Vạch mặt

Khoa chưa nói hết câu thì bạn nghe một cái bùm!! Vì quá sợ và không muốn chết nên bạn đã nhắm mắt lại. Cho đến khi bạn nghe có tiếng ai đó đang đi đến gần bạn và bạn la lên:

T/B: TÔI XIN CÁC NGƯỜI ĐẤY, THA CHO TÔI ĐI TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT ĐÂU!! XIN CÁC NGƯỜI ĐẤY HÃY THA CHO TÔI !!

Bạn không nghe phản hồi mà nhận được một cái ôm thật chặt. Thấy vậy bạn mở mắt ra và thấy khoa đã nằm và bất tỉnh. Bạn nhìn qua thì thấy Tuấn và bạn liền ôm chặt Tuấn còn Trang thì che miệng lại và không nói nên lời về những việc mới xảy ra trước mặt cô ấy. Trang định đi nhưng...

Tuấn: Cô kia! Cô đứng lại đây cho tôi!

Trang: Dạ anh kêu em ạ?

Tuấn: Tại sao người yêu tao khóc? Là vì cô đúng không?

Trang:......

Tuấn: NÓI! NHANH!! Tôi cho cô 3 giây...1.........2.....

Trang: Đúng đấy là tôi đấy! Thì sao?

Tuấn: Tại sao cô lại làm như vậy?

Trang: Vì anh đó!!!

Tuấn: Vì tôi? Tại sao là tôi?

Trang: Anh lúc nào cũng vậy luôn lạnh lùng với em còn với cô ta thì ngọt như đường

Tuấn: Cô quan tâm làm gì chẳng phải cô có bạn trai rồi sao?

Trang: Nhưng tại nó ngu nên mới theo em chứ em có thích gì nó đâu

Tuấn: Thiệt hả??!! OK....Khải ơi mày vào được rồi đó

Khải: 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Đúng tôi ngu khi đã yêu cô! Nhưng sai lầm lớn nhất của tao là gặp cô đấy

Trang: Em—em không có ý đó! Em vẫn còn yêu anh mà

Khải: Thôi cô diễn nữa tôi biết hết rồi, tốt nhất là cả hai im lặng và ra đi. * nói xong Khải đã bỏ đi *

Bạn và Tuấn cũng bỏ Trang ở đó và đi với Khải. Sau chuyện này không ai nghe cái gì về Trang nữa cô ấy đã mất tích đâu đó luôn rồi.

* mấy ngày sau *

Khải vẫn thấy rất buồn trong lòng và quyết định đi ra ngoài để hóng gió và hít thở một chút không khí trong lành. Thì cũng cùng lúc đó Linh đang chạy bộ với thú cưng của mình thì mệt quá nên....

Linh: Anh...ơi...có ai ngồi ở đây không ạ? Em ngồi được không? Một chút thôi cũng được, nghĩ mệt xong là em đi liền.

Còn tiếp...

Hãy cũng xem Khải trả lời như thế nào nha. Liệu anh ấy có như trước đây không? Hay là đã lạnh lùng hơn sau cơn thất tình này? Chương sau sẽ có câu trả lời cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top