Chương 2

Từ chương này trở đi tui sẽ đổi lại xưng hô của các ba mẹ nha. Không gọi là ông Tần hay ông Vương gì nữa mà gọi là ba Tần với ba Vương nha

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lời đã định, sáng ngày hôm sau ba Tần liền cùng gia đình sang nhà ba Vương. Hơn những gì ông nghĩ thì bữa ăn lại được bày ở ngoài trời, hơn hết lại có những ông bạn chí cốt của mình

"Ya lão Tần, tôi cứ tưởng ông sẽ mất tích luôn ấy chứ, mấy năm nay chỉ thấy có mỗi Chân Vinh là bận rộn với công ti thôi" Ba Lâm kinh hỉ khi thấy ba Tần liền lên tiếng

"Mấy ông sao cứ chọc tôi hoài vậy" Ba Tần chỉ biết lắc đầu với những người bạn già của mình

"Ôi, Bảo Bảo bé bỏng của bác đã lớn như vậy rồi đó à" giọng mẹ Đoàn vui sướng lên tiếng song liền tiến tới ôm Bảo Bảo vào lòng 

Bảo Bảo thì chỉ biết xấu hổ cười cười

"Đoàn Nghi Ân à, mau ra đây, ra đây xem Bảo Bảo đã lớn ra sao nè" Mẹ Đoàn đang nói lớn kêu con trai mình ra 

Đoàn Nghi Ân nghe thấy tiếng mẹ mình gọi thì ra liền. Khi hắn nhìn thấy Bảo Bảo thì tròn mắt "Oa, Bảo Bảo ngày xưa của anh thay đổi thật rồi nha"

"Anh đừng chọc em mà ~~~" Mặt Bảo Bảo đã đỏ ứng liền lấy tay che lại 

"Ôi, nhìn Bảo Bảo, tôi muốn có một đứa con gái ghê" Ba Đoàn bất mãn nói 

"Ông Tần ấy hả, cứ xem Bảo Bảo như con gái, không bao giờ cho Bảo Bảo làm việc nặng, cứ bắt thằng bé đi học xong thì về ngay, còn có Bảo Bảo rất được lòng những nữ sinh, ông ấy biết liền lúc nào cũng dặn Bảo Bảo là không được hẹn hò hay gì hết, người ta con trai chơi bóng rổ, bóng đá vậy mà ông ta lại không cho Bảo Bảo đụng được vào quả bóng. Nhiều lúc em cứ tưởng em đẻ Bảo Bảo ra là con gái không chứ" Mẹ Tần không biết xuất hiện tự khi nào cùng Vương Gia Nhĩ rồi  lại bất mãn lên tiếng

"Vậy xem ra Bảo Bảo sắp được gả cho tấm chồng rồi a" mẹ Vương nựng má Bảo Bảo ôn nhu nói  

"Tôi cũng tính như vậy đó" Ba Tần hùa theo mẹ Vương. Song lại nhìn qua Vương Gia Nhĩ 

"Vậy thì Bảo Bảo phải mau đi kiếm bạn trai a ~" Lâm Tể Phạm tiếp tục trêu Bảo Bảo không tha

Bảo Bảo mặt mày đã nóng bị chọc nãy giờ thì đầu cậu như muốn nổ tung

"BẢO BẢO...BẢO BẢO À..." Từ ngoài cổng có một cậu con trai chạc tuổi Bảo Bảo tóc vàng hoe chạy vào, sau cậu là một cặp vợ chồng chỉ biết nhìn mà cười khổ 

"Kim Hữu Khiêm" Bảo Bảo thấy Kim Hữu Khiêm thì liền mừng vì đã có người ảo vệ cậu

"Bảo Bảo, cậu trở về rồi" Kim Hữu Khiêm ôm thằng bạn của mình 

"Ừm, hi hi"

"Ông bà Kim qua rồi, vậy mau ngồi vào bàn đi, thân già thì ngồi đây, bọn trẻ như mấy cậu thì mau lết qua bàn ngay cây cổ thụ đi" Ba Vương nãy giờ mới lên tiếng

Vậy là bảy cái mông nghe lời bước đi. Tới bàn ăn bảy người liền ngồi vào.

"Bảo Bảo, mau ăn đi, đừng giảm cân giữ dáng làm chi cho mệt" Kim Hữu Khiêm ngồi dãy bên kia cùng Lâm Tể Phạm, Đoàn Nghi Ân và anh ba cậu-Tần Vinh Tể 

"Ừm mình biết rồi, có phải do mình kiêng gì đầu mà cấu trúc cơ thể vốn vậy thôi" Bảo Bảo gật đầu nói 

"Ranh con, em nói hay ghê, không lẽ giờ em ăn cho mập thây vô rồi có cô nào chịu nhìn em không?" Tần Chân Vinh lấy đũa gõ vào đầu Kim Hữu Khiêm một cái nhẹ

"Em biết, tại em thấy cậu ấy nhỏ quá" Kim Hữu Khiêm bĩu môi nói 

"Không phải là do em to con sao" Lâm Tể Phạm ngồi kế bên quay qua cười cười xấu xa chọc Kim Hữu Khiêm 

"Aisss..." Kim Hữu Khiêm bất mãn với mấy ông anh này 

"Chân Vinh, dạo này bên công ti em không có chuyện gì khó khăn chứ?" Đoàn Nghi Ân ngồi đối diện Tần Chân Vinh hỏi 

"À không, mọi chuyện suông sẽ lắm anh" Tần Chân Vinh lắc đầu trả lời 

"Ừ, có gì thì nói anh hoặc Tể Phạm với Gia Nhĩ, tụi anh sẽ hỗ trợ, chúng ta không cần ngại gì đâu" Đoàn Nghi Ân gật gật đầu nói 

"Dạ, em biết rồi, anh không cần lúc nào nói chuyện với nhau cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề này chứ" Tần Chân Vinh thở dài 

"Anh? Anh Nghi Ân và anh thường nói chuyện với nhau lắm à?" Bảo Bảo không biết tại sao lên tiếng hỏi anh mình 

Tần Chân Vinh như đang giấu gì đó nói "Cũng thỉnh thoảng thôi, tại công việc ấy à"

"Ồ...." Bảo Bảo chỉ ồ coi như đã hiểu mà không nghi ngờ gì anh mình cả 

"Aisss...công nhận Bảo Bảo của anh vẫn còn nhỏ lắm" Tần VinhTể thấy em út của mình không nghi ngờ gì anh hai liền buồn cười

"Anh à ~ Em đã 20 tuổi rồi mà ~~~" Bảo Bảo nguyên buổi cứ luôn bị mọ người nói mình còn nhỏ thì bất mãn mà kéo dài lời nói khiến cho giọng nói của cậu gấp bội rất đáng yêu 

"Đó đó, em nói như vậy ai nghĩ em đã 20 tuổi đây" Tần Vinh Tể nắm mấu chốt đánh gãy Bảo Bảo

"Haizz, đợi một ngày em dắt bạn gái về nhà rồi sẽ không ai kêu em còn nhỏ nữa" Bảo Bảo chỉ than dài nói

"Ai cho em có bạn gái chứ, không phải ba em nói là chỉ cho em lấy chồng thôi sao!" Vương Gia Nhĩ nãy giờ không lên tiếng thì bỗng cất lời 

"Nghĩ lại em thấy lạ thật, tại sao bác Tần lại không cho ba anh em họ có bạn gái, mà nói nhất định phải có bạn trai chứ?" Kim Hữu Khiêm ngừng ăn lại khó hiểu nói 

Bảo Bảo đang húp canh nghe vậy thì sặc. Vương Gia Nhĩ ngồi kế bên vỗ vỗ và đưa giấy cho cậu 

"Cảm ơn anh" Bảo Bảo cảm ơn liền nhìn sang thằng bạn của mình "Những lời cậu nói thiệt hả?"

"Tất nhiên, không phải anh Chân Vinh và anh Vinh Tể nhà cậu đang cặp với anh Nghi Ân và anh Tể Phạm hay sao? Cậu đừng nói với mình là cậu không biết nha?" Kim Hữu Khiêm lúc nãy chỉ lo ăn mà không hề hay biết mọi người lúc nãy là cố tình giấu chuện này không cho Bảo Bảo biết, vì vậy cậu cứ như vậy nói trắng ra  

Bảo Bảo lần này là mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai ông anh của mình. Tần Vinh Tể và Tần Chân Vinh chỉ biết tránh ánh mắt người em ngây thơ của mình

"Thôi, chuyện đó nói sau đi, chúng ta mau ăn, còn phải vào nhà nữa" Vương Gia Nhĩ nhìn người bên cạnh ngạc nhiên mà bực mình nhưng vẫn thấy buồn cười. Anh tự nói là tại sao mà người nào đó có thể không biết gì được chứ?

Vậy là bàn ăn cứ như vậy được rửa sạch, chỉ mỗi Bảo Bảo là vẫn ngây người lấy đũa gắp thức ăn trong chén mà bỏ vào miệng. Nhưng làm sao mà thức ăn trong chén có thể nhiều đến nỗi mà không hết được chứ? Chính là nhờ Vương gia bỏ vào chén cho cậu mà cậu không hay biết

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top