CHƯƠNG 2: CẢM GIÁC NÀY THẬT KÌ LẠ

Naib cuối cùng cũng lết được cái thân xác đầy mỏi mệt về đến dinh thự của Survivors. Cậu vừa bước tới cửa thì Emily và William liền chạy tới đỡ Naib vào.

Tại đại sảnh, Emily đang ngồi cạnh Naib và sơ cứu vết thương cho cậu. Nhìn vào vết cắn rõ sâu tại cổ cậu cô cũng bắt đầu thắc mắc.

- Tên Jack hắn làm em à?

- Vâng ạ.- Naib trả lời nhưng lại quay phắt sang chỗ khác.

Emily có vẻ đã thấy rõ cái sư ngượng ngùng cùng với cái vẻ mặt hơi đỏ của cậu em trai mình. Cô chỉ cười rồi nói với cậu:

- Xong rồi đấy! Em nên trở về phòng mà nghỉ ngơi đi!

- Dạ! Cảm ơn chị.

Nói xong thì cậu chạy ngay về phòng, chả thèm nói thêm lời nào cả.

Thật là bây giờ cậu chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ cái đống đất cát ngứa ngáy này. Nhưng có vẻ cái vết cắn đau nhức này chả cho để cho cậu làm việc này đâu."Tên Jack chết tiệt" - Naib chửi thầm tên Jack. Thôi thì đành phải lau sơ thôi vậy.

Thay quần áo xong thì Naib phi thẳng vào giường, cậu thật sự chỉ muốn đánh một giấc để quên đi mọi chuyện hôm nay thật nhanh.

-----------------------
Tại dinh thự của các Hunters, tên Jack trở về với cái vẻ mặt vui vẻ như thể vừa vớ được kho báu vậy. Bane nhìn hắn cau có mà hỏi:

- Này tên vô dụng! Ngươi đã để cho tận hai con chuột chạy thoát mà vẫn còn trưng cái mặt vui vẻ ấy là sao hả?

- Nếu ta trả lời là do ta thích thì ngươi làm gì được ta hả tên đầu hươu. - Có vẻ do đang vui vẻ thì bị xỉa xói nên Jack trả lời Bane chả mấy thiện cảm gì cả.

Máu nóng như trào lên não, cả hai như muốn lao vào cân xé nhau vậy. Bỗng nhưng lúc đó Michiko chợt xuất hiện và can ngăn Jack và Bane lại.

Jack cũng chả muốn dây dưa gì với tên đầu đầu hươu rắc rối này cả. Hắn phủi áo rồi quay nhưng cũng kịp lườm Bane thêm cái nữa mới chịu thôi.

Về đến phòng, Jack ngồi bệch xuống giường. Hắn thở một hơi rõ dài như thể trút bỏ hết mọi gánh nặng. Chạm tay lên đôi môi của mình, hắn cười nhếnh mép:

- Cún nhà ai lại "ngon" vậy nhỉ? Kế đến ta nên chơi trò gì nhỉ?

Jack vừa lăn lộn trên giường, vừa cười như một kẻ lên cơn co giật. Có vẻ như những trò chơi kế tiếp của hắn đối với Naib sẽ vô cùng thú vị.

-----------------

Gần nửa đêm rồi mà Naib vẫn chả chợp mắt được tí nào cả. Chính cái sự ngứa ngáy của vết cắn hay là cái cảm giác ngòn ngọt của nụ hồn đầu còn vương lại đã khiến chàng trai nhỏ trằn trọc đây.

Sau đó cậu quyết định ra ngoài hít thở để giải tỏa mọi thứ. Một màn đêm đầy sao phủ lên cánh rừng chết thật khiến kẻ khác phải rùng mình. Thế mà đối với Naib thì nó vốn đẫ quá quen thuộc, đến nỗi cậu còn cảm thấy bình yên khi nhìn vào nó.

Rải bước trong khu rừng chết, Naib cảm thấy cái không khí lạnh lẽo cũng khá dễ chịu đấy.

Đang yên đang lành thì bỗng nhiên một màn sương trắng tràn đến như một cơn lũ. Cái cảm giác ớn lạnh nó chạy dọc sống lưng cậu, dự báo cho một điều chả lành gì.
Làn sương phai đi để lại một tên cao nhồng với cái mũ chóp.

-Jack!!! Anh làm gì ở đây thế? - Naib la lên trong kinh ngạc

-Thôi nào, tôi chỉ đi tản bộ và "bắt gặp" cậu thôi mà.

Naib nhìn Jack với cái ánh mắt tức giận, thế mà má cậu lại hơi đỏ. Cứ như rằng cơ thể như đang biểu tình ngược lại với ý chí vậy.

"Ôi chú cún nhỏ của tôi, cậu thích tôi đến thế ư?" - Jack cười thầm trong lòng.

- Anh im đi!

- Thôi nào. Tôi đến đây để xin lỗi mà!

- Thế anh tính làm gì để xin lỗi tôi đây?

Jack lôi ra trong túi cái lọ thủy tinh với một thứ chất lỏng màu hồng. Jack nói :

- Cho cậu đấy.

- Thứ này là gì vậy Jack?

"Ôi trời! Cún con à, em đang muốn tôi cho em thêm một vết nữa à?" - Jack quắn quéo trong dòng suy nghĩ với cái chữ "Jack" quá ngọt phát ra từ chú cún nhỏ.

- Thuốc giảm đau. Vị dâu~ đấy.

Mắt Naib như sáng lên khi nghe chữ "vị dâu", thật quả là một tín đồ dâu tây có khác.

- Cảm ơn anh nhiều. - Naib vừa nói mà vừa quay phắc đi như chả muốn thừa nhận câu nói đó.

- Nhưng nhỡ nó là chất độc thì sao? - Naib nghi hoặc.

- Thôi nào, trò chơi chả bao giờ cho phép hunters giết survivors mà, cậu nhớ chứ?

- À phải. - Naib đáp.

Vừa dứt lời thì Naib cầm lọ thuốc và chạy thục mạng về dinh thự như thể vừa thấy ma. "Thiệt tình, tôi chỉ muốn 'tốt' cho em thôi mà cún con." - Jack nói với cảm xúc man mán buồn nhưng lại nở một nụ cười nhếch mép đầy ranh ma.

-----------------------------------------------------------------
Ôi đờ mờ, tập một hơn 100 view!!!!

J ếu tin là một đứa nhạt nhẽo như J lại đc mọi người ủng hộ nhiệt liệt vl.

Với lại J thành thật xin lỗi vì phải để mọi người chờ đợi quá lâu cho tập 2 ( chủ yếu là do ôn bài thi giữa kì nên J cũng bận sml).
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top