28. Say


Trăng đêm nay thật tròn, bầu trời đầy sao nhìn thật tuyệt. Nhưng mà lại thật cô đơn, thật trống trãi và cũng thật buồn.

Bảo Khánh núc hết vài chai trước, chờ đợi Tuấn Anh mang đồ ăn ra thì cũng đã hết 15 chai rồi.

Trời đất! Bảo chờ tao mà núc hết mấy chục chai rồi hả thằng này!

Tuấn Anh há hóc mà kinh ngạc, cậu ta chỉ nấu vài thứ mới 20 phút chứ mấy, mà thằng nãi này thầm núc hết mười mấy chai.

Chờ mày nữa tao ngủ luôn đấy. Tình hình là Bảo Khánh chưa say, chưa si nhê luôn ấy, cậu mới đáp trả cậu ta một cách lạnh lùng như vậy.

Thôi ngồi xuống, tâm sự mỏng đi bạn hiền. Không chờ Tuấn Anh trả lời, Bảo Khánh luôn miệng nói tiếp.

Tuấn Anh mới ngồi xuống, với tới thùng kia lấy lên cho mình một chai, khui nắp rồi cụng chai với cậu mà núc một hơi đến cạn.

Aaaa! Sãng khoái ghê!

Bảo Khánh nhìn Tuấn Anh mà cười nhạt, với lấy rồi mở thêm vài chai mà đưa cho cậu ta.

Sao, muốn tâm sự gì nói đi. Tuấn Anh cũng cười nhạt, với tay mà nhận những chai bia tiếp theo.

Mày nghĩ sao nếu một thằng con trai mà lại rung động trước một thằng con trai khác ? Bảo Khánh thở dài, lấy hơi rồi mới đáp.

Tuấn Anh nhìn cậu, rồi lại núc thêm nửa chai rồi mới trả lời. Tao thấy cũng bình thường, chuyện tình cảm mà, đâu ai lường trước được.

Mà mày thích ai nào ? Nói tao nghe ? Tuấn Anh nhàn nhã nói tiếp, lần này là dùng giọng nhẹ nhàng hơn để hỏi. Dù đã âm thầm biết trước nhưng vẫn muốn nghe miệng chính chủ trả lời.

Bảo Khánh cười, rồi lại núc cạn hết một chai nữa. Cậu cũng lại cười, rồi im lặng không nói gì.

Bí mật của mày đổi lấy bí mật của tao. Anh em với nhau cả, mày lại sợ tao nói cho thế giới nghe à! Tuấn Anh đưa chai cụng với chai trên tay của Bảo Khánh, nói xong liền núc hết nửa chai còn lại.

Tao thích thằng Tuấn. Kể ra cũng 7 năm rồi, thời gian cũng trôi nhanh thật đấy. Chẳng hiểu sao tình cảm này ngày càng lớn mà không hề phai đi...

Mặt Bảo Khánh đượm buồn, thở hắt một hơi rồi thư thản nhìn trăng, nói ra cũng thoải mái hẳn.

Tuấn Anh cũng thấy buồn theo, kể ra cậu ta cũng có khác gì cậu đâu. Cũng rung động một người cùng giới, lại còn yêu đơn phương nữa chứ...

Còn tao lại thích anh Thái. Mày thấy đó, gu tao cũng mặn mà đúng chứ!

Bảo Khánh mới giật mình nhìn Tuấn Anh với đôi mặt nghi ngờ.

Trời đụ! Mày thích anh Thái thiệt hả ? Tao cứ tưởng là giả đấy... tao cũng ghép đôi mày với anh Thái cho vui chứ đéo biết luôn ấy. Waooo, thật bất ngờ.

Còn mày thích thằng Tuấn tao cũng biết lâu rồi đấy. Tuấn Anh nói rồi lại uống tiếp.

Tao thể hiện rõ vậy à ? Bảo Khánh cũng không bất ngờ gì, riêng việc tình cảm thì ai lại qua mắt được thánh yêu như thằng Tuấn Anh này được.

Ừ. Rất rõ đấy!

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Cũng không thể ngừng việc núc hết chai này qua chai khác được.

Thằng Tuấn bây giờ nó khác lắm mày ạ, từ lúc quen nhỏ kia nó chỉnh chu lắm, nó thay đổi cách ăn mặc, nó chăm chỉ lên thư viện mỗi ngày để giảng bài cho nhỏ cơ,.. Và lần đầu tiên tao thấy nó rơi nước mắt, rơi nước mắt vì một đứa con gái vừa quen vài ngày... cái lúc mà nó chứng kiến nhỏ kia bị cả băng con gái bắt nạt nó... nó không thấy nhỏ kia nên tự mình mà khóc... lúc đó tim tao như muốn xé thành trăm mảnh... nó đau một tao đau gấp ngàn lần...

Còn tao thì lại khác, ảnh dạo này rất ít nói chuyện với tao, ít quan tâm tao nữa, tin nhắn cũng không nhắn nổi ba chữ. Tao thấy tao như gánh nặng của ổng, tao thấy tao như đang làm phiền thời gian của ổng vậy,... tao buồn lắm, tao cũng nuôi tình cảm này suốt 2 năm... tao sợ lắm...

Từng lời tâm sự của cả hai đều được nói ra, cùng với những nỗi đau thầm che dấu kín được bọc lộ ra bằng những giọt nước mắt lẫn  nụ cười.

Và cả uống chai này đến chai khác, tâm trí như rối bời hoảng loạn. Chỉ biết là cùng nhau trải qua vị của bia rượu cay đắng, trải qua cảm giác yêu đơn phương, và cùng nhau giấu kín những cảm xúc xuất phát từ tận đáy lòng.

Một thứ tình cảm mà không thể tiến thêm một bước cũng chẳng đành buông bỏ, cứ dùng dằng mãi giữa những ngã rẽ bộn bề nước mắt.






   












sweter123 ft. iamphinxunxin
Chap này bả Ngân để tui lẻ loi một mình mọi người ạ :<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top