chương 3: Tôi tên Hạ Huyền

Jack khó khăn lắm mới có thể trốn viện và nhà... phù phù...là xuất viện về nhà. Nằm trong bệnh viện thêm nữa, bệnh nhẹ cũng hóa thành nặng mất. Đối với nơi gọi là bệnh viện này, từ sau vụ lùm xùm với bạn cặp anh đã có ấn tượng không tốt với nó chút nào.

Tại sao đang yên đang lành lại bị tai nạn cơ chứ.

Nhìn màn hình điện thoại, thấy fan lo lắng cho mình, Jack cực kì thương họ. Kéo căng gương mặt nở nụ cười chụp một tấm hình cùng đám gấu bông trong phòng up lên tường nhà với hi vọng khiến fan bớt lo lắng một chút.

* Cộc Cộc* 

Jack cau mày nhìn về phía cửa... khó khăn lắm mới đuổi được quản lý đi.. giờ lại muốn quay lại ba hoa thứ gì nữa đây.

Đối với vị quản lý này, cái gì cũng tốt hơn người trước rất nhiều... trừ việc lắm lời lắm điều lắm khoản, được rồi! Anh biết những thứ kia chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi. 

Ngước mắt lên đồng hồ, quá 23h rồi, hiện tại quay lại là thật sự muốn ngủ lại đây?

Jack không chút tình nguyện nào lết người ra mở cửa... 

" Quản lý đại nhân, em thề với anh có thể tự chăm sóc mình thật tốt, anh có thể về với gia đình được rồi." Jack đẩy cửa, giơ hai ngón tay đặt lên đầu, nhắm tịt mắt nói thẳng một đoạn dài.

Cậu nghĩ sau khi bị cậu đuổi đi quản lý vẫn sẽ bỏ vợ bỏ con mà mặt dày quay lại đòi ngủ cùng cậu sao? Nằm mơ!

Hạ Huyền nhìn tên hàng xóm điên điên khùng khùng trước mắt, mày khẽ nhếch lên.

Uy áp không đúng! Dường như nhận ra điểm sai khác, Jack chầm chậm hé mở đôi mắt. Nữ nhân, mặt lạnh, đang mím môi nhìn anh.

Chết!

Nội tâm âm thầm gào thét! Nhanh tay muốn đóng cửa.

Fan như vậy mà đã biết đường tìm tới giờ này... không phải là cuồng quấy rối đấy chứ! Jack lo sợ muốn đóng cửa, lại kiêng kị bàn chân đang chặn kia. Thật ra không phải anh kiêng kị mà là khí lực quá lớn a, không thể nào đóng lại được. Con gái thời nay, theo đuổi thần tượng đều khỏe như vậy sao?

Đối với bộ dáng của vị hàng xóm mới gặp hai lần, Hạ Huyền chầm chậm thu hết vào tầm mắt. Tạo mối quan hệ ấy mà, nhất cử nhất động của đối phương đều phải ghi nhớ, như thế mới nhanh chiếm được thiện cảm.

Trốn không được thì đành đón tiếp thôi... nhân sơ hở gọi bảo vệ lên kéo người đi là được.

Jack đau đầu suy nghĩ biện pháp ứng đối.

" Haha, chào em, em đến thăm anh sao? Mời vào!" Jack gượng cười khách khí bưng trà rót nước.

Hắn quen ta sao? 

Hạ Huyền đặt mông xuống ghế, không kiêng rè mà tỉ mỉ quan sát toàn bộ căn hộ. Thiết kế giống căn nhà của cô nhưng đồ đạc trong phòng thì nhiều hơn. Người mới nhìn qua còn tưởng là đại lý buôn bán gấu bông online nha, mẫu mã cực kì đa dạng.

Jack lôi hết đồ chiêu đãi khách ra thì đặt mông xuống ghế ngồi đối diện cô.

" Chào em, muộn thế này rồi mà vẫn đến thăm anh sao?"

Hạ Huyền không nhanh không chậm ừ một tiếng, lại nhìn biểu cảm của hàng xóm.. bồi thêm một câu:" Không cần khẩn trương"

Hắn khẩn trương cái gì? Không chỉ là một mình tiếp đãi fan thôi sao, hắn có thể làm tốt.

" Anh không sao, chỉ là vừa xuất viện nên có chút mệt."

" Ừ"

Người đối diện kia không có ý tứ muốn rời đi. Anh cũng không biết phải đuổi khách thế nào.

Không khí giữa cả hai có chút không ổn, Hạ Huyền một lần nữa lên tiếng. 

" Tôi tên Hạ Huyền, hàng xóm của anh. Sau này chiếu cố."

Gặp nhau thật lâu rồi mới giới thiệu...

" À, hóa ra cô là người mới chuyển đến, tôi là Trịnh Trần Phương Tuấn, sau này giúp đỡ nhiều."

" Ừ, muộn rồi. Ngủ đi."

Hạ Huyền gật đầu, bỏ túi quả lại, rời đi. Cuối cùng cũng đóng được cửa, Jack thở một hơi dài, cầm điện thoại lướt thêm một chút mới thật sự leo lên giường ngủ.

Kể từ ngày hôm đó, luôn có những thứ kì lạ theo định kì xuất hiện.

Buổi sáng mỗi ngày, đồ ăn từ các nhà hàng khác nhau sẽ được cẩn thận để trên bàn ăn, bên cạnh tùy ý bỏ thêm hộp quà, đủ loại hình từ quần áo, giày dép đến trang sức... mỗi món đều không dưới 5 triệu.

Người bình thường gặp phải vụ này sẽ cực kì sợ hãi... Jack cũng không ngoại lệ. Anh kể chuyện này cho quản lý, quản lý cũng lắc đầu không biết, bày vài cách cho anh bắt được thủ phạm. Đôi khi là ẩn núp trong phòng nhìn ra, đôi khi là lắp camera... nhưng cho dù làm cách nào, đến cái vạt áo của thủ phạm cũng nhìn không thấy.

Dần dần, anh đành phải từ bỏ, bắt đầu tiếp nhận chúng. Suy nghĩ tích cực một chút, có thể một fan giàu có nào đó muốn tặng cho anh.

Đối với việc nhìn thấy anh bạn hàng xóm bắt đầu dùng đồ mình tặng, Hạ Huyền tỏ vẻ nắm chắc từ lâu.

Tôi tên Hạ Huyền, sau này chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top