Chương 7
Jack mang biểu cảm không tình nguyện mà ngồi vào chỗ cuối lớp, hắn tới đây bất quá chỉ vì tên khốn kia hứa sẽ tìm cách cho hắn trở về nhà thôi chứ không phải do lời đe dọa của hắn đâu. Vì là lớp học của giáo sư Voldemort nên các nữ sinh đã dồn lên bàn đầu ngồi ngắm vẻ đẹp của gã ta, khu vực trung tâm và cuối lớp thì chừa lại cho bọn nam sinh ngồi. Hắn vì tới trễ nên chỉ còn chỗ ngồi cuối, không lan man so sánh, hắn ngồi vào đó luôn. Vì là học sinh mới không có xuất thân nguồn gốc rõ ràng và trông có vẻ như đã đắc tội Draco Malfoy nên không ai dám ngồi gần hắn, điều này càng làm cho Jack thoải mái hơn một chút. Chỗ ngồi rộng rãi nên Jack gác chân lên cái ghế bên cạnh, tư thế ngồi thoải mái có chút vô phép tắc làm các học sinh Slytherin ngó mặt nhăn mi, Gryffindor thì có mấy hiếu kì nhìn hắn. Đến khi Voldemort giáo sử đẩy cửa đi vào thì bọn học sinh mới ngồi ngay ngắn lại, gã rất hài lòng khi nhìn thấy bóng dáng ngã ngớn của Jack cuối lớp, nếu hắn dám trốn thì gã chắc chắn sẽ "dạy dỗ" lại một chút. Lật lật trang sách trên bàn, Voldemort đặt câu hỏi
"Có ai cho thầy biết Boggart là gì không?"
Ngay lập tức, cánh tay của cô nàng tóc xoăn xù bên dãy Gryffindor đưa thẳng lên, người cô có chút vươn lên để giành câu trả lời. Voldemort cũng không keo kiệt mà cho cô nàng một cái gật đầu đáp ứng
"Thưa giáo sư, Boggart hay còn được gọi là Ông Kẹ, là một sinh vật có khả năng biến đổi hình dạng, nó sẽ biến thành thứ mà nạn nhân của nó sợ nhất"
"Gryffindor cộng 5 điểm"
Voldemort hài lòng cộng thêm 5 điểm cho cô nàng, sau đó lại liếc mắt nhìn Jack đang gật gù phía dưới, một cái nhếch miệng hé lộ
"Jack Sparrow, cho thầy biết Boggart thường trốn ở đâu?"
"Thầy đoán xem?"
Tuy gật gù như thế nhưng Jack nào có ngủ =)) hắn chỉ giả bộ thôi, hắn biết hớt á trời. Nghe Voldemort điểm tên mình, Jack cười ranh mãnh đáp lại liền. Đám học sinh hít một hơi, Voldemort không yếu thế mà lịch sự nói
"Thầy nghĩ nó trốn ở nơi tối tăm và đóng kín? Em nhận xét xem cậu Sparrow"
Trả lời khôn khéo kèm theo một câu hỏi khó phía sau, Voldemort đã luồn lách đánh võng một cách hoàn hảo
"Ừmmm....câu trả lời chính xác thưa giáo sư"
Jack đáp, miệng tươi cười nhìn vị giáo sư trước mắt. Voldemort chẳng ngại ngùng gì vớt được cơ hội cộng điểm cho nhà của mình
"Slytherin thêm 10 điểm vì câu nhận xét đúng"
Đám học sinh nhìn một màn này mà chóng mặt, nhưng cái kết cuối khiến bọn nam lẫn nữ sinh nhà Gryffindor đều bất mãn. Hắn ta chỉ nhận xét đúng thôi mà? 10 điểm?! Cộng tận 10 điểm cho câu nhận xét? Thiên vị! Voldemort vỗ tay vài cái làm yên ắng lớp học, gã nói
"Bây giờ chúng ta sẽ đọc câu thần chú, đọc theo thầy. Riddikulous"
"Riddikulous"
"Tốt, chúng ta sẽ thực hành ngay"
Voldemort đẩy cái tủ ra giữa lớp, nó là một cái tủ gỗ màu nâu được chạm khắc những đường nét tinh tế, tuy nhiên cái tủ đang chuyển động lục cục như có thứ gì muốn thoát ra ngoài. Làm đám học sinh có chút sợ sệt mà lùi ra phía sau. Voldemort gõ gõ đũa trên cái tủ gỗ để thu hút sự chú ý, gã nói
"Trong đây là một Boggart, ta sẽ thử thực hành với chúng. Đừng lo lắng, ta sẽ xử lí những tình huống bất đắc dĩ. Nhanh chóng xếp thành một hàng đi"
Bọn học sinh hứng thú mà xếp từng người, riêng Jack ung dung để hai tay sau đầu mà buồn chán bước đi. Có vẻ hắn không mấy hứng thú với trò chơi tẻ nhạt này. Người đầu tiên bước lên là Neville Longbottom, một cậu nhóc nhút nhát, nếu không muốn gọi là hèn nhát, Jack nhận xét. Voldemort ghé tai Neville nói gì đó sau lại mở cửa tay nắm tủ gỗ. Một làn khói đen bay ra, nó tụ lại thành đám rồi hình thành dạng, lờ mờ hiện ra giáo sư Snape gương mặt giận dữ. Neville run run vẫy đũa phép kêu to
"Riddikulous!"
Giáo sư Snape quay vòng sau đó rồi được khoác lên một bộ đồ màu xanh của quý bà, cái mũ trên đầu còn gắn vài sợi lông ngỗng cùng cái túi xách khoác tay. Cả căn phòng cười rộ, hay nói đúng hơn là chỉ có Gryffindor bởi Slytherin sẽ chẳng bao giờ cười cợt phó viện trưởng của chúng đâu. Duy có Jack là ngoại lệ, hắn cười nhếch khóe môi hồng, một nụ cười khinh khỉnh. Tiếp đó là Ron Weasley, thằng nhãi tóc đỏ hay cãi nhau với hắn thay thằng nhóc tóc đen, đúng là dạng phiền phức. Đối mặt với giáo sư Snape "thầy" nhanh chóng xoay vòng rồi biến thành con nhện đen lớn, từ góc nhìn này hắn có thể thấy rõ tóc đỏ đang tái mét gương mặt đi, rồi chắc hẳn nghe một chút tiếng cười từ "tóc bạch kim" thì liên hô thần chú
"Riddikulous"
Con nhện to lớn đó dưới chân bỗng xuất hiện mấy đôi giày trượt patin, làm nó chao đảo không ngừng, đám học sinh thì cười khúc khích. Đến một cô bé tóc đen cùng làn da rám nắng, hắn không biết tên cô ta, nhưng nhìn cũng chẳng phải dạng mạnh gì. Nỗi sợ của cô ta là một con mang xà khổng lồ? Hừ, phổ thông quá đấy cô nhóc. Hắn chỉ thấy cô ta nuốt cái ực một cái sau đó hô câu chú, con rắn biến thành một chú hề trong cái hộp lắc lư. Tiếp theo là thằng nhãi nói xấu hắn, tên gì ấy nhỉ? Perry? Baggy? Har...ry? Hừ, mặc kệ, không có nhớ!
Trong giây phút lơ đãng nghĩ ra tên của nhóc ấy thì con "quái vật" đã biến thành một thứ sinh vật đen thùi lùi khoác lên mình chiếc nùi giẻ rách rưới, hắn có chút quan ngại thẩm mỹ của thứ này đấy. Nhưng khác với những người khác, thằng nhóc ấy không hô chú?! Có phải muốn bị nuốt tươi rồi hay không? Bình thường Jack sẽ không chạy lên đâu mà hắn sẽ lẳng lặng đứng xuống dưới rồi chìm vào đám đông nhưng mà tên nhóc này làm hắn tức điên quá! Còn đâu người đã nói xấu hắn? Giây tiếp theo, mọi người thấy Jack xuất hiện trước mặt Harry, sinh vật trước mặt liền biến thành một con thuyền nhỏ bị đóng trong chai thủy tinh. Tam quan của Jack có chút méo mó, sau lại chợt tỉnh rồi đọc chú
"Riddikulous!"
Nó biến thành một làn khói rồi bị Jack hất đũa bay vào tủ, khóa được đóng lại. Voldemort hài lòng vỗ tay, rồi nhờ học sinh nhà Gryffindor dìu dắt Harry lên Bệnh Xá. Jack thì có chút tái mặt, hắn không quan tâm đến đám người trong lớp. Lập tức vồ ra khỏi lớp học, hướng đi về phía Hồ Đen, nơi con tàu Black Pearl được đóng neo ở đó. Nhìn con tàu hùng vĩ sừng sững làm Jack thở phào, bản thân dự tính lên tàu để cúp tiết thì lại nghe tiếng sủa.
Hắn ngó mặt nhìn nơi bị con tàu che khuất, là con chó mực đen lúc nãy nó đang "bắt bướm"? Hắn huýt sáo một cái, thu hút sự chú ý của con chó. Nó lè lưỡi chạy ồ tới chỗ Jack, đè hắn xuống liếm liếm gương mặt điển trai. Jack lần này cũng không bài xích, vuốt vuốt đầu con chó, lại nhìn sự bẩn thỉu của nó mà chậc chậc lưỡi, hắn không chút do dự quẳng con chó xuống sông, rồi biến ra một cái bàn chà. Bắt đầu ma sát vùng lông đen trên người nó, con chó có chút vùng vẫy muốn thoát nhưng lại bất lực dính bùa Hóa đá của Jack. Hì hục một hồi Jack cũng chà xong, hắn lau mồ hôi trên trán nhìn thành quả của mình, hóa chú con chó mực đó. Nó vẫy vẫy nước tung tóe làm Jack ướt cả người, quần áo dính vào người có "chút" gợi cảm. Hắn kéo nhẹ cái áo đã ướt ra mà lắc đầu trách mắng
"Ngươi làm ướt nó rồi này"
Chỉ thấy con chó mực tủi thân mắt rưng rừng nhìn hắn, lưỡi liếm tay hắn như một lời xin lỗi. Jack cũng không làm khó dễ gì nó, hắn đặt tay lên đầu nó nhấn xuống rồi xoa mạnh. Sau khi lau khô con chó đó thì Jack ẵm nó lên tàu, hắn quyết định se cho nó tá tục tại đây để canh giữ con tàu, cắn chết bọn dám cướp tàu hắn, hắn thật là thông minh, ahahaha! Dù có Gibbs ở đây nhưng hắn vẫn lo, dù sao ông ta cũng tuổi già sức yếu rồi. Nhắc nhở Gibbs nhớ chăm lo cho con chó, sau đó hắn nhìn nó một hồi lâu rồi mở miệng
"Tên của ngươi sẽ là Turner"
Jack cười nửa miệng khi nghe cái tên quen thuộc, ý hắn là muốn những kẻ tên Turner đều sẽ là những sinh vật thấp kèm đồng thời có sự "trung thành" với nhau. Hừ, Turner mãi là những kẻ ngu ngốc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top