chương 11: tiệc tối (2)
Tiệc tối này không hiểu tại sao lại chặn quản lý ở ngoài. Sau rất nhiều lỗ lực không thành, quản lý đành phải đưa thiếp mời cho Jack:" Em cố gắng tạo quan hệ một chút... đừng gây rắc rối gì. Dù có bị làm khó cũng phải nhịn, biết chưa?"
Jack gật đầu:" Dạ, em biết rồi."
Quản lý nhìn chàng trai khoác trên mình đồ hiệu, làm tóc cùng trang điểm nhưng không thể dấu đi sự mộc mạc chân thành, thật muốn đem người về. Tiệc lớn trong vòng, anh ta không yên tâm để mèo con nhà mình đơn độc tiến vào.
Buổi tiệc được tổ chức tại đại sảnh một nhà hàng năm sao, từ cửa tiến vào là hành lang chải dài được trang trí bởi rất nhiều loài hoa, đèn vàng từ trên hắt xuống tạo cảm giác sang trọng.
Sảnh chính rộng lớn, bàn tiệc xa hoa... tất cả đều được lấy ý tưởng cung đình... lần đầu tiên tham gia bữa tiệc kiểu này, có chút choáng ngợp.
Bữa tiệc hội tụ rất nhiều người trong giới giải trí, nhưng đều là những gương mặt có tên tuổi thâm niên trong nghề. Ngoài ra còn có người anh không biết tên.
Quản lý nói anh phải tạo quan hệ... nhưng làm thế nào để tạo quan hệ đây? Anh không giỏi ăn nói cho lắm. Jack còn đang mải lo lắng nhìn xung quanh, phần ống quần đã bị kéo căng, đưa mắt nhìn xuống liền thấy một nhóc con tầm 4, 5 tuổi, ngước mắt nhìn anh.
Thấy nó dễ thương, anh mỉm cười ngồi xuống hỏi:" Nhóc con cần gì sao?"
Đứa trẻ gật đầu, chỉ ra một lối đi:" Ở đây chán quá, em muốn ra vườn chơi."
" Ý em là muốn anh đưa em ra vườn chơi hay sao?"
" Đúng ạ."
Đứa trẻ lễ phép gật đầu. Jack không biết phải làm sao, thử đảo mắt qua tìm bố mẹ của đứa trẻ.
" Ai đưa em đến đây?"
" Ba em, ông ấy bận nói chuyện với người khác, kêu em tự đi chơi."
" Vậy được."
Jack đứng dậy, nắm tay nhóc dắt đi. Mới đi đến ngã rẽ, anh liền bị giọng nói phát ra từ micaro gọi giật lại. Dường như cùng lúc, đứa trẻ bị người khác kéo ra xa, anh thì bị đẩy mạnh, ngã xuống bàn tiệc gần đó. Rượu vang và thức ăn trên bàn dính vào âu phục.
" Bắt lấy anh ta, anh ta muốn bắt cóc con tôi."
Jack hoang mang nhìn người đàn ông trung niên đứng trên sân khấu chỉ về phía mình. Rất nhanh, ánh nhìn của mọi người có trong sảnh tiệc hướng về phía anh, bắt đầu bàn tán.
Jack cố gắng đứng lên, giải thích:" cháu không có, em ấy nhờ cháu dẫn ra vườn hoa chơi mà thôi."
Anh nhìn về phía nhóc con, mong chờ nó nói giúp mình, nào ngờ:" Con đang ngồi ăn, anh đấy bước tới nói dẫn con đi chơi... con không có nhờ anh ấy."
Jack nhìn nhóc con kia, sốc đến không nói lên lời.
" Trẻ con không biết nói dối, mày trà trộn vào đây, ý đồ bất chính đúng không?"
" Tôi thật sự không có, em ấy nhờ tôi dẫn ra vườn chơi là sự thật."
" Dẫn ra vườn chơi? Lối đó là xuống nhà xe, lối đi ra vườn là ở bên này kia kìa. Mày còn già mồm?"
Đám người trong sảnh tiệc chỉ dám từ xa nhìn anh, bọn họ trong lòng biết rõ đây là cái bẫy do người trung niên kia bày ra, không ít người trong đây đã từng bị ông ta lừa. Có điều ông ta gia thế không vừa, chẳng ai dám đứng ra vạch mặt. Những người bị lừa chỉ biết than thầm, những người chưa bị lừa chỉ có thể đề phòng.
Jack bị bảo vệ khống chế, dắt lên sân khấu.
" Chàng trai trẻ, mới nổi đúng không? Tới đây kí với tao một cái hợp đồng, sau đó mọi chuyện liền tốt đẹp... nếu mày không đồng ý, sự việc này, ngay ngày mai sẽ trên trang nhất."
Ông ta rất nhanh nhận lấy bản hợp đồng cùng bút từ tay trợ lý, đưa cho anh.
Đến đây mà không nhận ra bị lừa thì chỉ có loại quá ngu ngốc mà thôi. Jack cắn răng, nhìn bản hợp đồng kia.
Chỉ cần lướt sơ qua cũng biết đây chính là điển hình của một bản hợp đồng bán dâm? Quy tắc ngầm của giới giải trí? Dù không muốn làm cũng sẽ bị ép buộc hay sao? Trước khi tới đây, anh còn tưởng bán dâm chỉ xảy ra ở nghệ sĩ nữ... còn phải có chút sắc đẹp. Người như anh tự nhận mình không có sắc... cũng đáng để bị gài bẫy sao?
Đám người này điên rồi à?
" Còn không mau kí, đừng để mất thời gian của mọi người."
" Ông muốn anh ấy kí cái gì?"
Trong khán phòng yên tĩnh, vang lên giọng nói lạnh lùng. Đám người dưới sảnh tiệc tự động tạo ra một lối đi nối từ nơi phát ra tiếng nói đến sân khấu.
Hạ Huyền chầm chậm nện bước chân lên thảm, bước lên sân khấu. Người đàn ông trung niên nhìn thấy cô, trong lòng run rẩy, ngoài mặt lại cố rặn ra nụ cười.
" Hạ tổng, ngọn gió nào đưa ngài tới đây?"
Thư kí Hoàng cũng phải lắc đầu, ai mà biết tại sao Boss nhà mình bỏ qua bữa tiệc trọng đại chạy tới bữa tiệc nát của giới giải trí này làm gì chứ! Đấy là trước khi anh ta nhìn thấy chàng trai kia... Trịnh Trần Phương Tuấn tham gia bữa tiệc, còn bị lão già kia tính kế... Boss nhà anh không chạy tới mới lạ.
Dám đặt chủ ý lên người anh, thư kí Hoàng tự động gọi điện nhờ bạn mua vàng mã... tối về đốt cho ông ta một ít.
Hạ Huyền đối với câu hỏi của ông ta, chỉ cau mày không đáp. Bước đến trước mặt Jack, kéo người về phía sau, ngăn cách anh và ông ta. Jack ngẩn người, nhìn mái tóc vẫn thả rơi trên bờ vai nhưng đã qua tạo kiểu, không còn tùy tiện. Cô cũng không còn mặc bộ đồ trước kia, thay vào đó là lễ phục đuôi cá, họa tiết trên váy của cô cùng một loại với họa tiết trên Âu phục của anh.
Người đàn ông trung niên ngượng ngùng, nhanh tay thu lại hợp đồng ném cho tay thư kí bên cạnh. Ông ta nhanh, Hạ Huyền lại nhanh hơn. Dơ chân đạp vào ông ta khiến người đàn ông đau đớn khụy gối trước mặt cô. Bản hợp đồng cùng bút viết rơi xuống đất.
Ông ta không dám đứng lên, chỉ biết quỳ gối run rẩy.
Con mẹ nó, sớm biết Hạ tổng là kim chủ của hắn ta, ông chắc chắn không dại dột tính kế... giờ thì hay rồi... nỗ lực bao năm của ông sắp bị chính tay ông ta hủy.
" Hạ tổng, tha cho tôi lần này... tôi không dám nữa... thật sự không dám nữa."
" Tha cho ông? Cũng được... nhưng công ty kia của ông, tôi ngứa mắt."
Hạ Huyền bỏ lại câu nói, không quan tâm đến lời cầu xin vô ích của ông ta, kéo Jack rời đi.
Jack máy móc nhìn vị trí tay hai người đan vào nhau... theo sau cô.
Ra khỏi bữa tiệc, Jack bị cô nhét vào xe. Đến khi anh hoàn hồn, quay lại đã không còn thấy khách sạn tổ chức bữa tiệc kia đâu.
Thư kí Hoàng kiêm tài xế, bị bầu không khí quỷ dị trên xe dọa sợ. Sau khi đưa được người về trung cư, nhanh chóng chuồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top