16. Ba chúng ta ???


Muốn nghe tin thêm về nhỏ đó không ? Giọng Ngọc Thy như thấp xuống, nhìn mọi người một cách trìu mến nhất.

Cả đám xúm lại, bình thường bọn họ chẳng để tâm tới một con người nào ở ngoài cả, nhưng thật lạ, riêng cô bé này lại tò mò muốn biết thêm về cô ấy.

Aaaaaaa hello mọi ngườiiiiii. Giọng hét của Hà Phương làm cả đám đang chú tâm vào câu chuyện kia giật mình hoảng loạn cả lên.

Trời đụ con hâm này . Như phản xạ, Bảo Khánh đã quen với việc con em của mình trêu chọc ,nhanh miệng chưởi thề.

Ơ , quá đáng nha Khánh, nỡ chửi em dậy á. Hà Phương lại trở giọng ĩu dịu chọc ghẹo .

Tuấn Anh thấy thế mở lời giải vây để chú tâm tiếp câu chuyện. Thôiii, im im để nghe kể tiếp đi, mợt mỏi hai anh em nhà ngưiiii.

Ủa mà kể gì dạ ? Hà Phương thắc mắc hỏi ra lẽ.

Kể gáiii, nghe không ? Thái Vũ cục súc trả lời nhạt nhẽo.

Rồi có nghe tui nói không ? Ngọc Thy lúc này mới lên tiếng , chỉ kể chuyện mà phải chờ thời điểm thích hợp mới kể được. Bả rất ghét vụ chờ đợi này.

Cả đám lại im lặng, ai nấy cũng điều chăm chú nghe. Riêng Phương Tuấn, anh lại ít hứng thú, chỉ vì anh để tâm đến việc cô ấy có lòng tốt trả anh chiếc ví, chấm hết.

Con bé tên hình như tên Tuyết Băng. Học năm nhất khoa B nè. Nghe bảo...... Ngọc Thy nói tới đây ,chưa dứt câu thì giọng Phương lấn áp cả giọng của Ngọc Thy.

Ủa, sao có duyên dậy, lớp em á mọi ngừiiii.

Nghe năm nhất khoa B là biết lớp mày rồi bất ngờ làm chi con ngáo này. Cris mệt mỏi, quạo lên trả lời.

Hà Phương tức tối giận đỏ mặt chả dám hoa hé. Cả đám được một phe hả dạ mà nín cười.

Nghe bảo nó hỏi giỏi lắm, với lại lanh lợi, thông minh, nhỏ vào trường mình vì học bổng , nhỏ học khoa Diễn Viên mà tự viết nhạc được á. Chơi thành thạo piano, guitar , với vài nhạc cụ khác. Mà hoàn cảnh nhà nó nghèo lắm, bố mẹ mất hồi nhỏ mới 1 tuổi, nên giờ nó chỉ còn bà ngoại sống với nó. Hồi nhỏ 7 tuổi nghe bảo mụ dì ruột đánh đập chỉ vì nó qua xin gạo nấu cơm cho bà ngoại đang ốm á, nói chung nghe kể nhiều mà không biết kể sao... nghe mà thương.

Cả đám nghe xong thì hơi bất ngờ, đa số học sinh ở trường này nhờ gia thế giàu có mới đậu vào , hiếm khi nghe được nhờ học bổng mà đậu vào đây. Mặt Hà Phương nhìn qua hơi buồn, rồi cô nói như cảm nhận được nỗi đau của bạn cùng lớp kia.

Em chơi với nhỏ mấy tháng hè giờ mới biết á, nghe thương quá à.

Cả đám giờ cũng biết nói gì hơn đâu, nói gì cho lắm chuyện con gái nhà người ta. Nghe xong chỉ biết thông cảm, mà với lại có quen biết gì nhau đâu, thì giờ biết chuyện rồi cũng không làm gì hơn.

....

Chiều hôm nay nguyên cả mấy tiết học, Phương Tuấn cứ ngước mắt nhìn lên những đám mây treo lơ lửng trên bầu trời. Đầu óc anh cứ suy nghĩ về chuyện của Tuyết Băng, phải chăng anh đã để tâm cô ấy thêm một chút, không phải rung động chỉ vì hoàn cảnh của cô quá thảm thương.

Anh hôm nay lại có hẹn với Bảo Khánh đi dạo. Hai anh em dạo này ít nói chuyện hơn, nên dự định học xong sẽ cùng Bảo Khánh thư giản một tí cũng như để cả hai càng ngày càng hiểu nhau hơn, mặc dù là bạn thân nhưng đôi lúc hai cậu ấy cũng thật khó hiểu.

...

Giờ tan học cũng cách đây vài tiếng, chỉ vì Bảo Khánh không chú tâm vào môn học nên bây giờ bị lôi lại nghe ca một tràng, vì vậy Phương Tuấn cũng chỉ biết chờ đợi thằng bạn ngốc của mình.

Aaaaa, Tuấn ơi cứu taoo, chắc tao sắp điếc rồi huhu. Khánh từ phòng học bước ra, vẻ mặt thảm thương vừa lết đi vừa than vãn.

Mày ngu thì mày chết thoi chứ. Phương Tuấn ở ngoài cửa, vòng tay lên ngực đứng nhìn cậu mà nói.

Bạn với chả bè, chán mày không muốn nói.

Đi thôi thằng quỷ, chờ mày lâu muốn chết, kẻo KTX lại khoá cửa để mày ở ngoài bây giờ.

Thì tao ở lại nhà mày chứ có gì đâu.

Đéo!

Ơ Tuấn, mày nỡ saooooo....

Tiếng trêu đùa của hai chàng trai trẻ còn vang ở hành lang dài. Hai người vô tình đi qua dãy phòng kho, vì chỉ sợ đi đường chính lại bị bắt ở lại KTX thì khổ . Nó rất bình thường cho tới khi hai người phát hiện ra tiếng đập cửa ngày càng lớn.

Ê Tuấn mày có nghe cái gì không ?

Có, nó bắt nguồn từ phòng kho chứa đồ thể dục thì phải. Hay ta qua đó xem đi.

Hai người bước đến ở nơi có tiếng đập cửa kia, lại gần hình như tiếng của cái gì đó được nghe rõ hơi. Là giọng của con gái, hình như đang kêu cứu.

Có ai ở ngoài không, xin hỏi có ai ở ngoài không... Làm ơn mở cửa ra, làm ơn... xin đừng nhốt tôi xin đừng mà.... Giọng ai đó được hai cậu ấy nghe rõ hơn, hình như là cô ấu bị nghẹn lại .

Đứng sát vào, chúng tôi phá cửa đấy. Giọng Phương Tuấn nói lớn, anh không phải là người thấy chết mà không cứu, thấy gặp nguy mà không giúp đỡ.

Rầmmmmmm....

Anh dùng lực của mình văng đạp chiếc cửa, may mắn là cửa cũng mở ra. Thì ra là cô ấy, lại là Tuyết Băng. Hai cậu ngước mắt nhìn, cô ấy khóc nên mắt cô ấy hoe đỏ, người cô ấy ướt sủng... Và cuối cùng cô ấy nhìn hai cậu ấy cúi đầu cảm ơn và nở nụ cười, nụ cười đó vừa có sự đau thương vừa có sự hạnh phúc...

Phương Tuấn lập tức cởi áo ngoài của mình khoác lên cô ấy, trời lạnh lại còn ướt sủng như vậy chắc sẽ dễ bệnh.

Em sao thế ? Ai bắt nạt em sao ? Bảo Khánh có chút lo lắng, gặm hỏi cô.

Giọng cô ấy khàn khàn, người có chút run, phát âm chẳng rõ chữ. Chắc có ai vô tình....trêu chọc emmm thôi..

Phương Tuấn bây giờ thật kì lạ, hình như anh ấy hơi hoảng hốt lại lo lắng thái quá nhưng chẳng thể hiện ra bên ngoài. Phải chăng cô ấy thật đáng thương.

Cảm ơn hai anh đã giúp, vậy em xin phép về trước,có gì lần sau em sẽ hậu tạ ạ. Cô ấy bây giờ tạm ổn trở lại, cũng nín khóc hơn, cúi đầu cảm ơn rồi lại muốn rời.

Vừa bước một bước thứ nhất cô đã cảm thấy chân mình đau đến tận xương, vậy cũng biết là cô ấy bị nhốt mấy tiếng đồng hồ rồi.

Hình như hai cậu ấy cũng phát hiện ra, cô ấy còn sợ hãi. Một đứa con gái nhỏ mà bị nhốt ở nơi bụi bặm tối đen như vậy hỏi ai chẳng sợ.

Nhà em ở đâu ? Hay để tụi anh đưa em về. Bảo Khánh chạy lại vịnh lấy cô ấy, kẻo đứng không vững lại ngã.

Không sao đâu, em tự về được mà. Cảm ơn hai anh nhiều ạ. Không có hai anh chắc em bị nhốt ở đây nguyên đêm luôn rồi, hì hì. Giọng cười của cô kì cục thật, phải chăng cô chỉ gượng cười ?

Phương Tuấn ghét sự giả dối này, thật sự ghét lắm. Em không cần đề phòng, tụi anh không làm gì em cả, với lại tụi anh bảo để tụi anh đưa em về, coi như là anh hậu tạ việc em tìm đến anh để trả cái ví. Có qua mới có lại.

Giọng anh hơi mạnh một xíu, cô ấy cũng chẳng nói nữa chỉ lẳng lặng gật đầu. Rồi cả hai cậu đưa cô ấy về.

Trên đường về, cả ba như chết lặng, không ai nói với ai một câu. Cũng chính Bảo Khánh phá vỡ sự im lặng này.

Anh quên giới thiệu, anh là Bảo Khánh đẹp trai. Anh biết là anh đẹp trai, nên em đừng khen anh đẹp trai nữa. Anh sẽ ngại lắm!!!

Trời má, sao mày tự tin dậy Khánh. Nói không ngượng miệng luôn. Phương Tuấn phản dame bắt bẽ.

Ơ kệ tao chứ, mày không được như tao nên ghen tỵ chứ gì.

Đang khi hai cậu đang nói qua về, cô không nịn được bật cười thành tiếng. Xin lỗi,... em không cố ý cười đâu...

Nhìn cái cách nhịn cười của cô không thể làm cho hai cậu ấy không cười. Nhưng mà lúc cô cười thật khiến con người ta ấm áp mà vui lây. Cả hai cậu cũng bật cười thành tiếng giữa phố xá nhộn nhịp. Biết đâu sau này chúng ta sẽ là bạn ?



Hết fic 16
Fic này xàm heo ghê 😓😓
Không hay cho xin lỗi nha ☹️☹️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top