Chương 4

Gia Nhĩ nhổm dậy kiểm tra xem nhóc ranh trong cùng đã ngủ chưa xong liền nhìn người bên cạnh. Anh cười một cái rõ 

Gia Nhĩ anh không biết mình đối xử với Bảo Bảo đặc biệt và ánh mắt Gia Nhĩ khi nhìn cậu bé ấy lại thương yêu đến mức nào. Gia nhĩ anh chỉ biết là anh yêu cậu, yêu rất nhiều, không biết lý do, từ khi anh gặp cậu ở nhà bác Lâm thì anh đã rất thích cậu, anh rất muốn tới kết giao với cậu. Lúc đó anh rất muốn nựng má cậu hoặc ôm trọn cậu vào lòng mình. Bảo Bảo trong mắt anh rất thuần khiết và đơn giản, cậu thanh tú và ... xinh đẹp.... như thế nào thì khỏi nói. Khi cậu nói trong rất đáng yêu. Đôi môi của cậu rất dày và đỏ mỗi khi cậu nói đôi môi ấy cứ chu chu ra rất... Ngay lúc đó anh chỉ muốn ngậm cái môi ấy mà liếm láp

Gia Nhĩ cứ như vậy nhìn thiên thần đang nằm trên giường của mình, anh không do dự mà vuốt ve gương mặt trắng noãn đó và đôi môi mềm mại kia. Anh hôn lên trán Bảo Bảo một cái rồi vòng tay qua ôm cậu vào lòng mà không ngừng ngại. Cậu rất mềm mại nhờ vậy mà anh cũng chìm nhanh vào giấc ngủ 

...

Bảo Bảo lim dim mở mắt, cậu có cảm giác như có vật gì đó nặng nặng trên người mình. Bảo Bảo cựa quậy nhưng không may làm cho Gia Nhĩ mở mắt. Bảo Bảo nhìn anh ngượng ngùng, Gia Nhĩ chỉ nhìn gương mặt có hai má phúng phính mà ngại ngùng đó hôn một cái. Anh mới suy nghĩ cái là làm liền, không chần chừ một giây phút nào, trên má Bảo Bảo đã nghe một tiếng chụt rõ to. Bảo Bảo tròn mắt nhìn anh

"Kim Hữu Khiêm, con gấu bự nhà em có mau dậy hay không, không muốn đi câu cá à" Vương Gia Nhĩ gương mặt hết sức bình thường mà kêu Hữu Khiêm dậy

Hữu Khiêm bị đánh thức cũng ngu ngơ bò dậy gật đầu "Có có, em muốn đi a"

"Vậy thì mau lên, Bảo Bảo, em cũng mau đi rửa mặt đi" Gia Nhĩ dặn dò "Anh xuống nhà chuẩn bị, sẵn kêu mấy người kia luôn" 

Hữu Khiêm gật đầu mạnh, còn Bảo Bảo thì vẫn ngơ ngác như con nai ôm mặt đi vào nhà vệ sinh. Gia Nhĩ nhìn Bảo Bảo như vậy chỉ biết lắc đầu cười 

"Ya, Bảo Bảo à, cậu bị sao vậy, thẫn thờ như vậy?" Hữu Khiêm hỏi bạn mình

Bảo Bảo nghe thì giật mình "Ờ ờ, không có gì hết" rồi Bảo Bảo nhanh chóng vào nhà vệ sinh 

Chuẩn bị xong xuôi Hữu Khiêm và Bảo Bảo xuống nhà thì đã thấy các anh của mình chờ sẵn

"Mau lên mau lên, chúng ta còn phải thi nữa" Tể Phạm hứng khỏi nói 

"Thi cái gì hả anh???" Hữu Khiêm hỏi 

"Lúc nãy bọn anh chia nhóm ra để coi nhóm nào nào câu cá nhiều nhất đó, mà tụi em xuống trễ nên không biết đó mà" Nghi Ân giải thích 

"Vậy bọn em một nhóm à" Bảo Bảo ngây thơ hỏi

"Không, chia nhóm theo cái vụ mà lúc sáng của bác Vương luôn đó, Hữu Khiêm về đội anh, em và Gia Nhĩ" Chân Vinh ôm vai Bảo Bảo thương yêu nói 

"Vì đội này có ba người nên chấp các cậu câu được mỗi người một con cá đó" Nghi Ân nói

Cả bọn đồng ý, rồi cứ kéo đuôi nhau đi ra khỏi nhà. Tới nơi mỗi người chọn chỗ thích hợp của mình. Bảo Bảo không biết câu cá nên cứ như vậy đứng như trời trồng không biết làm gì 

"Bảo Bảo, lại đây ngồi, em cũng khôn nên đứng như vậy chứ" Gia Nhĩ sắp xếp chỗ ngồi qua lưng lại thấy cậu như vậy liền buồn cười 

Bảo Bảo giật mình gật gật đầu đi tới. Có vẻ chuyện lúc chiều còn làm cho cậu hơi xấu hổ một chút

"Em biết câu cá không?" Gia Nhĩ hỏi 

Bảo Bảo do dự lắc lắc đầu

"Haizz, ba em thương em tới mức em có thể trở thành châu báu luôn rồi đó" Gia Nhĩ cười cười nựng má Bảo Bảo một cái 

Bảo Bảo lại sốc nữa "A...anh... sao... nựng má em....?" Bảo Bảo không  kìm được tò mó hỏi 

"Bình thường mà, lúc nhỏ anh cũng nựng má và hôn em đó thôi" Gia Nhĩ vừa câu mồi cho cá vừa trả lời

"Ồ... nhưng bây giờ em lớn rồi mà, đâu còn nhỏ nữa" Bảo Bảo nhỏ nhẹ nói 

"Em còn nhỏ lắm" Gia Nhĩ không nhìn cậu mà trong giọng nói đó là lời nói rất ấm áp

"Em hai mươi tuổi rồi đó" Bảo Bảo thở dài 

"Nhưng trong mắt anh, thì em còn bé lắm" Gia Nhĩ lúc này quăng dây câu xuống hồ rồi ngước lên nhìn cậu 

Bảo Bảo thấy anh nhìn thì lắp bắp "Ờ...ờ...cái đó...em không có cần câu à?"

"Không, em cứ ngồi cạnh anh là được" Gia Nhĩ lắc đầu nói 

"NÈ NÈ, MẤY NGƯỜI SẴN SÀN CHƯA..." Từ xa giọng nói của Nghi Ân vọng lại hỏi 

Gia Nhĩ nhìn lại ra hiệu được rồi. Cứ như vậy mỗi người đều chăm chú vào dây câu cá của mình mà hồi hộp. 

"Anh à, em qua kia có được không" Bảo Bảo chán nản chỉ qua chỗ Hữu Khiêm ngồi 

"Không được, em qua bên đó chỉ làm phiền nhóc ấy mà thôi,khôn chừng nó lên cơn đòi cắn em xong cho lũ cá ăn không chừng" Gia Nhĩ lắc đầu ngay lời đề nhị của Bảo Bảo và vẫn pha vào trong đó một chút hài hước

Bảo Bảo hì hì "Không tới mức đó chứ"

"Sao không, nhóc ấy nhìn vậy thôi chứ hung dữ lắm" Gia Nhĩ gật gật đầu nói 

Bảo Bảo chỉ có thể im lặng nhìn về phía xa 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top