Mùa Đông - Nảy Mầm

- Jack trồng một hạt giống, ngày đầu tiên của mùa đông, nó nảy mầm -
" King Coong ~ King Coong "
Tiếng đồng hồ quả lắc vang vọng khắp phòng, đến tận mọi ngõ ngách rồi dội lại, ập thẳng vào người trên giường. Jack mở mắt, nhìn trân trối thủ phạm vừa thành công phá tan mộng đẹp chăn êm, cảm thấy nhân sinh thật không dễ dàng.
Mới 5 giờ sáng, thật muốn gục thêm một xíu nữa, 9 giờ dậy là vừa đẹp. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, anh cố gắng lao vào phòng tắm lạnh lẽo, chỉnh chu hình dáng cho vừa ý rồi mới bước ra, đeo lên đôi bao tay đen bóng,nhìn đồng hồ hài lòng bước ra khỏi phòng đến khu của kẻ sống sót, còn đặc biệt cao hứng ngâm nga một ngẫu khúc, vừa vặn gặp Michiko.
Hôm nay nàng Geisha khoác lên bộ áo choàng măng tô màu cà phê, bao quanh cổ bằng khăn choàng mỏng, mái tóc dài đen bóng được kẹp lên gọn gàng bằng cây lược gỗ. Thấy Jack liền cúi đầu chào hỏi theo kiểu Nhật Bản.
- Ngài Jack, buổi sáng tốt lành !
- Buổi sáng tốt lành, hôm nay cô rất đẹp,Michiko, định ra ngoài sao ?
Cúi người theo kiểu quý tộc phương Tây, Jack theo thói quen bình phẩm quần áo.
- Cám ơn lời khen của ngài, quần áo rất hợp. Hôm nay tôi có hẹn với Helena sẽ dẫn cô bé đi đến hiệu sách trong phố mua một vài quyển sách nổi.
- Tôi cũng định đến khu của Sur bây giờ, cô có phiền không nếu chúng ta đi cùng nhau ?
Michiko mỉm cười, hai người sóng vai cùng ra khỏi khu dành cho Hunter để đến biệt viện phía Tây.
Bây giờ thời tiết đã chuyển sang Đông, lất phất có thể thấy được vài bông tuyết rơi xuống, con đường cũng được phủ một màu trắng xóa thuần khiết. Hôm qua chủ trang viên đã gửi đến bọn họ mỗi người một bộ trang phục Đông, có lẽ là để dành cho buổi đi chơi hôm nay, kèm với lời nhắn " Hãy để con đường tuyết trắng rột gửa tâm hồn bạn "
Hẳn là một lời nhắn đầy ẩn ý, ngay trong ngày giáng sinh thế này.
- Helena, chào em.
Mới đến cổng biệt viên, Michiko đã thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc. Helena vẫn cầm cây gậy dành cho người mù, cô bé mang áo choàng bông màu hồng ấm áp bao quanh người, chân đi một đôi ủng viền bông, có thêm một cái nơ xinh xinh, và khuôn mặt được bao phủ bởi lớp khăn choàng to lớn. Michiko và Helena đơn giản chào Jack liền dắt tay nhau rời đi, bầu không khí ngọt ngào hoà hợp thật khiến người ta ghen tị.
- Helena, mua sách xong em có muốn uống một tách kem bơ không ? Chị biết một cửa tiệm rất ngon.
- Thật ạ ?
- "......."
Tiếng nói của hai người xa dần, Jack chỉnh chu bộ dáng của mình một lần, đúng 6 giờ, anh đã đến trước cánh cửa gỗ trên cùng tầng 3. Bộ dáng có vẻ rất ung dung, nhưng đôi tay lại khẽ chà sát vài lần. Eli dậy sớm, cậu tiên tri nọ cũng có vẻ muốn xuống phố, thấy Jack loanh quanh vài vòng liền cảm thấy khó hiểu, nhưng khi nhìn đến cửa phòng, liền khẽ cười vuốt ve bộ lông của cú béo. Không nhiều lời, gật đầu chào Jack liền xuống cầu thang.
Sửa lại mái tóc đến khi cảm thấy hoàn hảo, Jack mới đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa ba lần, lực vừa đủ không làm phiền mọi người xung quanh, nhưng cũng không quá nhỏ để người trong phòng không nghe thấy.
- Vâng ?
Tiếng nắm tay cửa vang lên, Aesop một thân áo sơ mi còn chưa kịp thay, tóc chỉ buộc hờ hé mở cửa phòng. Giọng nói nhỏ nhẹ đối người trước mắt đặt ra nghi vấn.
Jack nở nụ cười, nhìn Aesop chỉ mở một khoảng cánh cửa đủ để ló đầu ra, giọng điệu ôn hoà bày ra tư thế chào chuẩn quý tộc nước Anh hoàn hảo không kẻ hở.
- Chào buổi sáng, em sẽ không phiền nếu tôi vào phòng chứ ?
Aesop nhìn Jack đang đứng ngay cửa phòng, có chút hoang mang trước câu hỏi lịch sự của vị trước mắt.
- Tôi còn chưa thay đồ, bộ dáng hiện tại có hơi thất lễ.
Một tay khẽ đưa chắn ngay cánh cửa tránh cho nó đóng lại, Jack vẫn rất ôn hoà mà khẽ khom lưng, ỷ lợi thế chân dài mà nhìn xuống người trước mặt:
- Không sao, tôi sẽ ngồi trong phòng chờ em, có được không ?
Rất lưu manh, rất vô liêm sỉ ! Aesop còn có thể đóng cửa từ chối sao ?
Thế là tình huống bi hài diễn ra, vị thợ săn nào đó thành công bước chân vào căn phòng, còn rất tự nhiên mà ngồi xuống giường.
- Đừng chọn bộ đó, em không được chủ trang viên gửi trang phục Đông sao ?
- Có gửi, nhưng không tính mang.
Aesop thành thật trả lời, tay đang tính cầm bộ đồ khác thì từ đằng sau, đối phương gần như áp sát người cậu.
- Mang bộ này đi, tôi thấy nó rất được.
Nhìn từ xa, Jack như đang ôm Aesop trong lòng, tay còn với lấy bộ đồ vẫn còn trong bọc, được treo lên ngay ngắn.
Aesop còn có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt toả ra từ người sau lưng, bất giác không dám xoay mặt lại.
Jack lấy xong, tự nhiên đi sang bên phải, khẽ cúi người đối diện gương mặt Aesop, mỉm cười đưa đồ cho cậu.
- Vô phòng thay đi, tôi đảm bảo nó rất hợp với em.
Không đợi người đối diện mở lời, rất bá đạo mà nhét đồ vào tay đối phương.
- Đừng ngẩn ngơ, em muốn tôi thay đồ cho em sao ?
Tẩm liệm sư bị đối phương chọc ghẹo một cách công khai, nhìn khuôn mặt ở khoảng cách gần, liền dứt khoát cầm đồ chạy vào nhà tắm. Cậu chịu không nổi nụ cười như thế đâu, và giọng điệu anh ta cứ như sẵn sàng làm điều đó vậy !
Căn phòng chỉ còn lại mình anh, Jack rất không có liêm sỉ mà ngồi xuống giường, run run cười. Biểu cảm của Carl rất ngây ngô,thú tính nổi lên, anh thật muốn bắt nạt cậu một chút, rất muốn gương mặt đó không còn có thể âm trầm, không còn có thể ung dung như thế. Mà thay vào đó, có thể là những biểu cảm quyến rũ khác chẳng hạn. Liếm liếm đôi môi, khẽ lắc đầu.
" Dục tốc bất đạt " vẫn là thành thật một chút đi, doạ cậu chạy mất, không phải người thiệt sẽ là anh hay sao ?
Là một quý ông, kiên nhẫn chờ đợi chính là điều anh giỏi nhất, nó thể hiện sự phong độ, và trên hết, chính là mấu chốt để thành công sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top