4
Đứng trước cửa phòng với cảm xúc ngổn ngang, cậu thật chất không sợ hắn nhưng cậu vẫn run. Câu chuyện đã đi quá nhanh!
"Tại sao không vào?" - một giọng nói vang lên. Cậu đã hoảng loạn vì hắn biết cậu đến rồi. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào và cất lên câu chào như mọi ngày.
Người đàn ông đang đứng bên cửa sổ và chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu lên gương mặt của hắn. Gương mặt đã hứng đầy sương gió của năm tháng, cậu biết chứ, để thành công như ngày hôm nay là cả một quá trình không dễ dàng. Nhưng cậu lại say mê gương mặt ấy. Có lẽ do tâm lý lúc nào cũng thiếu sự an toàn nên khi bắt gặp hắn lần đầu tiên, cậu đã nghĩ, người này là người cậu luôn cần.
"Em ngồi xuống đi."
Nghe lời cậu ngồi trên chiếc sopha cạnh đó.
"Cảm xúc hiện tại của em thật làm tôi thất vọng." - hắn vẫn quay về phía cửa sổ.
Đánh mạnh vào lồng ngực. Tại sao lại nói như vậy?
"Mối quan hệ tôi mong muốn vốn không phải như vậy. Tôi không ép em, nhìn vào người ta lại nghĩ tôi đã ép em bên tôi. Tôi không muốn em đối với tôi là sự rụt rè và nhút nhát. Cái tôi cần là sự tiếp xúc bình thường và cả hai cần tìm hiểu một cách công bằng chứ không phài như vậy."
"Em xin lỗi. Em không sợ..."
"Em đang run rẩy khi nói đấy em biết không?"
"Tốt thôi. Ngừng tại đây đi. Tôi không muốn ép uổng người khác bao giờ."- hắn nói tiếp.
Không gian trong phòng vẫn cứ im lặng như tờ. Cậu hay hắn đều không ai lên tiếng cả.
Đến khi tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên mới dập tan không gian lặng này. Tiếp nhận cuộc gọi từ bên kia xong hắn lúc này mới xoay người nhìn cậu.
"Kết thúc thật rồi." - hắn nhìn cậu rồi nói. Khoác lên chiếc vest toan bước đi.
"Em xin lỗi anh vậy nên đừng như vậy. Em không run vì sợ anh. Sự run rẩy của em là một cảm xúc hồi hộp vì hạnh phúc. Và em sợ sự hạnh phúc này sẽ biến mất nhanh khỏi mình. Em yêu anh, từ rất lâu rồi..." - nhắm tịt mắt và hướng về phía hắn mà dũng cảm nói ra tất thảy. Cậu thật sự không muốn kết thúc như vậy, cậu còn chưa yêu anh đủ.
Nhìn về phía đứa ngốc ấy, hắn bật cười. Không uổng hắn dày công diễn như vậy. Tại sao ư? Vì hắn biết cậu có tình cảm với mình và hắn cũng có cảm xúc với cậu. Bước lại gần đến cậu, nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ lên. Trao cho cậu nụ hôn lên trán.
"Ở lại đây chờ tôi về."
Cậu khẽ gật đầu và khi hoàng hồn thì cánh cửa đã đóng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top