Chương 5
"Này, tôi không có vô hình nhá!"
Jack la lên trước hai con người đang mải mê "liếc mắt đưa tình". Lucius thì nghênh ngang cười an ủi hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra
" Nào có, đừng nổi giận thế chứ cậu Sparrow. Ta mua kẹo cho cậu nhé?"
"Hừ, dỗ ngọt gì chứ. Không cần!"
Jack hét lên ở câu cuối, khoanh tay đi trước, gương mặt ngạo kiều đáng yêu hất lên cao. Lucius che mặt lại, cảm thán
'Sao cậu ta lại có thể đáng yêu thế này chứ'
Voldemort thì ngao ngán lắc đầu, có chút khinh thường nghị lực của Lucius, đường đường là thuộc hạ thân cận của Lord Voldemort mà lại yếu thế trước sự ngạo kiều của một cậu nhóc. Mà bên này, Jack nhìn chằm chằm một hũ rượu nho được trưng bày sau cửa kính, màu sắc tím đậm, dường như có thể ngửi thấy hương thơm đó. Đôi mắt lấp lánh của Jack nhấp nháy như đèn pha, Voldemort quan sát biểu cảm của hắn, ho khan vài cái rồi bước vào tiệm.
Bỏ một chiếc Jack và một chiếc Lucius khó hiểu lại đằng sau, đến khi ra khỏi tiệm thì trên tay lại cầm một hộp quà màu vàng. Gã giả bộ ho vài cái nói
"Quà ngày đầu nhập học"
Jack hăng hái tháo hộp quà, mắt bling bling hạnh phúc nhìn hũ rượu nho tím đậm nằm ngay ngắn trong hộp. Vươn người hôn chụt một cái lên má Voldemort, gã đơ ra một chút, sau đó sờ tay lên má xoa xoa chỗ đó. Nở một nụ cười nhẹ, kế tiếp lại hướng Lucius cười một điều khiêu khích, nhưng lại nhận được sự khinh bỉ của anh. Voldemort trán nổi gân xanh, dường như muốn đấm một phát vào gương mặt khó ưa đó thì lại bị giọng nói của Jack thu hút
"Nè nè, cái chỗ sầm uất đó là gì vậy?"
Nơi Jack chỉ vào là một con hẻm nhỏ u tối, càng nhìn càng thấy có chiều sâu, như một sự mê hoặc kêu gọi, chân của Jack từng bước từng bước đi đến trước con hẻm, đến khi bàn chân gần chạm xuống mặt đất thì đã bị Lucius kéo lại. Xoay người của Jack lại, quỳ một chân xuống, mặt đối mặt với hắn
"Nơi đây gọi là Knockturn và cậu Sparrow nhất định không được vào"
"Sao thế? Có gì ở trỏng sao?"
Jack liếc nhìn phía nơi u tối đó, tò mò hỏi lại Lucius. Chỉ thấy anh lắc đầu, đôi mắt kiên định nhìn hắn. Thấy Lucius không có ý định trả lời, Jack liền chuyển mục tiêu lên Voldemort.
Gã lắc đầu ngao ngán, trả lời câu hỏi của hắn
"Đó là Knockturn, là nơi giao lưu của các phù thủy hắc ám. Nơi mà sức mạnh thống trị và không có luật lệ nào đâu. Nếu cậu vào đó thì kể cả xác cũng không còn đâu đấy"
Hắn nghe xong liền ngẫm nghĩ, rồi lại lắc đầu. Nở một nụ cười ranh mãnh đáp
"Ta sẽ đến đó, khi mạnh hơn"
Trong đáy mắt Lucius và Voldemort lóe lên một tia sáng, bản năng tò mò của họ trỗi dậy. Họ muốn biết, muốn tìm hiểu xem cậu bé này sẽ làm được gì, tương lai cậu ta sẽ như thế nào. Chà, một sự phấn khích nhỉ?
Đến khi Voldemort chọn đồ cho Jack xong thì mặt trời cũng đã khuất bóng, Jack vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Lucius. Đến khi anh biến mất trong chớp mắt thì liền bị Voldemort vòng bàn tay ôm lấy eo. Chưa để hắn kháng nghị thì cơn buồn nôn ập tới, Jack dựa vào mặt tường kế bên. Chân bủn rủn muốn ngồi bệt xuống, Voldemort tỏ ra tiếc thương, vuốt vuốt lưng để ngăn cơn buồn nôn.
Đợi khi hắn ổn định lại thì đưa cho Jack một bộ đồ ngủ và thời khóa biểu dặn dò
"Đi tắm, đây là thời khóa biểu của người. Hôm nay ở lại đây ngủ, ngày mai ta đưa cậu đến ký túc xá của Slytherin"
Jack ngoan ngoãn gật đầu, tay dụi dụi mắt, hắn buồn ngủ rồi. Do cơ thể biến thành trẻ nhỏ mà ảnh hưởng đến tinh thần, ngay cả giờ giấc cũng biến đổi. Nếu là bình thường thì Jack có khi nhậu say đến khuya tối, hoặc không ngủ cả đêm.
Jack bước vào phòng tắm, cởi bỏ bộ đồ trên người ra. Chân bước vào bồn tắm ấm đã được gia tinh chuẩn bị, chà chà vết bẩn trên người. Sau đó nhanh chóng lấy khăn được treo trên thành lau đi những giọt nước còn đọng trên cơ thể. Mặc một bộ đồ ngủ màu trắng lúc sáng mới sắm sửa được đi ra ngoài, hắn không quan tâm Voldemort còn đang ngồi trong phòng, nhanh chóng chạy lại chiếc giường to bự nằm lên.
Sự mềm mại và ấm áp làm Jack nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bỏ quên Voldemort đang nhìn cục bông nhỏ mới ra khỏi phòng tắm. Gã mỉm cười, đứng dậy ra khỏi phòng, tiện tay tắt đèn cho hắn.
Sáng hôm sau
"Oáp~"
Jack vươn vai duỗi xương cốt vào buổi sáng, gương mặt ngái ngủ đang gật gù. Mái tóc thì lộn xộn cả lên, mắt ráng mở ra nhìn đường để đến nhà tắm. Mò mẫm một chút liền đứng trước gương, mắt lim dim, đầu gật gù chưa làm gì hết thì lại giật mình do tiếng hét của cái gương trước mặt
"Merlin! Cậu thật đẹp, tuy nhiên tóc cậu cần đổi đấy. Đừng có để mái tóc xoăn lọn đó nữa, để uốn nhẹ thôi nhóc"
Sau đó, cái gương ấy lải nhải làm Jack tỉnh cả giấc, vươn tay lấy cái bàn chải trên kệ, cầm đuôi bàn chải đâm vào cái gương. Và thật may là nó đã vỡ, may hơn là khi vỡ nó đã không còn lải nhải rồi.
Jack thoải mái làm vệ sinh cá nhân của mình, ngân nga khúc hát của cướp biển. Đến khi Voldemort bước vào dự định gọi hắn dậy thì Jack đã thay đồ xong, gã nhìn cậu mặc bộ đồ mà lắc đầu nhắc nhở
"Sao cậu lại mặc bộ này? Đồng phục Hogwarts đâu?"
"Đồng phục? Là cái gì?"
Jack hỏi, là cái gì a? Lần đầu hắn nghe thấy đấy. Chỉ thấy Voldemort vung đũa phép trên tay, bộ đồng phục liền xuất hiện trước mặt. Jack nghệch ra nhìn bộ đồ trước mặt, nhìn tới nhìn lui, rồi nói
"Này này, ta không biết mặc cái này, mặc nó cho ta đi"
Voldemort mắt cá chết nhìn con người không biết liêm sỉ trước mặt. Tất nhiên, Jack biết liêm sỉ là gì, nhưng hắn thấy đều là nam với nam mà? Có gì phải ngại?
Voldemort thế nhưng lại mặc đồ giúp hắn, gã cởi bỏ áo trên người hắn làm lộ ra thân người trắng như ngọc có chút hồng do khí lạnh, mặc vào cái sơ mi, đổi tay thon dài gài từng nút một, đến nút thứ hai gần cổ thì gã như hít một hơi, nơi vòng ngực trắng đó thoắt ẩn thoắt hiện hai nơi hồng nhạt. Gã nhìn nơi đó liền có chút giật mình, ngước lên quan sát biểu cảm của người trên, môi chúm chím hồng, mày hơi nhăn lại. Do đứng ngược sáng nên đôi mắt nâu lại càng sáng hơn trong tối, lấp lánh nhìn gã.
Voldemort ho khan, tiếp tục công việc của mình, đến khi muốn đưa tay cởi thắt lưng quần ra thì Jack lùi lại nói
"A, quần thì ta tự mặc được. Ngươi quay lại một chút"
Voldemort làm theo, mặt có chút ửng đỏ do ham hố gần như cởi được quần cậu. Gã là một con người nam nữ đều được, chưa từng có một nhân tình nhất định. Thế mà lại có hứng với tên nhóc này? Không, không, không, nhất định là lâu ngày không được giải tỏa rồi. Tự nhủ bản thân sẽ kiếm người giải tỏa sau, Voldemort ổn định lại thân dưới.
"Xong rồi, ngươi có thể đeo cái dây này cho ta chứ? Ta thử rồi nhưng nó cứ lạ thế nào ấy"
Jack đưa cái cà vạt màu xanh lá lên, chỉ chỉ nơi cổ áo của mình. Gã gật đầu, cúi xuống cầm lấy cà vạt, choàng tay qua đầu cậu. Luồn sợi cà vạt qua cổ, thắt nó lại. Hai người gần nhau tới mức có thể cảm nhận được hơi thở, nhưng chỉ Voldemort để ý, còn Jack thì dường như bình thường
"Xong rồi"
Gã nhanh chóng thắt lại rồi tách ra, nếu đứng lâu hơn nữa thì gã không biết mình sẽ như thế nào đâu. Jack cầm cái áo choàng đen khoác lên, tung tăng nhìn bản thân trong gương, xoay qua xoay lại. Như nhớ lại thứ gì đó, Jack quay qua Voldemort nói với gương mặt tỉnh bơ
"Ta có vô tình đập vỡ cái gương của người, xin lỗi nha"
Câu nói xin lỗi chỉ mang tính chất cho có, không có tí hối lỗi nào. Voldemort có chút không nói nên lời, ngán ngẩm bỏ qua cho Jack, gã tự cảm thấy mình có chút dung túng cho con người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top