25. Party 2
Tuyết Băng... cô ấy vẫn bình thường chứ ?
Phương khá bất ngờ, anh em lại ít nói chuyện, có nói thì cũng hỏi han về Khánh và chuyện học tập, chẳng hề hỏi han nhau về cái gì nhưng hôm nay đột nhiên lại hỏi về cô gái kia. Hôm qua tới giờ chưa gặp lại nó, sao hả anh ?
Không có gì, em ra chơi với mọi người đi. Phương Tuấn xua tay, kiểu như không muốn làm phiền Phương thêm nữa.
Vâng. Nói xong cô liền đứng dậy chạy lại tới bên mọi người mà hoà mình vào cuộc vui
Phương Tuấn chẳng hiểu sao, lòng lại thấy trống trãi. Đầu quay cuồng, người mệt mỏi, phải chăng anh say rồi và anh lại nhớ...
Anh Khánh, anh Tuấn hình như quá chén rồi, em nghĩ anh nên dẫn ảnh về á... Phương lại bên Khánh, thủ thỉ vào tai anh vì nhạc bên ngoài quá lớn chẳng còn cách nào để nghe rõ đối phương nghe những gì mình nói.
À ừ, anh biết rồi. Bảo Khánh nghe xong trong lòng hơi xót, cũng chẳng biết nói gì cho ra hồn.
Nói chuyện với Phương xong, Bảo Khánh ngần ngại đến bên Thái Vũ, có một gì đó ngần ngại, anh em lâu lâu mới có một bữa rồi hồi chiều tới chả giúp được gì giờ xin về sớm nó áy náy quá.
Anh, em với thằng Tuấn xin về trước nha, tại nó uống quá chén rồi mà dạ dày nó yếu lại dễ bệnh cho coi. Có gì hai đứa em mời anh chầu khác ngon hơn nhé. Bảo Khánh nói vào tai Thái Vũ, giọng hơi rụt rè nhưng một mực phải nói.
Vậy cũng được, về an toàn nha mày. Thái Vũ vốn cục súc nhưng vẫn để đàn em là trên hết, vậy nên cũng hiểu một phần nào.
Bảo Khánh cúi đầu cảm ơn Thái Vũ rồi cũng chạy lại bên Tuấn, anh say đến nổi ngủ thiếp đi trên bàn. Nhìn lướt qua trên bàn cũng biết là mình anh chén quá 10 chai rồi, tửu lượng thì ít mà cứ thích uống lại thêm đau dạ dày lại cứ làm càn. Nói mãi chẳng chịu nghe.
Bảo Khánh để anh ngã nghiêng trên vai mình, bây giờ trọng trách của cậu là đang cõng cả thế giới. Bảo Khánh thích anh, thích từ khi nào chẳng hay biết.
Chỉ là mỗi khi anh cười cậu bất chợt vui lây...
Chỉ là mỗi khi anh buồn cậu lại chẳng thể nào cười nổi...
Chỉ là mỗi nơi có anh đi qua nó lại là một nơi quý giá...
Chỉ là mỗi khi đi cùng anh cậu mới được mà chính mình, được bình yên bên cậu...
Chỉ là mỗi khi anh thân thiết với người khác nó lại làm cậu cảm thấy buồn, cảm thấy hụt hẫm..
Và chỉ là anh ngay từ đầu chẳng thể của riêng cậu...
Hôm nay anh và cậu chẳng đi xe, giờ này bắt xe lại chẳng có bởi vậy chỉ còn cách là mình cậu cõng anh về trên một khu phố dài.
Con phố nó thật bình thường cho tới khi những kỉ niệm chợt hiện về, nhớ đây là khu phố mà anh và cậu năm trước đón giáng sinh cùng nhau. Lúc đó anh và cậu chẳng hề quan tâm đến tình yêu, lúc đó cả hai khẳng định là không cần yêu đương, mạnh miệng hứa với nhau cho được.
Ưm..ưm... E..em khô..ng sao chứ.. Anh lo ch..cho em lắm... Tuyết Bănng à... Lúc này chợt nghe tiếng anh, việc anh xỉn rồi nói mớ là thói quen rồi. Nhưng mà, lời nói lúc say, là thật lòng mà đúng không ?
Bảo Khánh chẳng nghe rõ, giọng anh khàn đặc, lại nói không rõ chữ nào, nhưng hai chữ đập thẳng vào tai cậu là " Tuyết Băng " chẳng hiểu sao trái tim cậu bỗng đau như vậy, nó như lôi cậu về với thực tại, về với hiện tại đau thương..nhìn người mình yêu thương người khác có mấy ai can đảm được đâu..
Nói vài câu anh lại ngủ thiếp đi, bởi vậy những tiếng ngáy ngủ dù nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai anh, nó nghe kì cục nhưng mà cậu lại thích nghe nó. Thật quái quỷ đúng không... bởi vậy đâu ai lại muốn là người bình thường khi yêu ?
Bây giờ cảm xúc của Bảo Khánh mới hỗn loạn, biết là anh chẳng thương mình nhưng vẫn nuôi một chút hi vọng. Thật sự là buồn lắm, nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ biết ngậm ngùi trong cay đắng. Chữ thương nó thiêng liêng lắm, đâu phải bảo bỏ là bỏ, phải nói dừng là dừng đâu. Bởi vậy, cậu thương anh tròn hơn một chữ thương...
Vẫn vác con người mè nhe này trên lưng nhưng cậu chẳng thấy mệt mỏi, vả lại còn rất vui. Nhân lúc anh ngủ gục trên vai và nhân lúc cảm xúc của cậu lại dâng lên, nhân thời cơ này, cậu muốn nói cho anh nghe dù biết là anh chẳng nghe nhưng vẫn muốn nói, nói cho thoả tâm tư này.
Mày biết không, thực ra tao luôn ở sau quan sát từng hành động, từng lời nói, từng cảm xúc của mày... tao luôn quan sát tất cả.
Những thứ mày ghét tao đều không thích, những thứ mày thích tao lại đâm đầu vào nó.
Những điều mày muốn tao đều cưng chiều, những điều không tốt cho mày tao chẳng muốn nó đụng chạm tới mày.
Những lời hứa tao hứa với này tao đều thực hiện, những niềm vui của tao cũng muốn chia sẻ cùng mày.
Và mày biết không, Bảo Khánh này luôn la mắng mày chỉ muốn này hiểu, cưng chiều này vì muốn mày vui, cần nhằn mày chỉ muốn mày lo cho bản thân và Bảo Khánh này luôn bên mày cũng chỉ vì tao lỡ thương mày...
Thực sự là tao chẳng nghĩ, một thằng đẹp trai thông minh lai láng như tao lại thích mày. Nhưng mà trái tim này của tao cứ đập thật nhanh khi thấy mày, nó còn mách bảo tao là phải thương mày nhiều hơn. Bởi vậy tao rất ngốc trong chuyện tình cảm nên mày không nhận ra cũng phải. Người ngoài cũng nhận ra mà, ngoài mặt thì phủ định nhưng trong lòng không thể không phủ nhận được mày ạ.
Nhưng mà tao biết, mày bây giờ đang thích ai. Bởi nên tim của tao giờ rất đau, nhưng mà tao cũng muốn này tươi cười chứ không muốn mày ở bộ dạng này. Tao cũng muốn mày hạnh phúc nên, mày yêu ai cũng được, hạnh phúc cho tao vui. Dù như thế nào tao cũng ở sau mày. Nếu không ai thương thì về đây, tao nguyện che chở cho mày. Tất cả cũng vì tao thương mày...
Hazzz, sến thực sự, nhưng mà..nói ra cũng sảng khoái ghê. Thôi giờ lại ráng lết xác cõng mày về.
Ngủ ngon nhé thằng quỷ. Bảo Khánh nhìn anh rồi nở một nụ cười, việc tiếp theo là cổng anh trên lưng mà bước dài trên quảng đường về đến nhà. Thật dài nhưng cũng thật vui, đau lòng nhưng cũng không ngừng thương.
Bảo Khánh là thế, thật sự rất ngốc, dấu nổi buồn rất giỏi và chịu đựng cũng rất tài.
Trên một quảng đường dài, được nói ra hết lòng mình như vậy là quá đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top