CHƯƠNG 4: GÃ THẦY BÓI KỲ LẠ
Những tia nắng sớm từ cửa sổ đã kéo rèm chiếu vào căn phòng, đánh thức một người đang vùi mình dưới tấm chăn. Jackson tỉnh giấc, đưa tay dụi mắt trong khi mũi anh khụt khịt đánh giá mùi thơm của thức ăn đang tràn vào phòng mình, không biết hôm nay cậu ấy cho ăn món gì đây. Vừa đưa tay lên miệng che cái ngáp dài vừa vò rối mái tóc của mình, anh gà gật bước vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.
Mười phút sau, Jackson hoàn toàn tỉnh táo và sáng láng hoan hỉ mò vào bếp. Trước mắt anh là cảnh tượng đã dần quen thuộc, một cậu nhóc nhỏ con với dáng hình nhàn nhạt đang bận bịu nấu nướng giữa căn bếp nhỏ, chân cậu ấy không chạm đất, nên lướt đi thoăn thoắt, miệng còn líu lo một bài hát bằng tiếng Thái Lan. Nhưng Jackson không vào ngay mà lại lén lút trốn sau cánh cửa, bụm hai tay lên miệng che những tiếng cười trộm. Anh cũng chẳng biết tại sao, nhưng nhìn lén Bambam nấu ăn mỗi sáng bỗng dưng trở thành hành động yêu thích của anh dạo gần đây. "Chẳng lẽ do lâu quá rồi mình mới sống cùng một ai đó nên đâm ra biến thái?" Jackson cứ thầm "phỉ nhổ" bản thân nhưng sau đó lại không kiềm chế được mà tiếp tục núp sau cánh cửa, thu hết những hình ảnh của Bambam vào tầm mắt. Chỉ thấy cậu đang lúi húi, hết mở nắp nêm nếm ở cái nồi này một tí, lại quay qua đảo đảo trên chảo kia một tẹo. Lu bu suốt một lúc, cuối cùng thì Bambam cũng hoàn thành xong bữa sáng mà trong mắt của Jackson thì chính xác phải gọi là một bữa ăn chính tiêu chuẩn đủ cơm - canh - mặn, cậu nhanh chóng thu dọn đồ dùng rồi bưng đám chén đĩa ra chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa phòng. Và sau đó, đôi mắt Jackson bỗng trở nên chăm chú, bởi lẽ điều anh thích nhất trong phi vụ "nhòm trộm Bambam nấu đồ ăn sáng" nay cũng đến, đó là việc Bambam vui vẻ vỗ tay rồi hô to "hoàn thành", sau đó cậu đưa tay tháo chiếc tạp dề tưởng tượng trên người xuống, kết lại bằng màn đưa tay lên đầu hạ chiếc mũ bếp trưởng cũng tưởng tượng nốt và cúi người chào lịch lãm. Lý do cho việc Jackson cảm thấy thích thú, là bởi vì anh nghĩ Bambam rất dễ thương khi làm thế, rõ ràng là trong bếp chẳng có ai cả, nhưng em ấy vẫn trình diễn như thể đang lên sóng chương trình Vua đầu bếp vậy, lại còn múa may với đám trang phục đầu bếp do em ấy tự nghĩ ra nữa chứ. "Dù trông thật kỳ cục, nhưng cũng quá đáng yêu!" Nói thật là hôm đầu tiên tình cờ nhìn thấy Bambam biểu diễn màn "kết thúc nấu nướng" này một mình trong bếp, anh đã tưởng em ấy bị làm sao. Nếu không nhờ liên tưởng đến cái chương trình nấu ăn nổi tiếng mà tối nào em ấy cũng giành ti vi với anh để xem cho bằng được kia thì Jackson khéo cũng chưa đoán ra Bambam đang "diễn" cái gì. Vừa nghĩ lại những chuyện đó, anh lại không nén được mà cười khúc khích.
Nhưng rồi khuôn mặt anh lại thoáng nét buồn bã, bởi anh nhớ tới lý do tại sao Bambam phải tự tưởng tượng ra chiếc tạp dề và mũ bếp trưởng như vậy. Mấy ngày qua Jackson đã nhận ra cậu bé con này cũng đỏm dáng lắm đó, ngoài giành ti vi để xem Vua đầu bếp, cậu ấy còn nhất quyết đuổi anh rơi khỏi sô-pha để ôm rịt lấy cái chương trình Fashion TV yêu quý của cậu ấy nữa cơ. Sau vài lần vừa bất lực vừa buồn cười khi thấy Bambam cứ dánh chặt mắt vào mấy nam người mẫu trên sàn catwalk, Jackson đã đùa rằng hay là để anh mua cho cậu một bộ thật oách-xà-lách thay cho chiếc áo sơ mi và quần tây cũ kỹ cậu đang mặc, rồi cậu tự mở sàn diễn tại nhà cho anh xem nhé. Thực sự lúc đó anh cũng có ý định sẽ mua quần áo mới gì đó cho em ấy thật, nhưng Bambam lại dùng khuôn mặt nghiêm túc và buồn bã đột ngột để nói với anh rằng đừng phí tiền vô ích, rằng cậu không thể mặc được đâu. Cậu nói mình đã là ma rồi, mà ma thì vô hình, khoác quần áo vào nhưng quần áo có vô hình theo được đâu, trong mắt người ngoài lại thành ra mấy cái quần cái áo lơ lửng trong không khí như bị yểm bùa, kinh dị muốn chết. Mà Bambam thì chẳng bao giờ muốn phí phạm những "tác phẩm nghệ thuật", phải, cậu ấy gọi mấy bộ quần áo xa hoa mà anh thấy trên ti vi như thế đấy. Cậu không muốn xúc phạm đến người làm ra chúng. Vậy nên cuối cùng cậu bé đành trung thành với bộ đồng phục cũ kĩ mà cậu đang mặc trên người, mà có lẽ đây cũng là trang phục mà cậu mặc lúc... chết. Jackson không hiểu lắm những suy nghĩ kỳ lạ của một con ma, đối với anh quần áo dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, không đến mức phải quan trọng hóa lên như vậy. Nhưng anh tôn trọng suy nghĩ của Bambam, và thế là anh đành để mặc cho cậu tự tưởng tượng ra những món đồ nào đang khoác lên người mình. Thỉnh thoảng Jackson lại so sánh Bambam với mấy đứa trẻ đang chơi đồ hàng, mọi người biết mà, trẻ con cứ mặc sức tưởng tượng ra những thứ mà chúng muốn, rồi tự vui tự chơi thôi, vừa ngây thơ lại vừa thấy thương thương.
Dòng suy nghĩ của Jackson bỗng chốc bị cắt ngang bởi một giọng nói lanh lảnh của ai đó.
- Jackson, anh dậy rồi sao không vào trong ngồi mà lại đứng nấp ngoài này thế?
Bambam vừa chống nạnh vừa hỏi, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu đang đỏ dần lên còn giọng nói thì hơi gấp gáp. "Xấu hổ quá, không biết anh Jackson đã đứng đây bao lâu rồi, có nhìn thấy mấy cái hành động kỳ quặc của mình không nữa," cậu thầm nghĩ.
Jackson bị bắt quả tang tại trận liền vừa cười vừa vò rối mái tóc của mình, anh nhanh chóng phóng vào bếp và trầm trồ trước thành quả nấu nướng của Bambam. Cậu chỉ còn biết lắc đầu trước khả năng đánh trống lảng của anh. Sau đó, hai người cùng kéo ghế ngồi và bắt đầu thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày.
Trong lúc vừa ăn cơm vừa nói chuyện rôm rả, Bambam chợt để ý thấy có một hạt cơm nhỏ đang "đậu" ngay khóe môi của Jackson, cậu vừa cười khúc khích vừa chỉ cho anh xem.
- Anh Jackson, anh để phần ai cơm ở mép kìa!
Jackson nghe vậy lúng túng lắc lắc đầu, Bambam thấy thế càng được thể phì cười hơn nữa.
- Đâu? Ở đâu thế? Em chỉ cho anh đi?
- Đó! Kìa, dưới khóe môi bên trái ấy!
Bambam chỉ chỉ ngón tay trắng xanh của cậu về phía miệng của người đối diện. Cậu cứ nghĩ Jackson sẽ đưa tay lên gạt nó đi, nhưng cậu không ngờ, Jackson lại càng lắc đầu mạnh hơn nữa, và cuối cùng thì hạt cơm cũng đành chịu thua nỗ lực đến chóng cả mặt của anh và buông tha cho khuôn mặt đẹp trai đó.
- Thôi thôi, đừng lắc nữa, hạt cơm nó rơi ra rồi. Anh mà lắc thêm một lúc không khéo cơm trong bụng anh cũng văng ra nốt đấy!
Bambam vừa cười lăn lộn vừa thông báo để cản Jackson vẫn đang "ngược đãi" cái cổ của anh lại. Jackson ngừng lại theo lời cậu, và anh chăm chú quan sát cậu bé đang cười đến chảy cả nước mắt trước mặt. Anh nhận ra, mình rất thích nhìn Bambam cười, nụ cười của cậu khiến lòng anh cũng bất giác vui theo. Vì thế, khuôn miệng của Jackson cũng mím lại và cong lên thành một nụ cười thỏa mãn. Và nụ cười đó lọt ngay vào mắt Bambam đang cười nhiều đến mức nhũn cả người, khiến cậu lập tức dừng cười và cứ thế ngơ ngác nhìn anh, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Anh cười dễ thương ghê, trông hệt như một chú squirtle vậy.
Nhưng cậu không ngờ rằng Jackson lại nghe được câu nói vu vơ của cậu, anh cũng tròn mắt nhìn lại, hai gò má bắt đầu nóng bừng lên:
- Em vừa khen anh dễ thương đúng không, còn nói anh giống rùa nữa? Anh cũng thích con đấy lắm!
Bambam há hốc miệng ra vì kinh ngạc, vì vừa rồi cậu nói rất nhỏ, và quan trọng hơn cả là cậu đã nói bằng tiếng Thái, làm sao mà anh ấy hiểu được. Jackson cũng đã nhận ra trạng thái đờ đẫn của Bambam, anh lập tức cười xòa mà giải thích cho cậu rằng hồi trước anh từng đi thi đấu giao hữu ở Thái Lan rất nhiều lần rồi, nên có học một chút tiếng Thái nhưng anh chỉ biết mấy câu đơn giản thôi. Bambam không khỏi trầm trồ thán phục, vẻ mặt sùng bái cùng ánh mắt lấp lánh của cậu khiến anh hứng chí mà khoe luôn với cậu rằng anh từng là một vận động viên đấu kiếm chuyên nghiệp cách đây vài năm. Nhưng khi Bambam nài nỉ muốn anh cho xem vài tấm ảnh chụp thì Jackson bỗng thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt anh buồn bã như thể đang nhớ lại một điều gì đó rất kinh khủng trong quá khứ, điều đó khiến Bambam thực sự hoang mang. Cậu không hiểu lý do tại sao tâm trạng của Jackson lại đột ngột trầm xuống như vậy, nhưng rồi cậu cũng im lặng không hỏi nữa và chuyển đề tài bằng cách giục anh quay lại với các món ăn kẻo nguội. Phần còn lại của bữa cơm cứ như vậy lặng lẽ kết thúc.
Sau bữa ăn, Jackson bị Bambam "xua" về phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm trong khi cậu nán lại bếp để dọn dẹp bát đĩa. Anh chậm rãi trở về phòng ngủ, ngồi trên giường, và cứ thế nhìn chăm chăm vào bức tường với ánh nhìn vô định. Nghĩ lại về những tháng ngày trước kia, cũng đã lâu rồi Jackson mới lại nhớ về quãng thời gian còn là một vận động viên của mình. Anh cứ ngồi thất thần như thế, biểu tình càng lúc càng trở nên đau buồn và đôi mắt đỏ dần lên. Gục mặt xuống hai lòng bàn tay của mình, Jackson tự nhủ. "Đều đã là quá khứ rồi, không thể quay lại, cũng không thể thay đổi được nữa."
Còn lại Bambam một mình trong bếp, cậu cứ vừa vô thức đưa chiếc giẻ đầy xà phòng xoa xoa trên mấy cái đĩa vừa nhíu mày trầm tư. Vừa rồi thái độ của anh Jackson rõ là không bình thường, chẳng lẽ trước kia anh ấy đã gặp chuyện gì sao? Vì Bambam biết Jackson không phải người ở đây, anh là người Hồng Kông và đặc biệt rất yêu quý quê hương của mình. Một người yêu nước như thế, vì lẽ gì lại rời bỏ nơi gắn bó máu thịt của mình để đến đất nước Hàn Quốc xa lạ này, làm phục vụ trong một quán cà phê trong khi anh từng là tuyển thủ quốc gia chứ? Nhưng cậu lại không muốn ép anh phải nói ra, mà cậu cũng chẳng có quyền gì để làm thế, suy cho cùng Bambam chỉ là một con ma chẳng biết sẽ biến mất lúc nào, lại hoàn toàn xa lạ với Jackson, hơn nữa chính cậu còn chưa biết được quá khứ của mình mà. Dù vậy, Bambam vẫn không thể ngăn mình khỏi nỗi lo lắng và đau lòng khi nhớ lại khuôn mặt buồn bã của anh.
Đang ngẩn người, chợt Bambam nghe thấy tiếng gọi của Jackson, cậu nhanh chóng đáp lời anh rồi dọn dẹp lại mọi thứ. Khi bước ra cửa, cậu len lén nhìn sắc mặt của anh và nhận ra Jackson đã tươi tỉnh lên đôi chút, Bambam thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, một người một ma nối đuôi nhau cùng đi làm.
...
Một ngày làm việc kết thúc, hôm nay là cuối tuần, thời điểm mà mọi người đều được nghỉ ngơi và đi chơi đây đó lại là khoảng thời gian bận nhất của Jackson. Quán cà phê đã đông nay lại càng đông hơn khiến cho anh bị xoay đến chóng cả mặt, cả Jackson và Bambam đều đồng ý giải quyết bữa tối ở một hàng ăn gần quán cà phê vì quá mệt và bây giờ hai người đang cố lết những bậc cầu thang cuối cùng để về đến cửa căn hộ thân thuộc.
Nhưng trái với mọi hôm, cửa nhà anh hiện đang mở toang với rất nhiều tiếng động khác thường vọng ra như thể có ai đó đang di chuyển đồ đạc bên trong. Bambam khẽ la lên sợ hãi và ngay lập tức nhìn Jackson hỏi ý, cậu đang nghĩ đến trường hợp liệu có phải ăn trộm ghé nhà không, mà ăn trộm nào lại "khua chiêng gõ trống" ầm ỹ thế? Còn Jackson, anh đang nghĩ đến một người, chỉ có người đó mới có chìa khóa căn hộ này, vì thế những bước chân anh càng trở nên gấp gáp để tiến vào nhà nhằm xác nhận suy đoán của mình.
Trước mắt họ là một người phụ nữ ăn vận lịch sự đang đứng chỉ huy ba người khác mặc đồng phục có vẻ là của một công ty vận chuyển đồ đạc, bên cạnh người phụ nữ đó là một người thanh niên dáng cao gầy đứng khoanh tay, trông hoàn toàn tách biệt với những người khác. Bambam hơi lùi về phía sau Jackson và đưa mắt tò mò đánh giá họ, còn Jackson, anh đã ngay lập tức giải thích cho mấy dấu hỏi lớn trong đầu cậu bằng cách ôm chầm lấy người phụ nữ đó và cất tiếng:
- Mẹ!
Bambam tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ mẹ của Jackson lại trẻ như vậy, cậu quan sát kỹ hơn trong lúc hai người trước mặt còn đang ôm nhau hàn huyên. Cậu nhận ra Jackson đúng là có nhiều nét giống người phụ nữ này thật, đặc biệt là đôi mắt rất sáng và luôn ánh lên trìu mến khi nhìn ai đó. Nhưng cậu chợt cảm thấy giật thót mình, khi đôi mắt rời khỏi hai người họ, cậu đột ngột bắt gặp một ánh mắt sắt bén bắn về phía mình. Đó là từ người thanh niên chỉ đứng im lìm nãy giờ, anh ta đã quay mặt về phía cửa, nên Bambam có thể nhìn thấy, và cậu sửng sốt. Từng đường nét trên khuôn mặt của người đó đẹp đến đáng kinh ngạc, từ đôi mắt, sống mũi đến khuôn môi đều như một tác phẩm điêu khắc. Nhưng khuôn mặt khá nhỏ, dáng dấp cũng rất gầy, đặc biệt là làn da trắng đến kỳ quặc dù có vẻ là người châu Á, khiến Bambam có một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ về anh ta. Nhưng vẻ ngoài của chàng trai này không phải là vấn đề, mà là việc anh ta đang nhìn chằm chằm vào cậu, điều này thật khó tin, bởi rõ ràng cậu là ma và vô hình với tất cả mọi người, trừ Jackson, nhưng ánh nhìn của người kia vẫn kiên định dính chặt vào vị trí mà cậu đang đứng. Bambam thử khẽ lướt sang bên, nhưng anh ta cũng chỉ hơi đảo mắt, rồi lại chuẩn xác tìm ra vị trí mà cậu đứng để tiếp tục cái nhìn chòng chọc đáng sợ đó.
Trong lúc Bambam đang rối loạn thì bên này Jackson cũng chẳng khá hơn là bao. Người mẹ thân yêu mà bấy lâu anh mới gặp lại, đang bắt đầu cái đề tài mà bất cứ bà mẹ nào có con trai "gần ba mươi tuổi" cũng sẽ bắt đầu nhắc đi nhắc lại, bất chấp cái sự thật rằng rõ ràng Jackson còn chưa được nửa năm mươi. Anh ôm trán kêu la:
- Mẹ, việc con chưa có bạn gái thì liên quan gì đến đám bàn ghế giường tủ đáng thương trong phòng con? Sao mẹ lại thuê người đến xáo tung chúng lên vậy?
Mẹ của Jackson chỉ khẽ vỗ vỗ lên khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu con trai mà mỉm cười từ ái:
- Đám trẻ các con không hiểu được đâu, đây là phong thủy, mẹ đã phải cất công mời thầy từ Mỹ về để chỉ dạy cách sắp xếp lại đồ đạc trong căn hộ của con đấy. Đảm bảo trong năm nay là lấy được vợ, nếu tốt đẹp cuối năm bố mẹ có khi còn được ẵm cháu nội nữa!
Nghe đến đây cằm Jackson suýt chút nữa rơi luôn xuống đất, anh đang đứng hình vì sốc đây này, đời thủa nhà ai đang sống ở Hồng Kông mà phải lặn lội qua tận Mỹ tìm thầy bói không hả trời? Nhưng chưa để Jackson kịp phản ứng câu nào, mẹ anh đã tiếp lời:
- Vừa rồi sơ xuất chưa giới thiệu, đây là thầy Tuan, người mẹ vừa nhắc với con. Thưa thầy, đây là con trai tôi, như tôi đã kể.
Jackson nhìn theo tay mẹ anh chỉ để xem ông thầy mà mẹ anh hết lòng tin tưởng tròn méo ra sao, chỉ thấy trước mặt là một người thanh niên có khi còn không lớn hơn tuổi anh, anh ta nãy giờ có vẻ không chú tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ, khi nghe thấy nhắc đến tên mình mới quay lại. Người được gọi là "thầy Tuan" bước tới một bước và chìa ra trước mặt Jackson tấm danh thiếp:
- Xin chào, hân hạnh được gặp, như cô Sophia đã giới thiệu.
Anh ta nói ra được vài từ bằng thứ tiếng Hàn trọ trẹ rồi không thèm để mắt tới Jackson nữa mà lại tiếp tục đưa mắt rà soát khắp căn phòng như tìm kiếm thứ gì đó. Còn Jackson phía bên này đang săm soi mảnh giấy nhỏ trên tay mình, chỉ thấy trên nền giấy đen là hai chữ "Mark Tuan" màu trắng kèm theo một dãy số điện thoại, ngoài ra không có bất cứ thông tin về nghề nghiệp hay địa chỉ nào khác, thế là kẻ nào đã "xúi giục" mẹ anh đến được tận nhà hắn ta vậy? Sau khi đọc hết tấm danh thiếp, Jackson đưa mắt quan sát đánh giá vị "thầy bói" trước mắt. Anh ta không hề giống với bất cứ thầy bói nào anh từng thấy hay tưởng tượng ra trước đây, bởi lẽ anh ta quá trẻ, cũng khá đẹp trai, và ăn mặc phóng khoáng hết sức. Với tóc nhuộm bạc kim, áo ba lỗ màu đen rộng, quần bò rách te tua và giày thể thao, nếu không nghe giới thiệu trước chắc có cho vàng Jackson cũng không bao giờ nghĩ người này là thầy bói, lại còn là một thầy bói rất "đáng kính" theo những gì mà mẹ anh nói nữa chứ. Nghĩ đến đó, anh bắt đầu nghiêm túc tự hỏi có phải mẹ mình đang bị tên này lừa gạt rồi hay không.
Bất chợt, thầy Tuan bắt đầu bước những bước dứt khoát vòng quanh người anh, Jackson hơi bối rối khó hiểu, anh lùi ra sau vài bước và định lên tiếng hỏi hắn ta muốn gì, nhưng chợt nhận ra có vẻ Mark Tuan không có ý định nhắm vào anh. Bởi anh ta vẫn bước quanh và nhìn chòng chọc vào vị trí mà Jackson vừa đứng. Anh sửng sốt nhận ra, dừng như... Mark đang nhắm tới Bambam, cậu bé đứng sau anh nãy giờ. Lúc này Jackson rất muốn gọi Bambam lại phía mình, nhưng không thể làm thế bởi lẽ nơi này còn có nhiều người khác, và Bambam thì có vẻ cực kỳ sợ hãi, cậu cứ đứng đó run rẩy và nhìn trân trối vào Mark trong lúc anh ta bắt đầu lôi từ trong túi quần ra thứ gì đó. Một cái lọ nhỏ hình lục giác, bên trong đựng thứ nước màu xanh ngọc sóng sánh kỳ lạ. Jackson hơi chưng hửng, chẳng lẽ cái hắn ta lôi ra là nước rửa tay khô??? Nhưng không, Mark Tuan bắt đầu mở nắp, giơ cái lọ đó lên cao và chuẩn bị hắt nó vào Bambam, lúc này hắn ta đã tiến sát đến trước mặt cậu. Không kịp nghĩ ngợi, Jackson lao ra chắn trước mặt của Bambam ngay lúc thứ nước đó được hắt ra và lãnh trọn số nước trút xuống khi anh đưa tay lên chắn. Thứ nước đó phủ lên tay anh một cảm giác châm chích lành lạnh và bắn tung tóe lên chiếc áo anh đang mặc, nhưng rất may là Bambam phía sau lưng anh không bị ảnh hưởng gì. Dù Jackson không biết tại sao mình lại lo sợ khi tên "thầy bói rởm" này hắt nước vào Bambam như vậy, nhưng anh đang bực tức thật sự.
- Mẹ! Mẹ làm ơi mời người này đi ngay dùm con! Con không tin mấy chuyện mê tín dị đoan này đâu, và cũng không cho phép anh ta tự tiện hắt nước hay làm đủ trò với đồ đạc trong phòng con như vậy!
Jackson nói trong lúc mẹ anh hốt hoảng rút khăn tay ra lau giúp anh và hỏi xem anh có sao không. Bà cũng đã nhận ra con trai mình đang tức giận, vậy nên mẹ anh nhanh chóng xin lỗi Mark Tuan và mấy người đằng sau vẫn đang bận khiêng đồ đạc rồi đưa họ ra khỏi cửa. Jackson cũng đi theo ra đến hành lang để hỏi han chỗ ở của bà, nhưng mẹ anh nói bà đã đặt trước một khách sạn ở gần đó, vì vậy anh đành xin bà tên khách sạn để đến thăm sau.
Khi quay trở vào trong, Jackson thấy Bambam vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, anh nhanh chóng bước đến hỏi thăm cậu và nhận lại được ánh mắt đầy bất an.
- Jackson, em cảm giác thấy người được gọi là "thầy Tuan" lúc nãy, hình như... hình như anh ta nhìn thấy em.
Bambam lắp bắp nói và Jackson nhìn cậu với vẻ khó tin.
- Nghe này Bambam, anh không tin vào thầy bói hay mấy trò ma quỷ của những kẻ đó đâu. À... tất nhiên trừ sự tồn tại của em. Vậy nên không có gì phải sợ cả.
Jackson nhanh chóng trấn an và giục cậu đi ngủ, đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Tâm trạng của anh cũng đang ngày càng tệ, buổi sáng thì nhớ lại chuyện đó, đến tối mẹ anh lại bất ngờ bay mấy tiếng đồng hồ từ quê nhà của họ để đến đây thăm anh và nhắc đến chuyện vợ con, có phải sáng nay anh đã bước nhầm chân xuống giường không vậy?
Trên chiếc giường trong căn phòng đã tắt hết đèn, cả hai người đều đang nằm im lặng, dù chưa ai ngủ được. Bambam cứ miên man suy nghĩ về cái người tên Mark Tuan đó, còn Jackson lại bắt đầu chìm đắm vào những chuyện anh không muốn nhớ lại. Rất lâu sau đó, khi đã quá nửa đêm, Bambam vẫn chưa ngủ được, nhưng cậu lại bắt đầu nghe thấy tiếng rên rỉ bất an từ Jackson. Cậu khẽ thở dài, anh ấy lại gặp ác mộng nữa rồi. Đã mấy đêm liền như vậy, cậu tự hỏi một người luôn có vẻ ngoài sôi nổi và vui tươi như Jackson sao lại gặp ác mộng mỗi đêm, chẳng lẽ tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc che giấu sự bất an trong lòng anh. Bambam vừa suy nghĩ vừa khe khẽ hát ru cho anh bằng một bài hát tiếng Thái, mấy đêm trước cậu cũng làm như vậy và hiệu quả đến bất ngờ. Nhưng đêm nay thì lại khác, Jackson không những nói mớ mà anh còn bắt đầu giãy dụa như thể đang chống lại thứ vô hình đáng sợ nào đó. Bambam vội vã ngồi dậy và khẽ nói những lời trấn an anh, cậu cũng rất muốn đưa tay ngăn anh lại nhưng cậu không thể chạm đến anh, tay cậu đưa lên rồi bất động giữa không trung. Nhưng bỗng BỐP một tiếng, Bambam bị hất văng xuống giường.
Cậu ngơ ngác lồm cồm bò dậy từ dưới sàn và nhìn quanh, sao tự nhiên cậu lại bị ngã thế nhỉ, Jackson thì không thể chạm vào cậu rồi, chẳng lẽ trong lúc cố ngăn anh cậu đã vô tình va vào chỗ nào. Thật khó hiểu, bởi tuy đã là ma nhưng cổ tay của Bambam cảm thấy đau rõ rệt, giống hệt như ai đó vừa đập vào tay cậu. Chẳng lẽ là... một con ma khác??? Cậu tự hỏi rồi tự phì cười, mình đã là ma rồi còn sợ cái gì nữa, nghĩ vậy Bambam lại chui lại vào chăn và nằm cạnh Jackson, anh đã an tĩnh lại, vậy nên cậu cũng nhanh nhanh đi ngủ thôi.
--- HẾT CHƯƠNG 4 ---
* Vài dòng tâm sự: Cám ơn các bạn đã đọc và nhất là lại còn vote cho fic của tui nữa, tui cảm kích lắm. Tui cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người vì không ra truyện đều đặn được. Đúng là lần đầu tiên viết, tui thấy mình viết nghiệp dư quá trời, ý tưởng thì cũng nghĩ ra mà không biết viết thành câu văn ra sao. Mong mọi người lượng thứ và tiếp tục ủng hộ cho đứa con đầu tay của tui nhé. Một lần nữa cám ơn các bạn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top