18. Muốn làm bồ tao hay gì ?

Hai cậu đi đoạn đường dài khá là mỏi chân, ghé một chút vào quán tạp hoá mua ít đồ lặt vặt, anh hiểu tính cậu mà, đêm khuya lại nài đói này đói nọ, thèm cái đó, thèm cái kia.

Ủa mua nước uống thôi ? Mày mua đồ gì lắm thế ? Khánh thắc mắc vì sao anh lại mua một mớ đồ ăn vặt trong khi cả hai chỉ muốn mua nước.

Đêm khuya rồi biết! Không biết là Khánh giả ngu hay là thật nữa, Phương Tuấn cũng quen tính cậu mà, thật may là ông trời phái Phương Tuấn xuống để chịu tính của Bảo Khánh.

...

Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến nhà. Anh lôi từ túi mình ra hai cái chìa khoá, đưa cậu một cái còn một cái anh dùng để mở cửa. Khi nào cần tự qua nhà tao, mở cửa mà vào, tao không phải lúc nào cũng ở nhà đâu. Mà mày vào phá nhà tao là biết tay.

Phương Tuấn lúc nào cũng vậy, đôi lúc khó hiểu, lạnh nhạt nhưng bên trong rất ấm áp đối với riêng Bảo Khánh. Bảo Khánh mừng quá trớn nên nhảy phóng lên lòng ngực anh. Phải chăng cú nhảy quá bất ngờ, anh không giữ căng bằng nên cả hai ngã người ra sàn nhà.

Aa, thằng đĩ này, mày ngáo hả...Phương Tuấn mặt nhăn nhó vì cú ngã vừa rồi quay sang chửi Khánh nữa rồi.

Mặc kệ cho Phương Tuấn chửi, Bảo Khánh ôm chầm lấy anh, để cho mặt mình xà vào lòng ngực ấm áp của anh. Hình như là thèm hơi rồi, lâu rồi không được ở riêng với anh như vậy, nhớ lắm rồi.

Phương Tuấn cũng chả bất ngờ gì mấy, nó vốn dĩ là thói quen rồi. Ở ngoài mặt nói chuyện với người khác thì cười cười nhây nhây vậy thôi chứ ở riêng với anh lại khác hẳn. Ít nói hơn, nũng nịu nữa. Rồi anh đưa bàn tay nhỏ của mình lên xoa đầu cậu. Cửa vẫn mở toang đấy, lại còn nằm bẹp dưới cửa ôm ôm nhau ?? Liêm sỉ đâu ???

...

Chung cư anh thuê có 2 phòng ngủ, 1 nhà kho và một phòng nhỏ dùng để thư giản. Anh biết gì cậu cũng ở KTX không nổi 2 tháng, có gì cũng đu theo anh cho xem.

.

Ê con quỷ cho mượn cái khăn tắm coi...

Ê con quỷ cho mượn bộ đồ coiii...

Ê con quỷ lấy cho mượn cái lược...

Ê con quỷ cho mượn cái máy sấy tóc....

Ê con quỷ... ~~~ bla bla

Luyên thuyên vài tiếng đồng hồ, thiếu cái gì là gọi, muốn cái gì là gọi, Bảo Khánh giúp anh chạy vài vòng vận động rồi.

Rồi mày muốn tao làm osin hay gì hả thằng quỷ. Bực rồi nha. Phương Tuấn ngồi ở hàng ghế sofa vừa nói vừa bấm cái điện thoại.

Lúc này Bảo Khánh mới tắm xong, chải chải sấy sấy cái kiểu. Sấy chưa khô, bận một cái khăn lên đầu rồi chạy tới chỗ Phương Tuấn nằm ìn xuống như ông tướng.

Đầu tóc ướt kia chưa được sấy khô, linh tinh vài giọt nước đụng vào cặp đùi anh. Trời đậu, mày sấy tóc chưa khô nữa kìa.

Mệt lắm, để vậy đi! Bảo Khánh mệt rồi, nằm úp mặt xuống đùi anh mà dụi dụi. Phương Tuấn lại bực mình vì cậu làm cái cặp đùi của anh ướt nhẹp vì đầu tóc chưa khô kia. Anh lôi cậu dậy, lấy khăn lau lau, rồi sấy tóc cho cậu.

Riết rồi tao làm má mày luôn á con quể. Anh vừa sấy vừa càm ràm vì cái bệnh lười sấy tóc của cậu.

Hehe, chỉ Tuấn tốt với tao à. Khánh ngồi cười đắc chí, cái mặt cưng cưng, cười cũng chẳng thấy mắt đâu.

Sấy một hồi , anh mỏi tay vả lại tóc cũng khô rồi. Vừa ngồi xuống nghĩ thì Bảo Khánh lại ràm ràm hô đói.

Ê meo, có gì ăn không. Đói quá à!

Không có, nhịn đi!

Ơ ơ, kao đói thật á, không ăn là xĩu á.

Nãy mới ăn nhà Băng mà ? Bụng mày bị lũng hay gì ấy ?

Nãy ăn ít kẻo lỡ nhỏ với bà đói thì ăn cái gì!

Trời, tốt bụng he!

Rồi mày có gì cho tao ăn không ?

Trong phòng, ở trong tủ đồ có bao đen, ở trỏng có bánh đấy, vào lấy ăn tạm đi!

Hehe! Yêu Tuấn Nhật trên đời. Nghe đồ ăn là vui vẻ liền hà, nói xong vắt chân lên cổ mà chạy chạy, cái dáng tức cười lắm á.

Nụ cười trên môi anh cũng có nét, thằng bạn này, nó vừa ngốc vừa nhây!

...

Đến giờ anh và cậu cũng buồn ngủ lắm rồi, cậu ngủ phòng bên kia, anh ngủ phòng bên này. Anh vừa vào phòng nằm ìn xuống thì Bảo Khánh cùng ôm cái gối qua nằm ìn theo.

Ê tao ngủ với mày nha, ngủ mình sợ quá à!

Đéo! Ngủ bên phòng kia đi con quỷ!

Muốn ngủ với mày cơ, ôm ôm sướng, đỡ lạnh nữa.

Ủa rồi này muốn tao làm Bồ mày hay gì ??

Được thì quá tốt rồi!

Fuckkkkkk, tao thẳng nha mày.

Rồi tao bẻ công mày hây!!

Thôi thôi tao xin. Qua phòng kia ngủ đi con quể, muộn rồi mày, mai còn lết xác đi học nữa.

Thôi mà, tao ngủ đây cũng được.

Nooooooooooo!

Ủa rồi cho không?

No no no....

Thiệt không ?

Thiệt.

Đừng hối hận ha. Chiêu trò của cậu lại bắt đầu, hai bàn tay nhanh nhẹn vòng qua hông anh, cù léc là chiêu anh sợ nhất, anh rất nhạy cảm với cái trò cù léc này.

Aaaa nhột, hâhha... nhột tao.... dừng...ggg hâhhhahah

Cho tao ngủ không thì bảo. Bảo Khánh lại tiếp tục cù léc nhanh hơn.

Cho..ooo hahha... dừng dừng....cho mà..... Anh cười đủ ra nước mắt với trò quỷ mè nheo của cậu.

Hehe. Cười khoái chí rồi nghe anh nói, cậu ngã nhào vào ôm anh thật chặt. Cái chân đưa vòng qua kẹp chặt.

Riết rồi mày muốn làm bồ tao hay gì á. Khổ ghê dậy á. Cái miệng thì than vãn thế thôi, nhưng cái tay đã ôm cậu từ lúc nào chẳng hay.

Lỡ mà, mai này mày có bồ mày có bỏ tao không ? Giọng cậu nói nhỏ, nghẹn nghẹn nhưng vẫn chỉ đủ cho anh nghe.

Mày cứ đu tao thế này tao có bồ mới hay á. Chờ tới ngày tao có bồ chắc mày cũng có con rồi, lo con monkey gì nữa. Vừa nói anh vừa lấy tay mình xoa lên đầu tóc đen kia, như một phần an ủi.

Vài bữa mày ế cứ gọi tao, tao rinh ngay về. Cậu nói thật nhỏ, nhỏ nhất có thể.

Cái gì, mày nói gì đấy ? Anh chỉ nghe được giọng anh ràm ràm nói cái gì ấy chứ chưa nghe anh nói rõ một chữ.

Không có gì đâu. Nói rồi anh dụi dụi vào ngực anh, cảm nhận từng hơi ấm áp rồi thiếp đi, hôm nay hình như hơi mệt rồi. Phương Tuấn nhè nhẹ kéo chăn lên cho cậu đỡ lạnh, cái tưởng ngủ xấu như ma, ai chịu cho được.

Hôm nay trời có chút se lạnh, dù ngoài kia có gió bão, có cậu bên tôi tôi chẳng sợ đâu.  Vậy nên chúng ta làm bạn bình yên thôi nhé!



Hết fic 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top