29. Dạ dày
Vài cơn nắng len lỏi qua những hàng cây chiếu rọi vào hai khuôn mặt anh tú đang say sưa thiếp đi. Nằm nghiêng ngả cùng với những vỏ chai ở bên cạnh làm mọi thứ thật hỗn độn. Trời cũng đã lên cao, tiếng chuông báo thức mỗi ngày cũng reo ầm lên vài tiếng. Bị tiếng ồn ào của tiếng chuông kia, hai con người kia đành phải mắt nhắm mắt mở mà tỉnh giấc.
Lúc thức dậy cơn đau đầu choáng váng cũng ập đến làm cho tê tái, chỉ vì buồn quá độ mà quyết chiến hết 2 thùng kết quả là ê đến chết.
Ồn quá...Bảo Khánh mơ mơ màng màng thức dậy mới với đánh người bên cạnh cùng tỉnh dậy.
Ưm..đm..kệ mẹ nó đi, ngủ tiếp đi. Tuấn Anh mặc kệ đời, lại muốn chìm đắm trong những giấc mơ.
Bảo Khánh mơ màng một chút nữa mới chợt tỉnh, mắt mở to ra nhìn vào màn hình điện thoại rồi lỡ miệng chưởi thề. Chết mẹ, thằng này..dậy đi, trễ học tới nơi rồi.
Bảo Khánh đánh người bên cạnh vài cái rồi tất tửa chạy vào chuẩn bị cho kịp. Cũng may cậu đã thủ sẵn đồng phục và sách vở trước khi sang đây. Vài phút sau cậu đã chuẩn bị xong, nhìn lại đứa bạn vẫn còn mặc kệ đời mà nằm ngủ, cậu mới tức giận mà hét lên.
DẬY ĐI ! thằng này, trễ học thiệt đó!
Ưi ui, chết mẹ! Tuấn Anh vẫn còn nhận thức được mới bật mình tỉnh dậy. Lật đật chạy vào nhà mà soạn sửa.
Phần Bảo Khánh trong lúc chờ bạn mình thì thu dọn vào vỏ chai và chén dĩa ở đám hỗn độn này vì tính Bảo Khánh rất ưa sạch sẽ.
Mười lăm phút sau, Tuấn Anh cũng soạn sửa xong xuôi, Bảo Khánh cũng vậy.
Chiếc Motor của mày đâu ? Bảo Khánh đứng ngoài cửa đánh mắt nhìn Tuấn Anh mà hỏi.
Này, chìa khoá đây. Tuấn Anh lôi trong túi ra một cặp chì khóa rồi ném qua phía Bảo Khánh.
Bảo Khánh mới chạy về chỗ dựng chiếc xe kia, Tuấn Anh cứ thế mà chạy theo sau.
Bảo Khánh sau khi ngồi lên xe, phía sau là Tuấn Anh, đội nón xong mới trở mình mà nói. Này! Bám chắc nhé.
Bảo Khánh cứ thế vút xe mà chạy, chạy với tốc độ max nhanh. Tuấn Anh thấy sợ mới ôm kĩ vào phần eo của cậu mà nhắm mắt cầu nguyện. " Lạy Chúa, xin phù hộ! "
Tay đua có khác, vừa lái vài phút đã phóng đến nơi, cơ mà vẫn trễ nguyên 1 tiếng đồng hồ vì chờ thằng bần tiện này chuẩn bị nữa lận. Bởi vậy lục đục trèo cổng mà trốn vào trường mới khổ, xe thì phải gửi ngoài trường mới yên tâm.
Cũng may vào lớp đúng lúc vừa ra tiết, và cũng hên là lúc trước nhanh trí nhắn tin cho lớp trưởng báo cáo sĩ số dùm nếu không thì ông thầy kia biết là cả hai thằng chết chắc.
Hai thằng mới ngồi xuống mà thở gấp gáp, trễ học đã đành, lại còn bắt chạy trong khi cồn vẫn còn thấm trong người, làm cơn đau đầu và cơ thể nhức nhói nữa chứ, còn cả đồ ăn sáng chưa cho vào bụng một miếng nào. Đúng là uống bia uống rượu vào thì cái ngu mới lòi ra.
Này, kích thích nhỉ! Haha. Tuấn Anh cười khổ, quay qua nhìn cậu mà nói chuyện.
Ha..Bảo Khánh cười trừ một phát cũng thôi. Làm gì còn sức để cười nữa chứ.
Bỗng một cô bạn trong lớp tìm đến cậu mà nói chuyện, vả lại còn chuyển một thứ gì đó cho cậu nữa. Khánh ơi, hồi nãy Phương Tuấn lớp bên có qua tìm cậu đó. À mà cậu ấy còn đưa cái này cho cậu nữa.
Ồ, cảm ơn cậu nhiều nhé. Bảo Khánh nhìn vậy chứ cũng dễ gần lắm, cậu cảm ơn rồi nở nụ cười nhận lấy túi mà Phương Tuấn đã nhờ gửi cho cậu trước đó.
Cậu mới tò mò bèn mở ra, thì ra là vài thứ đồ ăn lót dạ đây mà, lại còn có chai nước giải rượu bia nữa này. Nói gì thì nói chứ Phương Tuấn cũng chu đáo phết.
Cậu mới cười tươi, cầm điện thoại lên nhắn tin vài câu cảm ơn, nhưng gây chú ý là những cuộc gọi những mẫu tin nhắn trước đó mà anh đã bỏ lỡ là của cái tên quen thuộc, lại là Phương Tuấn.
Anh đã gọi điện hàng trăm cuộc cho cậu từ tối qua đến sáng nay, còn những mẫu tin nhắn nhắc nhở uống ít, rồi thức dậy sớm mà đi học, chăm lo từng chút một lại làm cậu ấm áp hơn. Thật sự không thể diễn tả hết cảm xúc của cậu bây giờ, nó thật tuyệt. Nhưng cậu vẫn phải bình tĩnh mà đáp lại những hồi âm đó mặc dù bản thân không kìm nổi lòng mà bật cười mãi làm cho Tuấn Anh ở một bên vô cùng khó hiểu.
" Tao đến lớp rồi, cảm ơn mày nhiều nhé! Làm mày lo lắng nhiều rồi, lần sau tao đem mày đi chơi coi như đền bù tội bùng kèo này với mày nhá. Yêu bạn Tuấn nhiều! "
Dòng tin nhắn chứa nhiều cảm xúc của Bảo Khánh được gửi đi, người nhận chẳng ai khác ngoài Phương Tuấn ấm áp của cậu cả.
Vì thế mà anh cứ cười mãi chưa có dấu hiệu ngừng, tay lục lọi trong túi kia rồi lấy vài chiếc bánh mà ăn, còn có lòng ném sang phía Tuấn Anh ý rủ cậu ta cùng ăn chung.
Này! Ăn đi lót dạ!
OK, cảm ơn nhá. Tuấn Anh cầm lấy chiếc bánh mì rồi cũng nhai nhõm nhẽm trong miệng, trước khi nhận cũng không quên cảm ơn.
Bảo Khánh cảm thấy ấm áp trong lòng vô cùng, nhưng dạ dày lại có ý phản lại cậu. Cơn đau dạ dày lại ùa đến không báo trước, cậu mới ôm lấy phần bụng của mình mà không than vãn một câu chỉ có khuôn mặt là nhăn nhó.
Tuấn Anh nhìn cậu mới hoảng hốt, cậu ta mới lo lắng mà ngồi dưới cậu hỏi thăm vài câu.
Không phải là lại đau dạ dày nữa chứ. Biết vậy đừng cho mày uống nhiều cho rồi, mày như thế này thằng nhãi kia lại trách tao cho xem. Mà thôi tao đem mày lên phòng y tế. Đi!
Bảo Khánh xua tay, ý từ chối việc lên phòng y tế. Đi trễ một tiết đã ngu rồi giờ mà bắt cậu lên phòng y tế nghĩ nữa là ngu thêm. Tao không sao mà.
Thấy vậy Tuấn Anh mới thấy lo lắng hơn, từ chối không chịu lên phòng y tế thì tự ôm nỗi đau mà nhẫn nhịn không phải là điên rồi hay sao. Không được, lên phòng y tế đi! Mày như thế là càng đau hơn đấy, nghe tao đi, tao dẫn mày lên.
Bảo Khánh cũng cứng đầu không kém, cậu giở giọng đầy cứng rắn mà phản lời. Tao không sao, khi nào tao đau quá sẽ nói với mày!
Cậu cứng đầu như thế thì Tuấn Anh còn làm được gì chứ. Cậu ta đành chịu thua, ngồi vào bàn mà nhìn cậu với vẻ vô cùng lo lắng. Khi nào đau quá nhớ nói tao đấy nhé.
Tao biết rồi mà. Bảo Khánh buông tay không dám thể hiện nỗi đau ra ngoài, cười cười mà đáp cậu ta.
Bảo Khánh đây là muốn chết hay sao? Là muốn chứng minh bản thân quá mạnh mẽ, sẽ chịu đựng được nỗi đau tinh thần cùng với nỗi đau thể xác hay sao ? Bảo Khánh à, cậu quá cứng đầu rồi đấy. Vậy nên đừng hỏi sao đau thương lại chất chứa trong lòng cậu lại nhiều đến thế. Chính vì cậu quá giỏi, giỏi che giấu cảm xúc và thật xuất sắc khi che những dấu nổi đau.
sweter123 ft. iamphinxunxin
Chap này tui vẫn làm một mình :<< chap sau bà Ngân hứa sẽ làm một mình mọi người ạ :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top