Oneshot

Jack ngồi trong một căn phòng tối. Anh không biết tại sao mình lại ở đây, hay mình đã ở đây từ khi nào.

Căn phòng lập phương hoàn hảo với những bức tường phẳng cứng. Một lỗ sáng trên trần nhà sẽ cho anh thứ dùng để bỏ vào miệng để bụng không kêu. Một cái khe tối trên tường sát sàn nhà để Jack xả hết những thứ hôi thối vào đó cho mùi không ám lại trong căn phòng.

Tại sao Jack lại biết những điều này? Anh không biết. Khi anh thấy mình cần gì, anh tự động nhìn về phía một trong hai chỗ. Như thể nó là bản năng vậy.

Nhiều lần Jack tự hỏi:
"Sao mình biết mình là Jack?"

Anh không biết cái chỗ anh đang ở gọi là gì. Không biết cái thứ anh cho vào miệng gọi là gì. Cũng chẳng biết thứ hôi thối chui ra khỏi người gọi là gì.

Nhưng Jack biết mình là Jack. Khó hiểu thật.

Jack dành phần lớn thời gian trong bóng tối. Anh lăn trên sàn, cảm nhận mặt phẳng quệt qua má và môi mình đến khi đụng vào tường. Đứng tựa lưng vào bức tường này bước ba bước và anh đã chạm mũi vào bức tường bên kia

Anh lần các ngón tay qua mặt tường phẳng, cảm nhận sự sần sùi đó. Jack thuộc hết từng vết sần trên mặt tường. Khi anh lần đến một vết chéo hơi dài, anh biết tiếp đó là một vết sần thẳng ngắn và một vết quặt.

XOẠCH

Cái lỗ trên trần được mở ra. Ánh sáng chiếu xuống căn phòng của Jack. Cái ánh sáng chói loá mắt ấy khiến Jack giật mình đưa tay lên che mắt. Ánh sáng rọi xuống sàn nhà ố vàng nơi đã từng là một màu trắng.

Một khay chứa đồ bỏ vào miệng hạ xuống. Jack đứng bật dậy, nheo mắt hét lên. Trên đó có thể có ai đó ngoài anh, một người có hai tay hai chân, nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được qua làn da sự sần sùi của những bức tường.

Jack kêu gào, nhưng không có phản hồi gì. Bụng anh cũng kêu gào cùng anh. Jack dừng lại và đi về phía cái khay, bốc từng nắm nhão nhoét vốc vào miệng.

Nó chẳng có vị gì cả. Tường có vị lạnh, chan chát, cơ thể anh có vị mằn mặn. Anh chưa dám thử cái thứ hôi thối chui ra từ người mình. Nhưng cái thứ để bỏ vào miệng này, nó vị như không khí ấy. Jack chỉ cảm nhận nó chảy ra trên lưỡi, lan ra khắp khoang miệng và hơi đọng lại ở kẽ răng.

Jack vục mặt xuống khoang chứa chất lỏng. Anh nghĩ nó được gọi là "nước". Anh nuốt ực từng ngụm để thoả mãn cơn khát.

Mắt anh đã quen với ánh sáng, anh đứng dậy ngẩng lên. Nhìn trực tiếp vào nguồn sáng vẫn quá chói, nó làm mắt Jack đau. Nhưng anh vẫn hét lên, tìm kiếm một sự phản hồi.

Trên kia vẫn yên lặng. Rồi cái khay từ từ được nâng lên, và cánh cửa đóng lại.

XOẠCH

Nguồn sáng đã biến mất. Chỉ còn Jack đứng trong bóng tối.

Anh mút tay cho hết cái thứ đồ bỏ miệng kia. Khi khô lại, các mảng bám cứng quanh ngón tay anh, hơi ngấm vị mặn.

Jack ngồi nghêu ngao trong góc phòng. Anh có thể lên xuống giọng, điều khiển lưỡi, môi để khiến âm thanh trở nên khác biệt.

Anh há miệng to ra, thả lỏng lưỡi:

AAAAAAAAAAAAA

Anh há miệng, thả lỏng cả lưỡi lẫn mặt:

OOOOOOOOOOOO

Anh chu môi:

UUUUUUUUUUUU

Jack im lặng, rồi anh đập tay xuống sàn.

BỘP

Âm thanh vang một hồi rồi hết hẳn.

Jack há to, bạnh miệng ra, kéo dài sang hai bên:

EEEEEEEEEEEEEE

Anh vẫn bạnh miệng, nhưng để lại một khoảng nhỏ giữa hai hàm răng:

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Jack vỗ hai phát xuống sàn.

BỘP BỘP

Anh đập gót chân xuống.

CỘP

Đập những phần trên cơ thể với độ cứng khác nhau sẽ tạo ra âm thanh khác nhau.

Anh thấy cảm giác khó chịu ở những chỗ anh đập xuống sàn. Nó cứ ran rát, nhưng nhức. Hình như cảm giác này gọi là "đau". Jack không thích nó.

Anh bỗng cảm thấy khó chịu ở dưới bụng, không phải là đau mà chỉ cộm cộm. Anh bò ra chỗ cái khe tối, lần mò rồi áp người vào đó. Jack cảm thấy một sự nhẹ nhõm sung sướng.

Cái khoảnh khắc anh thải những thứ hôi thối ra khỏi cơ thể đứng thứ hai trong số những thứ anh mong chờ nhất, chỉ đứng sau khe sáng.

Cái khe chỉ đủ rộng để thò một cánh tay qua và chỉ dài bằng từ đầu gối đến gót chân. Jack từng thò tay chân qua khe tối. Nhưng trong đó là không gian hư vô, anh quờ quạng đến khi chán thì thôi.

Jack lần sờ những vết sần của tường. Hai vạch này chạy song song với nhau rồi đến ba đốm. Sau đó là một gờ chạy dài và vài nốt méo méo.

Jack lại nghêu ngao những âm thanh vô nghĩa bằng cổ họng, lưỡi và môi mình, phá tan sự im lặng.

Anh chống hai tay xuống sàn, bước từng bước lên trần, dốc ngược người xuống. Vui thích trước sự đổi mới này, Jack tươi cười đi vài vòng quanh căn phòng trong tư thế đó.

Đến khi cánh tay đã mất cảm giác, Jack ngã lộn cổ xuống, đập đầu xuống sàn.

Đau.

Anh xoa xoa chỗ đau. Tóc anh lù xù dài quá mũi, đầu tóc chỗ gáy chọc vào lưng anh. Quanh miệng anh và dưới bụng cũng có tóc. Jack cũng sờ thấy tóc ở trong cái khe dưới lưng nhưng cái khe đó mùi kinh khủng quá nên anh không dám động đến nó nữa.

Jack thọc ngón tay vào sâu trong bộ tóc của mình, mân mê, xoắn nó lại rồi thả ra, rồi lại vuốt cho thẳng lại.

Anh đặc biệt thích vuốt tóc ngược từ gáy lên. Nó tạo một cảm giác đê mê như thể là có một ai khác vuốt cho mình.

Jack nằm ngửa ra, ngón tay nhè nhẹ lướt dọc từ ngực xuống bụng, vòng qua sườn, vuốt lên bả vai và vòng xuống lưng. Nó tạo ra một cảm giác nhồn nhột thích thú cho anh.

Jack cứ luân phiên làm thế bằng hai tay, cảm giác tê tê nhộn nhạo lan khắp toàn bộ cơ thể anh.

Đến khi cái cảm giác sung sướng đó đã bão hoà, Jack buông thõng hai tay, nằm nềm ra trên nền sàn man mát rồi lim dim nhắm mắt lại.

Jack cảm thấy như đầu óc đã tách ra khỏi cơ thể mình, tay chân đã mất dần cảm giác. Jack không thể chủ động kiểm soát được suy nghĩ của mình mà nó cứ như cứ như con thuyền thả trôi xuống con thác, là một loạt các ký ức nối liền nhau ập đến, các liên tưởng, âm thanh, hình ảnh, các tưởng tượng, ấn tượng nối đuôi nhau dù cho chỉ có một sợi dây liên quan nhỏ bé nhất kết nối chúng.

Khoan.

"Thuyền", "thác", "dây" là cái gì?

Sao anh lại biết đến chúng?

Jack không biết gì hết nữa, anh dần chìm vào giấc ngủ.

Jack thấy mình trong căn phòng đó, anh thò tay ra khỏi cái khe tối và bằng cách nào đó kéo nó rộng ra và chui qua. Anh rơi xuống một không gian tối tăm dưới đó với nền sàn là những nét sần sùi mới lạ mà anh chưa từng thấy.

Anh sờ quanh, lần mò nhưng không tìm thấy bức tường nào cả. Anh bước đi, không chỉ là ba bước chân rồi dừng lại, anh cứ bước đi. Thật là một cảm giác điên rồ. Jack cứ bước đi càng lúc càng nhanh, tận hưởng cái không gian rộng rãi này. Anh bắt đầu không chạm cả hai chân dưới đất cùng một lúc nữa. Anh đang "chạy". Jack hú hét vui sướng giơ thật cao hai tay lên chạy trong không gian mới phát hiện này.

XOẠCH

Ánh sáng rọi thẳng vào mặt Jack khiến mắt anh đau đớn. Anh ôm mặt quay lưng lại với cái lỗ sáng, chui vào góc tường, rên rỉ.

Thì ra cái không gian rộng lớn đó chỉ là một giấc "mơ". Quả thực các hình ảnh quá mờ nhạt trong trí nhớ của Jack. Nghĩ lại mới thấy, anh không nhớ rõ các chi tiết của giấc mơ đến vậy. Tại sao anh xuống được không gian rộng rãi đó? Tất cả những gì còn lại chỉ là một cảm xúc vui sướng mơ hồ đọng lại trong tiềm thức của anh.

Cái khay hạ dần xuống, Jack đứng dậy hướng về phía ánh sáng hét lên. Ra hiệu như thường lệ, Jack nhảy lên vẫy vẫy hai tay. Anh đã làm thế này quá lâu rồi, bao lần rồi. Jack bắt đầu tự hỏi tại sao họ không phản hồi anh. Tại sao chỉ lâu lâu cho anh một cái khay đồ bỏ miệng như này? Anh đã làm gì sai để nhận sự cô lập này?

Giọng anh đau rát, nghẹn lại. Nước mắt anh ứa ra, đã thật sự quá lâu rồi kể từ lần đầu anh thấy ánh sáng đó, lâu đến nỗi anh không nhớ nó đã xuất hiện từ bao giờ.

Jack ngồi bệt xuống, khóc oà lên trong bất lực. Nước mắt chảy xuống miệng anh. Mũi anh nghẹt cứng, không thở được. Jack liếm lấy giọt nước mắt mặn chát đọng trên khoé môi mình rồi ngồi sụt sùi trong góc.

Cái khay vẫn ở đó, Jack nhìn vào chiếc cột trụ nối tâm cái khay với bên trên ánh sáng. Nó được làm từ một thứ chất khác lạ so với tường, sàn hay cơ thể anh. Nó trơn với những hoa văn mờ mờ chạy dọc thân ống, thay đổi theo góc nhìn của Jack.

Khi anh dí sát mặt vào, anh sẽ thấy màu của da thịt mình hiện lên mờ mờ trên đấy. Mờ mờ y như hiểu biết của anh về bản thân và về những gì bên ngoài cái hộp. Hình như đây là "kim loại".

Jack ngồi trong góc, liếm hết từng giọt nước mắt. Rồi anh chợt nảy ra một ý tưởng, anh vốc một nắm nhão đút vào miệng trước khi vị mặn tan đi. Anh cố rặn để nước mắt chảy ra nhưng chẳng có gì cả. Vậy nên anh bắt đầu thử nước mũi, hiệu quả cũng tương tự.

Jack đã quá tuyệt vọng trước sự lặp lại đến bất tận này rồi. Chỉ một chút vị mặn trộn vào thứ bỏ miệng đã dường như thêm gia vị vào cuộc đời của anh.

"Gia vị" là gì cơ?

Jack nuốt ừng ực "nước", anh nghĩ:

"Sao mình không trèo lên cái khay cho nó đưa mình lên trên ánh sáng?"

Lập tức anh trèo lên trên cái khay, nó tương đối chắc chắn. Bàn chân anh đạp lên thứ đồ bỏ miệng nhão nhoét, bên bết kia, hai tay vòng ôm chặt cái ống trụ. Jack đợi nó nâng mình lên, anh nheo mắt ngước lên ánh sáng cố nhìn xem trên đó có gì. Dường như có một bóng đen nào đó hiện ra. Anh tươi cười kêu lên, vẫy vẫy tay khi cái bóng ngày một hiện ra rõ hơn.

...

Jack nằm trong bóng tối, người anh tê cứng không cử động được. Anh cảm nhận được những đường sần sùi quen thuộc trên sàn qua các ngón tay. Jack nhìn lên cái trần nhà tối đen. Anh không nhớ những gì đã xảy ra sau khi anh nhìn cái bóng đen đấy.

Vậy là có ai đó trên kia, và họ cố tình nhốt anh ở dưới này.

Khốn nạn.

Jack gượng ngồi dậy, anh tức tối đập tay xuống sàn.

BỘP BỘP BỘP BỘP

Hai nắm tay của anh đau nhức. Jack vò đầu, nhăn nhó trước sự thật vừa phát hiện. Anh gục đầu vào tường, quằn quại trong các suy nghĩ.

Rồi anh trượt xuống, co mình lại, nhắm mắt.

Jack đang ngồi trên khay đồ bỏ miệng, chiếc khay đưa anh lên trên ánh sáng.

Tại đây anh thấy một không gian sáng ngời, với sàn màu trắng giống căn buồng của anh. Khắp nơi toàn một màu trắng. Có những người giống Jack tiến đến tiếp cận anh. Tóc họ dài, cơ thể họ màu nâu nâu giống anh, có hai tay hai chân. Jack chạm vào người họ, nó mềm và ấm. Anh sờ vào mái tóc xơ cứng, thô ráp và rậm rạp của họ. Rồi họ dắt tay anh đi về đâu đó.

Jack hào hứng mong đợi một điều thú vị, giải trí ngoài sức tưởng tượng của mình đang đón chờ anh.

Sàn đột nhiên mở ra, để lộ một cái hố tối hun hút. Jack ngó đầu vào nhìn xuống dưới và thấy nền sàn ố vàng giống hệt cái phòng của anh mỗi khi khe sáng mở ra. Anh dường như đã hiểu ra điều gì đấy khi chứng kiến khung cảnh quen thuộc này.

"Deja vu"

Từ đấy nghĩa là gì?

Jack bỗng cảm thấy hẫng một phát, hình như có ai đẩy anh xuống căn phòng bên dưới kia. Cảm giác chân không chạm đất, toàn bộ sức nặng cơ thể biến mất. Tim anh thót lại, các cơ bắp căng cứng vùng vẫy bám víu theo bản năng khi cảm nhận thấy hiểm nguy đang đến gần.

Jack giật mình đánh cộp đầu xuống sàn. Anh vẫn nằm trên sàn trong bóng tối.

Trái tim đập liên hồi, lồng ngực giật nảy lên theo từng nhịp, tay chân anh bủn rủn. Anh lại mơ, hoá ra anh chỉ tưởng tượng về thế giới ngoài kia chứ chưa từng được ra khỏi căn phòng này.

Anh ngồi co vào góc phòng, ôm mặt. Nước mắt lại rỉ ra và sống mũi lại cay cay. Jack đau đớn trước số phận cô đơn, vô tri và cầm tù của mình.

"Cầm tù."

Anh bị nhốt ở đây do ý muốn của những kẻ bên trên. Ruột gan anh quặn lên, nắm tay siết lại cùng các ngón chân co quắp đầy giận giữ.

Chợt cảm thấy bụng mình nặng, Jack đã có ý tưởng trả thù.

XOẠCH

Vẫn nheo mắt trước ánh sáng chói loá phía trên, nhưng Jack không kêu la nữa. Khi cái khay hạ xuống, anh bốc một nắm thứ hôi thối mà mình đã tích trữ lại và ném thẳng lên trên phía ánh sáng.

Nó mềm, nhão, ươn ướt y như đồ bỏ miệng nhưng mang một màu nâu đậm cùng mùi nồng nặc kinh tởm.

Nắm thứ hôi thối bay vèo lên, xuyên qua ánh sáng. Nhưng do chói mắt, anh đã căn hụt và nó đâm bép vào thành của cái lỗ, rơi lạch pạch xuống khay đồ bỏ miệng.

Jack lại bốc một nắm nữa, lấy hết sức ném lên trên đấy. Tiếng pép nhão nhoét vang lên rồi nó lại rơi bạch xuống khay.

Một hồi, anh đã ném hết mà trên kia vẫn không có phản hồi gì.

"Tại sao chúng không tức giận khi bị ném thứ hôi thối đó vào người?"

"Tại sao chúng không phản hồi lại gì?"

Jack vò đầu bứt tóc, anh gào lên trong phẫn nộ rồi lao vào đập cái khay. Hai nắm đấm vung vào mặt kim loại. Anh dùng hết sức bình sinh vặt cái khay ra, chân quẫy đạp để phá hủy thứ đại diện của những kẻ bên trên.

Nhưng nó chẳng di chuyển lấy một li. Chỉ có Jack là đã kiệt sức, bụng anh réo lên, hai bàn tay đau nhừ, đỏ hồng tê rát. Anh đứng dậy, nhìn thẳng lên ánh sáng, bốc một nắm đồ bỏ miệng trộn thứ hôi thối tộc thẳng vào miệng.

"Ta thà ăn thứ này còn hơn thứ các ngươi cho ta."

Jack mờ mắt trong sự phẫn nộ, anh không nghĩ được gì hết, chỉ có một thứ cảm xúc thúc giục anh tìm mọi cách xúc phạm, tổn thương những kẻ bên trên, dù là bằng cách này hay cách khác.

XOẠCH

Jack lại đứng trong bóng tối, anh lao ra khe tối, nôn hết tất cả những thứ vừa nuốt ra. Anh không chịu được cái mùi và vị tởm lợm mình vừa đưa vào người.

Toàn bộ ruột gan anh lộn hết ra, đẩy sạch toàn bộ dịch vị, đồ bỏ miệng và thứ hôi thối ra. Tưởng tượng đến hình ảnh thứ màu nâu đó ở trong người khiến Jack gai hết cả óc, rợn run người.

Anh nhổ bằng sạch từng giọt nước bọt cuối cùng còn vương vị của thứ hôi thối đi, nước dãi anh đặc quánh, dẻo và dính, trải dài thành một dải liền không đứt.

Kiệt quệ sau trận nổi loạn, Jack càng vò đầu bứt tóc. Nỗi đau của tâm trí, các suy nghĩ, cảm xúc bao trùm lên anh. Anh bức bối, tuyệt vọng trong cái căn phòng ba bước chân đong đầy bóng tối và khổ đau.

Tiếng gào man dại vọng lại từ những bức tường. Nắm đấm vung vào nền cứng rồi bật ra. "Đau" là một thứ Jack không thiếu, nên hai nắm tay nát bấy, không còn cảm giác này chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau tâm hồn anh phải chịu cả.

Jack lao người vào tường, đến khi hai cánh tay không còn cử động được nữa thì anh thúc đầu gối, đập vỡ từng khúc xương anh có thể.

Nỗi đau thể xác này đã không còn khó chịu, đáng ghét. Nó đã trở thành đáp án duy nhất để Jack giải toả nỗi căm phẫn này của mình, để cơn đau cảm xúc dịu bớt đi.

Đến khi cổ họng đã đau rát, khản đặc, rung lên trong sự cuồng nộ, Jack quỳ trên hai đầu gối dập vỡ, điên loạn đập đầu vào tường.

Hai con ngươi tê dại, có thứ gì đó làm tắc mũi anh. Và toàn thân anh giờ bê bết, nhớp nháp và không còn cảm giác, không thể cử động.

Jack đập, đập, đập, đập, đập,
đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập,
đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập, đập,...

...

"3 giờ 56 phút ngày 25 tháng 8 năm 3645, "Jack" số 00083764402, Howardin Eobardon lãnh án cô lập, làm cho ngu muội. Phạm nhân bị kết án cho hành vi khủng bố, diệt chủng, tội ác chiến tranh, giết người liên hoàn, tội ác hạt nhân và 472 án giết người cấp độ 1 khác với nhiều tình tiết tăng nặng bao gồm ái tử thi, ăn thịt đồng loại, phanh thây, lưu trữ thi thể, ấu dâm,..."

- Có cách nào khiến cái máy im miệng lại không? Nó cứ nói mấy cái này liên tục nãy giờ rồi.

- Đi làm một tuần rồi thì cậu sẽ bắt đầu quen thôi. Đeo tai nghe vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top