3

Sáng ngày hôm sau cậu thức dậy với tâm trạng bất ổn. Lo lo sợ sợ là những gì cậu đang có ngay lúc này. Phải chăng tất cả ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ... nhưng cậu lại mong muốn nó không phải là mơ... 

Ai đó hãy thông não giúp cậu đi!!!

Lúc này điện thoại cậu kêu lên. Lề mề cầm lên lại hoảng hốt ngay tấp lự. Jackson?! 

Điều chỉnh tâm trạng thật tốt và áp máy lên tai. 

"Là tôi" - đầu dây bên kia ngay khắc có giọng nói người ta ngay. 

"Tôi biết" - cậu ngại ngùng trả lời.

"Chuẩn bị đi. Tôi sẽ cho người qua đón em ngay trong vòng nửa tiếng nữa."

"Khoan.. khoan.. đã... qua để làm gì...?" 

Một khoảng lặng xuất hiện một lúc. Hắn lại nói - "Em dường như là quên những gì hôm qua tôi nói thì phải?" 

Cái giọng nói này?? Là đang kiềm nén tức giận sao??? 

"À" một chữ dài giả bộ như ngốc nghếch - "Nói gì vậy chứ, tất nhiên là nhớ ồi. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị ngay đây."

"Ừ."

Khi cậu bước ra khỏi cổng chung cư thì đã thấy một chiếc xe đậu chánh diện ngay cậu. Không cần hỏi xe ai cậu đã tự giác bước lên. Nhìn sơ vào trong xe thật may là không có ai trong xe cả. Nói chính xác hơn là không có thấy ... Hắn. 

Tâm lý bắt đầu chuẩn bị ôn định lại trước khi gặp ai đó. 

Thật may tất cả là thật. Vừa vui vừa hồi hộp. Bất giác không biết tại sao trên môi lạ nở nụ cười thấy luôn cả hàm răng thỏ trắng ngần. Chính cậu không biết rằng những hành động cậu đang làm đều đã được ai đó thấy qua thong qua camera trên kính xe. 

"Thật ngốc." - hắn cười nhếch môi xong lại nâng ly rượu trong tay lên uống. 

Gần một tiếng sau cậu lại đứng trước ngay cổng nhà hắn. Chiếc cổng cậu thấy mỗi buổi sáng, chiếc cổng chỉ dám nhìn, chỉ dám ao ước. Ao ước đó đến bây giờ cậu thật sự có được lại trông thật thật giả giả. Như chưa thoát khỏi cơn mơ nhưng lại cố gắng mơ tiếp để có thể mở được cánh cửa kia.

Cánh cửa tự động từ từ được mở ra. Sau đó là một người đàn ông đứng tuổi bước ra chào đón và làm tay mời cậu bước theo. 

Đôi chân gầy bước vào như sợ sẽ làm xấu căn nhà này. Bên ngoài to lớn u tối bên trong cũng chẳng khác gì ngoài sự lạnh lẽo. Cậu cảm giác cái lạnh bên ngoài cũng không thể bằng sự uất lạnh trong 'lâu đài' này. 

"BamBam, cậu hãy lên phòng cậu chủ. Cậu ấy đang chờ cậu trong phòng sách. Tầng hai ở cuối hành lang."   

Vâng một tiếng, cậu lại cẩn thận bước lên từng bậc cầu thang màu đen đầy lạnh lẽo. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top