chương 9

Một ngày nghỉ quý giá chỉ vì đống chuyện không đâu mà kết thúc, lại còn ôm theo món nợ 150 triệu ngồi lên xe.

" Cái đó..." Jack ngập ngừng bên ghế lại phụ, thật sự chẳng biết phải phản ứng ra sao.

" Em đưa anh về."

" À... ừ, được." 

Thang máy dừng lại ở tầng 9, Hạ Huyền theo chân vị hàng xóm nhà mình bước vào căn hộ của người ta, mặt không đổi sắc ngồi vào bàn ăn.

" Nấu đơn giản là được."

" Hả?" Jack ngẩn người. Vẫn còn bị sự kiện trước dọa sợ... linh hồn còn đang lởn vởn bay bay trên trời kia kìa.

" Không phải nói mời em ăn cơm?" đi ăn nhà hàng là không thể được, bị bắt lần nữa là đến giờ cơm tối luôn đó!!! Mặc dù đi cùng cô thì chắc chắn sẽ không bị bắt nhưng tốt nhất vẫn là ăn ở nhà đi. Dù sao hàng xóm của cô nấu ăn cũng không tồi.

Jack gật đầu đáp ứng, lục đục đi vào nhà bếp. Bình thường anh cũng ít khi ăn ở nhà, nên đồ ăn chủ yếu là đông đá. Sau một hồi giã đông, loay hoay chế biến, anh dọn lên một đĩa sườn rang, cơm nóng và rau luộc.

" Vì gấp quá nên không chuẩn bị nhiều món cho em, lần sau sẽ khác."

Hạ Huyền gật đầu, với lấy bát bắt đầu ăn cơm. Lại nhìn hàng xóm của mình trở về trong bếp loay hoay gì đó, đợi mãi không thấy trở ra dùng cơm, đành lên tiếng gọi.

" Không ăn sao?"

" Em cứ ăn đi." người bên trong nói vọng ra.

Tiếng chân ghế ma sát vào nền gạch khô khốc vang lên, đến khi Jack quay người nhìn ra cửa đã thấy ân nhân tựa người lên khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn anh. Không tự chủ rùng mình một cái.

Hạ Huyền rất hài lòng với biểu hiện của vị hàng xóm nhà mình, nhìn thanh niên ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm bên cạnh, ánh mắt cô bất giác chèn thêm tia ôn nhu, dịu dàng.

Sau sự việc hôm đó, Jack cực kì lỗ lực kiếm tiền trả nợ mặc dù người ta đã nói sẽ không đòi lại. 

Anh bắt đầu chuẩn bị cho đợt comback tới. Thời gian trở về nhà cũng ít hơn. 

Cho dù như vậy, mỗi khi có thời gian trở về nhà nghỉ ngơi, anh cũng sẽ gọi điện cho ân nhân của mình, mời cô ăn cơm bên nhà. Cũng không biết cô làm công việc gì, bên ngoài cực kì nhiều tiền, thế nhưng lần nào anh gọi điện mời cô ăn cơm cô đều không từ chối. Chính là điển hình của loại người lúc nào cũng rảnh, hết ăn rồi nằm.

Có lẽ người ta là tiểu thư của gia tộc nào đó, gia thế khủng bố, không cần làm cũng có ăn. 

Đối với tiểu sử của cô, anh mặc dù rất tò mò nhưng cũng không hỏi đến.

Nếu suy nghĩ này của anh mà để cho đám cổ đông trong công ty, và đặc biệt để cho tên thư kí thích lo chuyện thiên hạ và troll boss của mình biết được... hahahaha, bọn họ khẳng định sẽ cười lớn trên sự ngu ngốc đấy.

Thư kí công việc đã nhiều, hiện tại còn phải đối mặt với cái sự hủy bỏ lịch trình thất thường của boss nhà mình mà thật muốn nộp đơn lên cơ quan bảo hộ lao động... nộp đơn xin nghỉ, hắn đã từng nghĩ qua, nhưng xem xét mức lương... à không không... xem xét tình cảm bao năm với công ty này, hắn mới không nộp đơn đó thôi.

Đám cổ đông cũng được vài phen điên đảo, không dưới 5 lần, boss hủy ngang buổi họp cổ đông cấp cao, không dưới 10 lần hoãn họp cổ đông cấp thấp... 

Gắn bó với nghề bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy boss nhà mình làm việc tùy hứng, vô trách nhiệm như vậy.

" Nghe nói boss gần đây nhìn trúng nam nhân."

" Tôi cũng có nghe, hình như boss đang tán anh ta."

" Chậc, không biết là ai mà có diễm phúc được boss nhìn trúng!"

" Hâm mộ quá, ước gì tôi là nam nhân, biết đâu sẽ có được ánh nhìn của ngài."

Một đám nữ nhân viên trong giờ giải lao bắt đầu túm năm tụm bảy phát huy hết khả năng tám xuyên lục địa của mình. Thật đúng lúc, thư kí đi qua.

" Ê, Hoàng." nữ nhân viên 1 lớn tiếng gọi.

" Có chuyện gì?" Thư kí Hoàng bước tới.

" Anh có biết thêm chuyện gì về đối tượng boss nhà mình nhắm trúng không?"

" Cái này, biết không nhiều lắm. Tôi phải bới móc mãi mới được chút thông tin."

" Tin gì, nói đi!"

" Cái này...."

" Ây ya, nói đi, tối nay mời cậu một bữa."

" Boss có nhờ một người anh em của tôi làm chân mua quà tặng, nghe hắn nói yêu cầu về quà tặng cũng khá bình thường, chủ yếu là dụng cụ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt... còn có thuốc bổ và mĩ phẩm dưỡng da."

" Ê, mấy người nghĩ xem, người này sẽ làm công việc gì?"

" chắc là thiếu gia nhà nào đó thôi. Mấy người không biết chứ, nam nhân giới thượng lưu cũng dùng mĩ phẩm ghê lắm đó."

" Mấy người còn muốn nghe tôi nói nữa không?" Thư kí Hoàng bị phá hoại mạch buôn chuyện, cực kì khó chịu.

" Muốn... muốn..." Nữ nhân viên 2

" Nghe chứ, mau nói."

" Người anh em mua quà đó, trùng hợp lại thấy một nam ca sĩ mới nổi hiện nay, mỗi lần đi trình diễn hoặc trong những video hậu trường sử dụng rất nhiều thứ giống với món quà hắn mua cho boss tặng trai."

" Hả? Boss muốn đổi nghề làm kim chủ sao?"

" Biết đâu được, có lẽ boss muốn mở công ty quản lý, lấn sân sang showbiz."

" À mà khoan, thế người ca sĩ đó tên gì?"

" nhớ không nhầm thì nghệ danh là Jack."

" Trời, tôi mê ổng lắm đó. Dù không đẹp trai nhưng dễ thương kinh khủng luôn. Dạo này đổi quản lý, ngoại hình cũng khá lên không ít."

" Nhưng mà nhan sắc này... không hợp với boss nhà mình."

" Đúng, boss nhà mình xinh đẹp, giỏi giang..."

" Này, mấy người, đừng có phê phán nhan sắc của người khác, xấu không phải tội."

" Thì tôi có bảo gì đâu, chỉ là với nhan sắc của anh ta không xứng với boss."

" Hô hô, nói anh ấy không xứng? Vậy chắc cô xứng?"

" Đừng có quá đáng."

" Ai quá đáng trước? Mấy người sân si thì sân si nhưng đừng có phán xét người khác. Jack không đẹp nhưng chưa chắc đã không xứng với boss. Đừng nhìn người khác qua vẻ bề ngoài."

" Tao cứ thích nhìn bề ngoài đấy. Hắn ta xấu như thế. Haha, boss có mù mới nhìn trúng anh ta."

" Đồng nghiệp, vì cô là đồng nghiệp của tôi nên tôi khuyên cô một câu. Đừng bao giờ phán xét người khác. Tích đức cho mình đi."

" Khưa Khưa, tao có sao cũng không như mày. Vì một thằng trên mạng mà mất lòng đồng nghiệp."

" Cô thích động chạm vào idol của người khác như thế? Có ngày ra đường mà trở về nhà ý... không còn răng ăn cơm đâu." Nữ nhân viên nói xong liền hừ lạnh, đạp chân rời đi.

Một người rời đi rồi, đám người cũng không muốn ở lại. Lục đục trở về vị trí ngồi. Tất cả tách ra, cuối cùng chỉ còn nữ nhân viên nói xấu Jack kia. Ả hừ lạnh, liếc xéo người vừa bảo vệ Jack. Nghiến răng.

Bảo vệ hắn? Dám ở trước mọi người làm mất mặt tôi? Cô đợi đó cho tôi. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top