình của anh và cậu hồi nhỏ và có rất nhiều hình của cậu khi cậu ở bên Mĩ. 

"Đây là phòng của hai chúng ta" anh đính chính "Thôi em xếp đồ đạc lại đi rồi xuống nhà, anh xuống trước nấu cơm đây" 

Cậu chỉ ngơ ngơ như nai tơ mà gật gật đầu

Nhưng cũng không đến nổi tưởng tượng nhà tắm là tủ đồ mà xếp vào 

Sắp xếp xong xuôi, cậu nhìn lại phòng, nó khác xa lúc cậu vào. Nhưng cậu bất giác nở nụ cười và ra khỏi phòng

Xuống bếp cậu đã có thể nghe thấy tiếng lục đục bận rộn của xoong chảo và những mùi thơm của đồ ăn. Bụng cậu đột nhiên reo lên 

"Hazz, lúc nãy mới ăn với mọi người xong mà giờ đói rồi à." Anh nghe thấy tiếng đánh trống của cậu liền không nhịn được nở nụ cười 

"Ừm thì, tự nhiên nó đói chứ bộ" cậu phụng phịu nói chu mỏ ra

Anh nhìn thấy nhịn không được mà rục rịch nuốt nước miếng. Cậu là đang giết chết anh mà, môi cậu bình thường đã rất căng mọng và mềm mại, bây giờ cậu lại giở chiêu đó ra thì anh biết sống sao đây. 

"Nè, em đừng nên làm những biểu hiện đó trước mặt người nào khác nha" anh như ra lệnh

"Tại sao?" cậu không hiểu hỏi

"Còn hỏi tại sao! Anh sẽ ghen đó" 

Ghen? Anh ghen sao? Cậu tự hỏi mình và có cảm giác gì đó rất lạ. Hạnh phúc chăng? Chắc vậy rồi

"Nè em mau vào ngồi ăn đi"

Bảo Bảo nghe thấy tiếng anh gọi liền ngồi vào ghế. Cậu ăn thử song mắt ngước nhìn anh lấp lánh 

"Ưm, anh nấu ngon thật đó ~~~"

"Nếu ngon thì ăn nhiều vô" anh cười và gắp thức ăn vào chén cho cậu

Hôm nay không hiểu sao anh lại thấy đồ ăn ngon hơn mọi khi và ăn còn nhiều nữa chứ

"Nè, có ai đã khen đồ ăn anh nấu ngon như vậy chưa?" cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi anh

Anh lấy tay lau hạt cơm ngay khóe miệng cậu và cười "Chưa" 

Cậu ngạc nhiên "Sao vậy? Anh nấu ngon vậy mà" 

"Anh học nấu ăn là vì em và anh cũng chỉ muốn nấu cho mình em ăn thôi" anh nói

Cậu ngừng tay và cố gắng nuốt đồ ăn xuống nhìn anh. Đôi mắt cậu như áy náy

"Nè, đừng trưng ra bộ mặt như cún mới ăn vụng vậy chứ" anh nhéo má cậu 

Cậu nhăn mặt "A! đau em" 

"Há há, thôi ăn mau đi"

Cậu gật đầu và cúi đầu ăn tiếp. Ăn xong anh kêu cậu lên phòng trước rồi anh lên sau.

Cậu nằm trên giường lướt điện thoại một chút thì anh mở cửa bước vô. Anh leo lên giường rồi ôm cậu vào lòng hít lấy hít để mùi hương của cậu 

"Bảo Bảo à, anh thật sự rất nhớ em nhưng anh không thể sang Mĩ gặp em được. Bởi vì anh luôn cố gắng để cho mọi thứ thật hoàn hảo rồi mới dám sang đón em về" 

Cậu nghe nhưng muốn trêu anh một chút "Nhưng lỡ em không muốn về cùng anh thì sao?"  

Anh nhìn cậu rồi chắc nịch nói "Nhất định anh phải bắt em về, em không chịu thì anh sẽ lấy bao bố mà bắt em về cho bằng được" 

Cậu nghe xong thì cười khúc khích

"Nhưng sao khi gặp anh em lại làm như không biết anh vậy? Anh có chút buồn bực đó"

Cậu nhìn anh rồi nghiêm túc nói 

"Em sợ, em sợ anh sẽ không biết em là ai. Sợ chúng ta không còn thân thiết như trước nữa. Có lẽ em đã quên lời nói khi ở sân bay. Nhưng có một điều mà em không thể gạt bỏ và phủ nhận được."

"Là gì"

"Là em yêu anh. Em sợ khi trở lại thì sẽ thấy anh đang trong tay ôm ấp mộ người con gái nào đó. Sợ lắm"

"Nhưng anh vẫn luôn chờ đợi người nào đó. Không phải là người này sao" anh nói xong hôn lên môi của Bảo Bảo. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng có một chút chiếm hữu. Họ dứt ra khi Bảo Bảo cần phải lấy lại không khí cho mình

"Bây giờ không cần sợ nữa, có anh rồi"

"Ừm" cậu dụi dụi mắt và an tâm khi có anh bên cạnh và thiếp vào giấc ngủ của mình

Anh thấy cậu ngủ thì cũng ôm cậu vào vòm ngực của mình mà ôm vào, rồi anh cũng theo cậu đi vào giấc ngủ. Trong cơn ngủ đó, anh và cậu đều mơ thấy một cậu con trai lớn và cậu con trai nhỏ đang đeo cho nhau chiếc nhẫn làm bằng hoa oải hương, trên đầu cậu con trai nhỏ ấy lại được đội thêm vòng hoa Tử Đằng màu trắng được người lớn hơn làm cho.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END

 CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC HẾT TRUYỆN CỦA MÌNH NHA <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top