CHƯƠNG 1: "CÚN CƯNG" CỦA TA
Trận đấu đang đến hồi căng thẳng nhất, khi mà bên phía Survivors chỉ còn có Naib và Emily với một cái máy phát điện cuối cùng để mở cổng. Và tên Hunter Jack The Ripper cũng bắt đầu sôi máu lên với lũ chuột nhắt đang chạy trốn.
Emily đang hì hục khởi động cỗ máy lên, trong khi Naib đang đi quanh đó để canh chừng Hunter. Sở dĩ cậu làm vậy vì cậu cũng biết rằng mình có phụ giúp thì cũng chả nhanh hơn được là bao. Thay vì vậy, cậu lại tốt hơn trong khoản cò cưa với Hunter để câu giờ cho Emily khởi động cỗ máy và mở cửa.
Tiếng mở cửa vừa vang lên, chưa kịp vui mừng thì một tiếng "Vụt" vang lên ở phía Emily. Naib ngay lập tức hối hả chạy về phía Emily. Naib vừa chạy vừa cầu mong rằng chị Emily chưa bị tóm.
Cậu chạy thục mạng đến nơi phát ra tiếng động. Nhưng có vẻ mọi thứ đã quá muộn màng khi mà khi trên tay của Jack là Emily đang lơ lửng cùng với đám bóng bay.
Jack nghoẻn miệng cười dưới lớp mặt nạ rồi nói:
- Ta đánh giá cao sự đoàn kết của các ngươi đấy. Nhưng đôi khi sự đoàn kết quá cũng không tốt đâu.
Naib quát lên với hắn:
- THẢ CHỊ ẤY RA !!!!
- Tại sao~ ta phải thả cô ta ra khi mà ta chả được lợi gì từ việc này cả ? - Hắn trả lời một cách đầy thách thức với Naib.
Ngỡ rằng cậu sẽ ngập ngừng, ấy vậy ngược lại cậu nhanh chóng đáp lại với vẻ mặt cương quyết :
-Vậy để tôi thế chỗ cho chị ấy đc không?
- Tại sao ngươi lại muốn làm vậy? - Jack thắc mắc.
- Chị ấy lúc nào cũng cứu tôi, chăm sóc lúc tôi bị thương; tôi thì chẳng thể giúp gì cho chị ấy cả. Ít ra thì bây giờ tôi cũng có thể giúp chị ấy.
Jack bỗng trở nên ngốc trệ đi. Rồi sau đó hắn cười phá lên và nói:
-Haha...ha..được..haha..ta..đồng..ý.
-Nó có gì đáng cười chứ!-Naib trả lời với cái vẻ mặt hơi ửng đỏ vì xấu hổ.
Jack cười Naib vì hắn chưa bao thấy một tên Survivors nào ra một đề nghị như vậy với hắn cả. Đã thế vẻ mặt của Naib lúc đó với Jack sao mà lại đáng yêu như một chú cún con vậy, khiến hắn chỉ muốn chơi đùa với cậu thật lâu. Với lại hắn cũng nghĩ thầm là tên này bị ngu hay là quá ngây thơ, khi mà tin một kẻ như hắn lại giữ lời.
"Nhưng thôi, nếu mà ta thất hứa thì chú cún con này sẽ buồn mất." - Jack nghĩ
- Nhưng nếu cậu lật lọng mà chạy trốn theo cô ta thì ta không chắc các sẽ còn toàn vẹn mà ra khỏi đây đâ nhé! - Jack nói với một giọng nhẹ nhàng, du dương nhưng sặc mùi đe dọa nặng nề trong từng con chữ.
Sau đó hắn thả Emily ra và rồi biến mất trong đám sương mù. Emily tỉnh dậy thì thấy Naib ở cạnh, thế là cô giục Naib:
- Naib...? Tên Jack hắn...? Em ổn chứ? Cửa đã mở rồi mà sao em vẫn còn ở đây.
Naib trấn an Emily:
- Chị chạy trước đi! Em sẽ lo liệu tên Jack để chị chạy. Chị còn yếu lắm nếu hắn bắt được chị thì chị sẽ toi mất.
Emily cũng chẳng muốn làm theo vì cô vốn là một con người luôn quan tâm đến mọi người, chả bao giờ cô lại bỏ mặc đồng đội nhưng với cái vẻ mặt đầy quan tâm của Naib thì cô cũng chẳng còn cách nào ngoài nghe theo cậu và chạy đi. Vừa chạy cô vẫn cố nghoảnh mặt lại nhìn Naib vài lần mới thôi. Bóng dáng của Emily cứ mờ dần rồi mất hẳn trong sương giá.
Có thể mọi người sẽ nghĩ: "Sao Naib không chạy đi với Emily", vì tên Jack vốn vẫn đứng gần đó, chỉ là hắn đang tàng hình thôi và điệu bộ luôn sẵng sàng lao ra xử lí con mồi nếu chúng dám lật lọng. Với kinh nghiệm của một kẻ đã chiến đấu ở chiến trường bao năm, Naib cũng hiểu rõ tình hình của mình lúc này, cậu chả thể làm gì ngoài giúp chị Emily chạy trốn cả.
Naib quay lại hướng đối diện cách cửa và nói lớn :
- Tôi xong rồi đấy, muốn làm gì thì thì làm ngay đi.
Dường như chỉ chực chờ Naib nói những lời dó . Jack nhanh chóng tiến tới bên cạnh chú "cún con" của hắn. Jack bế xốc Naib lên với cái kiểu bế công chúa mà hắn hay sử dụng, hắn mang cậu tới gần cái hầm thoát hiểm. Naib khá tò mò về việc hắn sắp làm với mình nên cậu hỏi:
- Jack! Anh sẽ làm gì tôi?
- Tôi muốn "ăn" cậu .
Mặt Naib hơi tái đi, cậu nói tiếp với cái vẻ hơi sợ:
- Anh..anh.... thích ăn.. thịt người... ư?
Cái vẻ mặt lo sợ của Naib đối với Jack lại khiến cho hắn chết mê, chết mệt vì nó quá ư là đáng yêu mà. Nó khiến hắn bây giờ chỉ muốn trêu ghẹo " chú cún con" này thật nhiều a.
- Đúng vậy. Chúng ta nên bắt đầu bữa ăn nhỉ.
Naib cắn chặt hai hàm răng , cặp mắt nhíu lại như thể là để chuẩn bị cho cơn đau sắp ập tới khi bị Jack "ăn".
Jack mở chiếc mặt nạ ra, để lộ một khuôn mặt đầy khôi ngô với đôi mắt màu vàng tựa như hổ phách, mái tóc màu nâu đen của hắn hơi xoăn bộc lộ lên một vẻ phong trần hấp dẫn. Cuối cùng thì điểm nhấn chính là cái nụ cười đầy gian xảo nhưng chẳng hiểu sao lại hợp vô cùng với cái khuôn mặt này.
Hắn liếm nhẹ từ cổ lên tới tai cậu. Naib khẽ rùng mình, mặt cậu thì bắt đầu đỏ ửng lên, trong vô thức cậu rên lên:
- Ah~~
Tiếng rên đó dường như đã đánh thức cơn đói của Jack. Hắn mở rộng miệng mình ra, ngoạm một cái rõ đau vào cái cổ nhỏ bé của Naib. Cú cắn đó sâu tới mức nó đã bắt đầu chảy máu. Mùi tanh và vị ngọt của máu cùng với cái vị mặn của mồ hôi càng khiến cho Jack chìm đắm hơn trong cơn "đói". Chiếc lưỡi của hắn vờn quanh vết thương như đang muốn chiếm lấy tất cả những giọt mật đỏ chảy ra từ cái cổ bé nhỏ đấy.
Dưới cái sự đau nhức của cú cắn đó, Naib bắt đầu cầu xin Jack:
- Làm...ơn dừng lại! Nó...đau..lắm!
"Một quý ông cũng không nên ra tay quá độc ác với một chú cún con dễ thương như vậy chỉ" - Jack nghĩ. Sau đó hắn cũng chịu bỏ hàm răng ra khỏi cái cổ đáng thương đó. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt khá thõa mãn nói:
- Thôi thì ta cũng nên kết thúc bữa ăn này với món tráng miệng nhỉ!
- Làm ơn đừng...
Chưa kịp để Naib nói hết câu thì Jack đã khóa môi cậu bằng một nụ hôn. Naib có có thể cảm nhận rõ ràng mùi máu của mình đọng lại trên vết hôn.
Cuối cùng hắn cũng thả cậu ra. Naib cố chạy thục mạng để mau chóng thoát khỏi cái tên biến thái này. Mặc dù vết cắn còn khá đau nhưng Naib vẫn cố quay đầy lại xem Jack có đuổi theo không. Nhưng hắn vốn đã biến mất mà chả còn để lại một dấu vết nào cả. Cậu nghĩ chắc hắn đã thoát trận rồi. Naib nhảy vào hầm thoát hiểm và trò chơi kết thúc
Draw. Escape 2, Catched 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top