Chương 13
Sáng, Jack dậy rất sớm để chuẩn bị đi đón mẹ. Hôm qua đã mượn được một chiếc xe máy, vì mẹ của anh bị say xe. Đi trên xe khách quãng đường rất dài rồi.
" Alo mẹ ạ? Mẹ đang ở đâu thế?" Jack đỗ xe ở cổng bến, nhấc điện thoại.
" Mẹ đang ra cổng rồi đây."
Jack ngó về phía cổng, không lâu sau liền thấy bóng dáng quen thuộc. Lần nào mẹ lên cũng mang theo nhiều đồ như vậy. Nói quà quê, trên Sài Gòn sao bằng. Anh cũng muốn ăn đồ ở quê, lại sợ mẹ mang vác vất vả, luôn không muốn mẹ mang theo nhiều đồ lên như thế.
" A, con thấy rồi, mẹ đứng đấy."
Jack nổ máy, chạy tới chỗ mẹ anh đang đứng, vui vẻ:" Bà Phương, chào mừng đến với Sài Gòn."
" Tiên sư nhà anh, lái xe nhanh đi."
Xe đỗ dưới chung cư, Jack lanh tranh xách đống đồ vào thang máy trước.
" Chỗ ở mới của con đây hả?"
" Dạ đúng rồi, chỗ này tốt lắm. Tầng của con cũng chỉ có hai phòng có người ở. Hàng xóm cũng rất tốt." Nếu không muốn nói là cực kì tốt.
Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mặt chính là lối đi hình trái tim và những tấm poster, mẹ anh bất ngờ cảm thán:" Tuấn ơi là Tuấn, mày bày ra hả con?"
Jack nhìn hành lang, đảo mắt nói dối:" Là fan của con hôm qua làm, vẫn chưa kịp dọn."
" Mày không dọn đi, liệu có bị đuổi không?"
" Chắc không đâu mẹ, tầng này cũng chẳng có ai ở, hàng xóm tốt bụng lắm, sẽ không báo lên quản lý tòa nhà đâu. Con muốn để nó cho mẹ ngắm mà, nhìn con trai mẹ đẹp trai ghê không?"
" Ừa, giống ba mày nên đẹp trai ngời ngời."
" Hihi, mẹ vào nhà đi nè."
Trưa.
" Mẹ định đãi con món gì dợ?"
Jack ngó ngó vào bếp, hỏi.
" Làm mấy món trước đây anh thích ăn cứ gì! Không vào phụ mẹ một tay, ở đấy mà hỏi?"
Anh cười hì hì, chạy vào bắt đầu nhặt rau. Trình độ nấu ăn nuôi sống bản thân của anh đều được mẹ hiền chỉ dạy cả. Trò không giỏi bằng thầy, có chút muốn để cô ăn đồ mẹ nấu.
" Mẹ ơi, con ra gọi điện thoại một lát."
----
" Alo."
" Em ăn gì chưa?"
" Còn chưa ăn."
" Em có nhà không? Mẹ anh mới lên, có làm mấy món, muốn mang sang cho em."
" Hiện tại..." Hạ Huyền chầm chậm nói, cả hội nghị đều nín thở lắng nghe, trong phút chốc cả căn phòng hội trường rộng lớn chỉ còn nghe tiếng tim đập. Thư kí Hoàng trong lòng lo lắng, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng:"... có chút việc, tối mới rảnh."
" Xin lỗi vì đã làm phiền em."
" Không phiền."
" Khụ.. khụ... vậy để tối anh mang sang cho em."
" Được."
----
Kết thúc cuộc gọi, tâm trạng của anh có chút đi xuống, trở lại bếp.Mẹ anh vừa nhìn liền nhận ra, hỏi:" Gặp chuyện gì sao?"
" Dạ không có gì."
" Không có mà nhìn cứ như thất tình đến nơi thế?"
Trước đây mẹ cũng hay trêu anh như vậy, anh đều không có cảm giác mà hùa theo, hiện tại thì hay rồi, giật mình thon thót:" Không có... con làm gì có chứ!"
" Mẹ cũng chỉ nói chơi, làm gì như mèo bị dẫm phải đuôi thế?"
" Con không có." Mèo thẹn thùng liền xù lông.
" Được rồi, không có thì không có."
Mẹ anh lắc đầu. Con trai lớn rồi, ở đất này một mình, kiếm được bạn gái bà cũng không phản đối. Dù sao, bậc làm cha mẹ đều chỉ muốn con mình hạnh phúc, sớm yên gia lập nghiệp, vui vẻ sống qua ngày. Về già được báo hiếu, vậy là đủ rồi.
Trưa nay, mẹ anh nấu cá lóc kho tương, gỏi gà bắp cải, có thêm chút tép rang... toàn mấy món khoái khẩu của anh.
" Con mời mẹ ăn cơm."
Không chút lưu tình gắp miếng cá bỏ vào bát của mẹ, sau đó liền gắp ăn. Lâu rồi mới được ăn món mẹ nấu.Ngon quá đi.
Chiều, giữ đúng lời hứa, anh đưa mẹ đi dạo phố. Mẹ anh trước đây vẫn luôn muốn có thể đến Sài Gòn tham quan một vòng.
Thời gian gói gọn trong một buổi chiều nên cũng không thể dẫn mẹ đi quá nhiều, anh đã lên kế hoạch từ sớm, sẽ đưa mẹ đến nhiều nơi nhất có thể.
---
Tầng cao nhất của tổng công ty TTT, Hạ Huyền cuối cùng cũng hoàn thành xong dự án mới, khẽ nhắm mắt dưỡng thần.
" Boss ngài đã lâu không nghỉ ngơi rồi... tôi đã để chống lịch ngày mai cho ngài."
Hạ Huyền gật đầu, chống tay đứng dậy.
Thư kí Hoàng:" Ngài không ngủ một giấc đã sao?" Biết cô trâu bò... nhưng bốn ngày liên tiếp không ngủ... vậy mà cô vẫn có thể giữ được dáng vẻ như bình thường khiến anh không kìm được hâm mộ. Dù sao cũng hâm mộ cô rất nhiều rồi, thêm một việc cũng đâu có sao.
Lâu rồi không được gặp hàng xóm của mình, có chút nhớ rồi, về nhanh gặp lại nhanh.
" Boss, quà tặng đã chuẩn bị xong."
Thư kí Hoàng cầm hộp quà được đóng gói tinh xảo, đưa cho cô. Hạ Huyền nhận lấy, nhanh chóng bỏ lại cho anh ta một bóng lưng.
Âm thầm ghen tỵ với người được boss nhìn trúng. Kiếp trước hắn ta chắc chắn là anh hùng cứu thế giới... ít nhất là cứu cả một quốc gia. Người này chỉ có thể dùng để ghen tỵ, suy nghĩ không an phận? Anh ta vẫn còn yêu quý mạng sống của mình.
Hạ Huyền trở về chung cư, nhìn hành lang hình trái tim kia vẫn chưa được dọn, dứt khoát gọi người tới. Jack không có nhà, cô đành trở về phòng ngủ một giấc.
Jack đưa mẹ đi chơi xong, trở về liền nhìn thấy hành lang đã dọn sạch, tất cả được xếp vào thùng cát tông để cạnh cửa. Nụ cười trên môi cứng đờ, trong lòng không khỏi dấy lên chút thất vọng. Không thể ở trước hành lang này cảm ơn cô.
" Con đã nhờ người dọn rồi à?"
" Dạ." Jack gượng cười đáp.
Bà vừa nhìn liền biết trong lòng con trai có tâm sự, không tiếp tục chủ đề này, mang đồ vừa mua được vào nhà.
Jack ôm thùng cát tông, đặt vào góc, không kiềm được tiếng thở dài.
---
"alo." Giọng cô còn pha chút khàn khàn vừa ngủ dậy.
" Em về rồi à?"
" Ừm..." Cô nhìn lên đồng hồ, giờ cơm tối:"... đợi một lát em sang."
" A... không.. không... mẹ anh đang ở đây, em mở cửa anh mang sang cho em."
" Ừm." Cô nhẹ giọng đáp ứng.
---
5 phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Hạ Huyền lười biếng xuất hiện, gương mặt không che được nét mệt mỏi.
Jack ôm theo bát canh đợi ở cửa, nhìn thấy cô, không hiểu sao trong lòng đau xót:" Mệt lắm sao?"
Đối với câu hỏi quan tâm của anh, Hạ Huyền kiên quyết lắc đầu:" Không có." mệt cái gì chứ! Không mệt.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top