Chương 3: Mơ Hồ
" Bóng người đứng đó, tay cầm bình tưới cách xa một khoảng, làn tuyết trắng che khuất tầm nhìn. Anh ngồi trước" Cây mầm ", nhìn người đối diện....."
Jack đi trước, Aesop lẽo đẽo theo sau , vừa vặn cách khoảng một gang tay, Jack mấy lần hơi ngoái lại phía sau, để đảm bảo người không lạc mất.
Hạt tuyết rơi lất phất, không khí lạnh lẽo nhưng không đến nỗi buốt giá, ít nhất Aesop không cần mang khăn quàng cổ, vốn dĩ áo len chủ trang viên đưa đã có thể che khuất cả nửa khuôn mặt cậu.
Khẽ hít một hơi sâu, nhìn ngắm hai bên đường, hàng thông lá kim đã được cắt tỉa đẹp đẽ, trang hoàng những đồ trang trí đầy màu sắc, nhìn rất đẹp mắt. Các cửa tiệm cũng được trang trí treo đầy bưu thiếp, trân châu rực rỡ, thấp thoáng xa xa còn có cả một người tuyết được điêu khắc cẩn thận bằng nước đá. Đa số tông chủ đạo đều là màu đỏ, như Aesop vẫn thường được Jay kể hồi nhỏ. Một ông già Noel ngồi xe đẩy được các chú tuần lộc chở đi khắp thế giới, phân phát quà cho những đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn. Ông mặc một bộ đồ đỏ trắng, với hàm râu che kín khuôn mặt và cả nụ cười hàm hậu hiền lành.
" Nhưng "
Qua khung cửa sổ, Aesop thấy được đứa trẻ nhà bên cạnh, được mẹ mua cho một chiếc tất phải to bằng cả thân hình nó, treo trên cây thông Noel trước cửa nhà, nhìn rất xấu, chẳng có thẩm mỹ gì cả.
" Qua ngày mai, chiếc túi ấy vẫn trống rỗng thôi "
Aesop chống cằm nhìn khuôn mặt báo hức của nó thầm nghĩ. Qua ngày hôm sau, chiếc túi ấy chứa đầy quà. Nó reo hò sung sướng, và mở quà trước con mắt ước ao của đám trẻ nhà nghèo.
- Tao được quà, tụi bây thì chẳng có gì cả ! Nhìn cho kĩ đi, đám quỷ dơ nơi ổ chuột hư hỏng đốn mạt, đây là chiếc xe đồ chơi mẫu mới nhất của nhà Whinter !
Giọng nó bị ngọng, nghe thật chói tai.
Aesop đóng cửa, chặn đi tiếng ồn ào khoe khoang từ nó.
- Jay, có thật là ông già Noel sẽ phân phát quà cho trẻ ngoan không ?
Khuôn mặt Jay lúc đó khẽ mỉm cười.
" Aesop....."
- Aesop !
Tiếng gọi bất chợt cắt ngang dòng hồi tưởng của Aesop, cậu ngước lên nhìn người đối diện đang đưa khuôn mặt ngạc nhiên về phía mình.
- Xin lỗi, ngài Jack.
Jack mỉm cười, anh đút tay vào túi áo khoác, hỏi lại thêm một lần nữa.
- Có muốn dùng bữa sáng chứ ? Tôi biết một tiệm rất ngon.
- Tuỳ theo ý ngài.
Sau khi nghe câu trả lời, anh gật đầu dẫn đường, cả hai dừng chân trước một cửa hàng cổ kính ngay góc hẻm, khá ít người.
- Quán này khá nổi tiếng với thực đơn sáng.
Người phục vụ dẫn đường cho họ đến chỗ ngồi không mấy bắt mắt, khá yên tĩnh trên lầu hai, Aesop thậm chí còn thấy được phố xá trang hoàng với dòng người tấp nập phía xa.
Người bồi bàn lui xuống, để lại không gian riêng tư cho hai người tự do chọn món. Jack cầm tờ menu, nhìn Aesop đang phân vân không biết nên chọn món nào ở phía đối diện. Anh bèn chậm rãi giới thiệu một vài món với cậu, giọng điệu thập phần quen thuộc.
Sau đó, Aesop rốt cục đã gọi một phần súp kem nấm ăn kèm với bánh mì nướng, bởi món ăn cũng chỉ để lấp đầy bụng khi ta đói, sao cũng ổn thôi.
Nhìn Aesop ngồi mân mê với tách sữa nóng, Jack sao lại không biết cậu đang nghĩ gì, vừa cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy tâm trạng khó chịu man mác.
- Aesop này, cũng đã xuống phố rồi, sau khi dùng xong bữa sáng em có muốn đến nơi nào không ?
Đôi mắt xám liếc ngang một vòng xuống con phố náo nhiệt.
- Không phải anh có nơi cần đến sao ?
Cậu chẳng có nơi nào muốn đến cả, chỉ cần nhìn đến dòng người tấp nập và cả tiếng cười đùa ồn ào huyên náo đã khiến đầu ẩn ẩn đau.
- Em không có nơi nào muốn đến thật sao ? Hiệu sách cổ Berujin chẳng hạn ?
- Hiệu sách cổ Berujin ?
- Đó là một hiệu sách lâu đời cách đây một con phố, nơi sở hữu những cuốn sách có biên niên sử cổ xưa và những mẩu chuyện thú vị.
Aesop nhấp một ngụm sữa bò nóng, hương thơm ngào ngạt lan toả trong vòm miệng, bọt sữa dính ngay mép được chiếc lưỡi nho nhỏ liếm sạch. Càng khiến cho đôi môi hồng nhuận thêm sức sống, cũng tràn đầy sức quyến rũ.
" Xem như một thử thách về độ nhẫn nại vậy "
Jack bắt chéo chân mỉm cười nhìn một màn như vậy, bỗng có chút khô khốc cổ họng thầm nghĩ.
- Anh muốn đến nơi đó sao ?
Jack đưa mắt xuống con đường, trái ngược với con phố tràn đầy sức sống bên khu phía Tây, phía Đông - nơi những đứa trẻ đầu đường xó chợ lớn lên chẳng hề đẹp đẽ như vậy. Mặt đất phủ đầy tuyết trắng và những căn nhà lụp xụp càng bộc lộ cái nghèo nàn, chỉ cần nhìn qua mặt kính cũng có thể thấy rõ cả cái không khí u uất chẳng thể xoá nhoà.
- Vào những ngày không có lịch trình khá nhàn rỗi và tẻ nhạt.
Aesop liếc nhìn quý ông bắt chéo chân ngồi đối diện. Hôm nay Jack mang áo sơ mi trắng phối cùng gile cà phê, một chiếc quần đen tôn lên đôi thân thon dài cao ngất, khoác thêm chiếc áo choàng măng tô màu xanh thẫm như bóng đêm, bên túi cài một chiếc huy hiệu thập giá được chạm trổ tinh xảo loé lên ánh sáng bạc. Một thân trang phục đơn giản lại không hề mất đi vẻ sang trọng, nho nhã mà lịch thiệp. Hoặc cũng có lẽ do Jack trời sinh đã bắt mắt như vậy, dù là trang phục nào, cũng có ma lực khiến người ta ngoái lại nhìn vài lần.
Một quý ngài luôn nở nụ cười khiến đối phương mất đi cảnh giác mà chìm vào sự dịu dàng của anh, và đôi mắt cong cong trời sinh biết cười ấy luôn dễ khiến người được nhìn nảy sinh cảm giác họ được Jack trân trọng rất nhiều. Mấy ai biết lại có một bộ mặt tàn khốc lạnh lùng đến như vậy cơ chứ ?
Mân mê vành cốc như một thói quen, cảm nhận hơi ấm toả ra từ nó, Aesop thu hồi tầm mắt, nhớ lại ông già Noel với bộ quần áo trắng đỏ đan xen và nụ cười hiền lành đi phát quà cho những đứa trẻ ngoan ngoãn, cùng với nụ cười dịu dàng của Jack và cử chỉ lich thiệp với các quý cô trong trang viên.
" Jay, con không hiểu, chẳng phải người đã nói Satan sẽ phát quà cho những đứa trẻ ngoan sao ?
" Aesop, trẻ ngoan là như thế nào ?"
" Là......."
--------------------------------
" Bóng người đứng đó, chần chừ cầm bình tưới, Jack giơ tay nắm nhẹ bình tưới, đôi tay cầm bình vẫn không chịu buông, có vẻ khó xử........"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top