chương 6: Em rảnh không?
Jack sửa soạn xong liền ôm theo một phần cơm tự nấu bê sang nhà hàng xóm.
Không biết cô ấy đã đi làm chưa?
Jack mím môi, có chút lưỡng lự, hai tay cầm bát cơm cũng dùng thêm sức.
Cuối cùng vẫn là tự mình hít một hơi thật sâu, lấy can đảm. Lần đầu tiên chủ động đến nhà con gái xa lạ, mặc dù hàng xóm thôi nhưng vẫn có chút khẩn chương.
Đưa tay lên muốn gõ cửa, lại vừa chạm tới, cửa đã bị một lực nhỏ tác động đẩy ra. 1s...2s...5s...
*Rầm*
Cánh cửa một lần nữa đóng lại. Jack ngớ người, tay vẫn vững vàng ôm phần cơm đứng trước cửa.
Phù... phù.. không phải bị thấy rồi chứ?
Hạ Huyền tựa cửa, đen mặt nhìn về phía sofa. Trên bàn bày một đống vỏ hướng dương lộn xộn, mặt kính còn in bóng mờ của vết chân, Tivi đối diện vẫn tùy tiện phát video cuộc chiến tranh giữa hai người trên giường.
Mẹ, ai mà biết hàng xóm hết ấm đầu liền đến tìm ta chứ!!! Theo quy trình không phải leo lên giường ngủ đến trưa hay sao?
Jack tựa cửa nhìn chằm chằm vào một điểm phía trước. Đừng hỏi tôi rằng anh nhìn cái gì, dám cá đến anh ta cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì.
Cửa một lần nữa mở ra nhưng lần này chỉ lộ một khe hở nhỏ.
" Anh nhìn thấy gì?"
Hả? Nhìn thấy gì? Nhìn thấy cô ấy gác chân lên bàn cắn hướng dương nhàn nhẽ xem tivi hay nội dung đang phát trên tivi? Cái gì cũng không nhìn thấy. Chính trực lắc đầu.
" Không có."
Dường như chủ nhà nhận được câu trả lời như mong muốn, cửa đóng lại một lúc liền mở ra.
" Vào đi."
Hạ Huyền lạnh mặt mời khách. Cũng may bình thường căn nhà cũng không loạn, cô chỉ cần đơn giản ném đống hướng dương vào sọt rác là được.
Nhẹ nhàng quan sát căn phòng một chút, cuối cùng mới lên tiếng.
" Hạ Huyền...."
" Ừ?"
" Cô ăn sáng chưa?"
" Chưa có ăn." Chăm ngươi cả đêm, còn có thời gian ăn sáng?
" Vậy... tôi có nấu chút cơm... cô ăn..."
" Được." Hạ Huyền gật đầu đỡ lấy cơm đem vào trong nhà bếp.
" Cái đó, cảm ơn cô."
" Gọi em"
" À.. ừ, được." Jack ngại ngùng gật đầu, yên lặng ngồi ngoan trên sofa, không biết phải làm gì tiếp theo.
Hạ Huyền nhìn người ngoài phòng khách vẫn chưa có ý định rời đi. Nghi hoặc.
Muốn ở lại nhìn mình ăn cơm hay gì? Mình cũng không ngại!
Cô lưu loát lấy đũa xuống, lật ghế đã bắt đầu ăn. Jack thấy chủ nhà đã bắt đầu ăn rồi, lại thật sự không biết tiếp theo phải làm sao. Thấp thỏm ngồi trên sofa. Hạ Huyền cuối cùng nhìn không được nữa, ném thang qua.
" Anh còn gì nữa? Em muốn dùng cơm."
" À.. không, à... lát em có rảnh không?"
Rảnh! Hạ Huyền đảo mắt liền muốn nói, nhưng lại nghĩ đến cái hợp đồng 1 tiếng sau phải kí, mím môi sửa lời.
" Lát có việc, từ trưa bắt đầu rảnh."
" Vậy trưa nay mời em ăn cơm."
" Được."
" Chuyện tối qua, cảm ơn em."
" Không có gì."
" Vậy anh về, trưa nay gặp."
" Ừ"
-----
* Tiểu kịch trường
TTT: Từng câu trả lời của cô, có phải là muốn tạo quan hệ với người ta không thế? Nhìn như hận không thể đá đổ cuộc nói chuyện này đi vậy đó!!
Huyền: Ta rất chân trọng hắn.
TTT: Vậy thì nói với người ta nhiều hơn đi, nói ít như thế sẽ dọa người ta chạy mất...
Huyền: Ta nói rất nhiều.
TTT: Nói nhiều?
Huyền: Ừ.
Quả nhiên, số lượng từ chương này cô nói phải gấp mấy lần 5 chương trước cộng lại ấy nhỉ...
Đúng, ta đã nói rất nhiều rồi.
Cô không thể chủ động tiếp chuyện với người ta được à?
Tại sao?
Cô đang là người muốn tạo mối quan hệ với người ta mà!
Hắn là người muốn cảm ơn ta!!
..... được rồi, cô đúng.
Nói thừa, ta có bao giờ sai ư?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top