Phần 1

Hôm nay, vợ của David sinh ra một đứa trẻ, cơ thể  của cậu dị dạng, các bộ phận trên cơ thể đều không có, chỉ có mỗi một bộ não. Đây là điều đầu tiên mà mọi người nhìn thấy cảnh tượng này. David nhìn mà sốc một hồi lâu. Oán trách tại sao thượng đế lại ban cho ông đứa trẻ như thế này? Có nên giữ đứa trẻ này hay không? David suy nghĩ.

 Bác sĩ thấy vậy thì nói:

Đây là lần đầu tiên trong nghề tôi thấy điều này, các bộ phận của đứa trẻ đều không có. Đứa trẻ cũng không thể sống được lâu. Nếu muốn sống sót phải có các bộ phận khác thay thế, ghép não đứa trẻ vào một cơ thể khác. Nhưng điều này thật sự rất khó, có thể nói là không thể. Đặc biệt là với một đứa trẻ mới sinh.

Nói xong, bác sĩ kéo tay David ra một góc, nói với ông:

Đứa trẻ này thật sự không sống sót được lâu đâu, ông nghĩ sao nếu đưa nó cho bên nghiên cứu. Họ sẽ rất ngạc nhiên khi trông thấy điều này, biết đâu sẽ được trả một khoản tiền lớn để đổi lấy đứa bé.

David nghe xong thẫn thờ suy nghĩ, lòng tự hỏi không biết có nên bỏ đứa trẻ này không. Dù sao đứa trẻ này cũng là con của ông, ông không thể trơ mắt nhìn người ta mổ xẻ cậu như một vật thí nghiệm. Ông nhìn về chỗ đứa bé, bỗng ông có cảm giác rất lạ. Bộ não ấy cứ đập liên hồi như một phép màu. Ông nhìn đứa con bé nỏng tội nghiệp của mình, từ trước đến giờ chưa bao giờ ông thấy điều kì lạ và đẹp đẽ đến thế. Nó như nói với ông rằng : Cha ơi xin đừng bỏ con.

Tối hôm đó khi mọi người không đề phòng, ông đã dẫn vợ mình và bộ não ấy trốn khỏi bệnh viện. David đã giữ lấy cậu và mang cậu đến một vùng núi hoang vắng, ít người qua lại. Từ đó cả nhà David sống ở đó. David không muốn người khác thấy sự tồn tại đứa con bất hạnh của ông, ông không muốn cậu bé trở thành vật thí nghiệm.  David từng là một kỹ sư chế tạo người máy, còn là một người rất giỏi. Vì thấy cậu bé không có hình hài hoàn chỉnh, ông đã làm cho cậu một bộ áo người máy với đầy đủ các bộ phận của một con người, trừ bộ não. Sau khi hoàn thiện, David đã đặt bộ não thử vào trang phục người máy nhưng nó không hoạt động. Không nản lòng, David tiếp tục chỉnh sửa mà quên ăn quên ngủ, David quyết tâm làm cho bằng được, David không muốn mất cậu bé của mình. Sau khi chỉnh sửa nhiều lần, làm đi làm lại, tốn rất nhiều công sức cuối cùng cũng thành công. Sau khi hoàn thiện xong, ông đã gắn bộ não của cậu bé vào. Cậu bé từ từ điều khiển các bộ phận theo sóng não, nó thật sự hoạt động rồi. Cả bộ áo người máy bắt đầu cử động, có sự rung lắc nhẹ ở phần đầu sau đó là tay rồi cả chân. Hầu như không có vấn đề gì, hoạt động rất tốt. Điều đó thật thần kì làm sao!! David rất vui mừng, đây là lần đầu ông chế tạo thành công  người máy cho con người. 

Những ngày đầu còn chưa quen lắm, hầu như đồ đạc trong nhà đều bị cậu bé đụng làm cho đổ bể. Nhưng cậu bé thích nghi rất nhanh và có thể hoàn toàn điều khiển cơ thể theo ý mình. Cậu bé sống trong thân hình của người máy đó tên là Jack. Cậu bé rất thông minh và sống rất tình cảm. Vì không được như mọi đứa trẻ khác nên cậu không thể đi học, dù vậy cậu tiếp thu rất nhanh và có thể làm mọi thứ mà David chỉ dạy. Cậu bé rất quan tâm và yêu thương cha mẹ. Hằng ngày, Jack đều giúp cha mẹ làm ruộng, thu hoạch nông sản để bán, kiếm sống qua ngày. Bình thường còn luôn bày trò với chiếc áo người máy làm cha mẹ cậu cười suốt. Cậu bé sống thật sự có cảm xúc, cậu như  một con người thật thụ dù khoác trên mình lớp áo người máy.

CẬU ẤY LÀ 1 CON ROBOT CÓ CẢM XÚC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top