07 . Khai Trường
Ánh tia nắng rọi ấm lòng người, và một ngày mới chính thức bắt đầu. Hôm nay là ngày khai giảng một năm học mới, thật vui vẻ, thật xôn xao.
Bảo Khánh đã dậy từ rất sớm, chỉnh chu tóc tai, trang phục ,... bla bla. Chuẩn bị xong tất tần tật cậu chỉ chờ một hình bóng ai đó đón cậu.
Reng...Reng....
" Alo, tao nghe nè Tuấn ? "
" Con quỹ này, xuống nhanh lên coi, chờ mày nắng nóng muốn chết. "
" Đợi tao 5p sẽ có mặt. "
" Nhấc cái đít mày nhanh lên thằng quỷ. "
Kết thúc đoạn hội thoại ngắn qua điện thoại, Bảo Khánh chạy ùa xuống dưới hiên nhà vì có ai đó đến đón cậu ta.
Chờ lâu hông ? . Bảo Khánh chạy vòng ngay sau tấm lưng nhỏ bé che khuất tia nắng ấm áp kia.
Con người nhỏ bé kia có chút giận hờn , bĩu môi nhưng vẫn cương quyết muốn cãi lộn. Đi bộ ha ?
Thôi mà Tuấn đẹp trai đừng giận nữa mà. Cậu ra vẻ bụng nĩu, lay lấy cái tay như khúc tre của người kia.
WTF .Anh không kiềm được lỡ mồm thốt chưởi thề. Nói thật là muốn nôn ra thành một bãi cho cái sự ẻo lã này. Chưa chờ câu trả lời của cậu anh nói luôn một thể.
Cái đệt! Thôi đi , nhìn cái bản mặt mày tao mệt quá Khánh ạ.
Cậu hơi thất vọng , tính của cậu vốn thích được anh bạn của mình vui vẻ nhưng lúc nào cũng đi sai hướng, buồn rầu thốt lên : Ờ! Đi thì đi, không hiểu sao tao có đứa bạn cục súc như mày luôn á Tuấn.
Sau khi Bảo Khánh ngồi lên ổn định, anh phóng xe một mạch chạy nhanh về phía trước khiến cậu hú vía, hồn lạc phất tán. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng Bảo Khánh này được sống ? Suy nghĩ này bỗng chốc hiện lên đầu Bảo Khánh.
Chỉ vài phút phóng xe thì đã đến nơi, Bảo Khánh bây giờ mới kịp load lại trạng thái....
Tuấn ơi là Tuấn, mày định lấy mạng thằng Khánh đẹp trai này ra khỏi thế gian tươi đẹp này ư ?
Tự vả đau không bạn ?
Ủa, rồi sao mày cục súc với tao hoài dị ? Quá đáng á
Biến.
Ơ Tuấn bạn của tôi ơi.
...
Đến giờ làm lễ khai giảng, cái sân rộng rãi giờ kín mít. Những màu áo trắng tinh mơ xen lẫn nhau từng hàng, lướt qua từng khuôn mặt ai ai cũng vui vẻ bồi hồi , còn sót lại vào khuôn mặt lo sợ...
Tất nhiên điểm chú ý là những khuôn mặt tiêu biểu, vừa điển trai, vừa thông minh của những thanh niên khối trên luôn là tâm điểm chú ý của hàng ngàn cô gái ở trường.
Bảo Khánh với khuôn mặt đẹp trai ,sắc bén, xương quai hàm săn sắc có thể cứa được những trái tim bé bõng của những cô gái ngây thơ kia, anh là học sinh chuyên ngành về lĩnh vực piano, đôi tay thăm thoát với vẻ mặt lạnh lùng có thể làm tan chảy cái cô nàng sinh viên khác.
Phương Tuấn lại khác hẳn so với Bảo Khánh. Anh còn được gọi là Jack, một cái tên dễ mến. Mặt anh lại phím phín hơn, ở gò má có hai bé bánh bao trắng nỏm, lúc cười sẽ thấy được nó. Anh chỉ đơn giản là mang nét mộc mạc, không điển trai nhưng độ dễ thương thì vô đối. Hát là chuyên ngành của anh, giọng hát mang sự ấm ấp và đầy tràn cảm xúc.
Và còn không thể thiếu cả Tuấn Anh, cả Thái Vũ nữa, còn rất rất nhiều... ở một ngôi trường vừa nổi tiếng vừa đủ trai tài gái sắc. Thật tuyệt vời.
Nguyễn Tiến Đạt, hội trưởng hội học sinh đứng lên phát biểu về lời chào của những học sinh nói của trường. Giọng khô khan nhưng ngọt ngào, luôn chuyên cần, không phụ lòng thầy cô.
Một buổi khai giảng, nghe thật sôi động, thật vui vẻ. Những người trẻ lại thêm một năm thanh xuân, lại thêm những tình yêu, thêm những kiến thức. Đời học sinh, vui vẻ biết bao!
....
Sau buổi khai giảng, mọi người đều tập trung lo toan nơi ở, lớp học ngay. Nhưng ở một góc nào đó vẫn là cuộc cãi vã, tranh đua om sòm.
Tao đã bảo tao không ở KTX mà, sao mày lì vậy Khánh ?
Thôi mà, anh em mình ai cũng ở đây, hay mày cũng ở chung đi. Có sao đâu.
Nhưng tao đã bảo không thích mà con quể.
Wtf, cãi đéo hơn. Tuỳ mày, muốn sao thì tuỳ. Cậu bất mãn, thốt ra câu nhưng ngập ngừng. Anh quá ươn bướn, thứ khó bảo.
Nói xong, anh ra ngoài, phóng xe chạy một hơi dài, không biết là đi đâu nhưng chỉ muốn thoát khỏi những lời nói đau đầu của thằng bạn chết tiệc kia.
Cậu không để tâm, anh cũng lớn rồi muốn làm gì thì làm. Cậu xoay vào KTX sắp xếp lại nơi ở rồi xum xúm lại nói chuyện với vài người anh em.
......
Chỉ là mới bắt đầu, tại sao cứ luôn tạo cho nhau những khoảng cách ??
Hết fic 07
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top