Chương 3
"Cái chỗ này, ngươi gọi nó là cái gì cơ?"
Jack nhìn nơi đông đúc nhăn mặt hỏi
"Hẻm Xéo"
Voldemort đáp lại, gương mặt nhìn xung quanh.
"A, đúng rồi. Hẻm Xéo, thế chúng ta tới đây làm gì?"
"Nếu lỗ tai của cậu không có vấn đề thì theo như Dumbledore đã nói. Đưa cậu tới đây để mua đồ dùng học tập đấy cậu Sparrow"
Gã nói, gương mặt nhìn thẳng vào Jack, lộ ra vẻ trào phúng. Jack gãi tay ngượng ngùng nhưng rồi chợt nhớ sự ép buộc nhập học này.
"Này! Là các người ép tôi đấy chứ. Ai mà thèm đến cái nơi toàn nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà còn nồng nặc mùi sữa nữa chứ"
Jack xoay mặt đi, tay ôm trước ngực giận dỗi nói. Có mơ hắn cũng không muốn đi học, cướp biển mà đi học? Vết nhơ cỡ nào.
Voldemort bỏ ngoài tai lời hắn nói, tức lự kéo tay hắn về phía tiệm đũa phép của Ollivander. Jack thở dài đi theo, hắn không muốn đi học. Haizz
"Leng keng"
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên, Ollivander từ trong bước ra, trên tay là một cái khăn dùng để lau bụi bặm đóng trên tủ. Ông nở nụ cười hoan nghênh. Voldemort đẩy Jack lên phía trước, miệng nói
"Lựa đũa phép cho cậu ấy"
"Chào cậu bé, tên?"
"Jack Sparrow, ta càng hi vọng ông có thể gọi ta là thuyền trưởng Jack Sparrow"
Jack nở nụ cười lịch thiệp, lấy cái mũ trên đầu xuống. Đặt lên ngực mà cúi chào, Ollivander gật đầu, lẩm bẩm vài câu rồi lại khuất bóng sau hàng tủ cao ngất ấy. Lát sau, ông lại tiến ra, trên tay là một hộp màu đen, mở ra. Bên trong là một cây đũa thân màu đen và đầu đũa màu đỏ, nhìn sang trọng và bắt mắt vô cùng. Ollivander đưa cho hắn, nói với Jack
"Thử nó đi"
Jack cầm cây đũa lên, một dòng ma lực chảy vào người hắn. Cảm giác lâng lâng làm Jack bỡ ngỡ giây đầu tiên. Ollivander đứng bên cạnh trầm trồ
"Painted Anvil, làm từ gỗ sơn huyết, 10 inch, lõi làm từ hoa hồng đen. Quyền lực, mạnh mẽ"
"Nó mạnh đến thế sao?"
Jack xoay xoay đũa phép, ánh mắt chợt trở nên ma rãnh, hắn xoay người chĩa đũa phép vào trước bụng Voldemort. Gã ta vẫn bộ mặt bình tĩnh nhìn hắn đi xung quanh như tra xét. Hắn cất tiếng hỏi, đầu đũa đã được đặt trên bụng gã
"Ngươi không sợ sao?"
"Thế nào? Ta cần phải sợ thì ngươi mới tha cho ta?"
Voldemort cười khẩy, nực cười. Nhóc con này muốn thấy bộ dáng gã tức giận sao? Hay sự sợ hãi của gã? Jack có chút thất vọng nhưng vẫn không buông lỏng ván cờ này
"Chà, biết đâu được?"
Jack lại xoay đũa phép, động tác dứt khoát đổi lại, cây đũa từ trên bụng nay đã đổi lên vị trí cổ của gã. Chỉ cần hắn đọc thần chú hoặc chỉ đơn giản là đâm thẳng vào thôi thì gã có thể tử nạn ngay lập tức. Tuy vậy, Voldemort vẫn bảo trì trạng thái bất động, hai tay chắp lại sau lưng, mắt nhìn cậu bé chỉ cao hơn thắt lưng của gã một chút. Cả ngươi rướn lên đến khi đũa phép chạm vào cổ gã.
Voldemort bật cười, cậu nhóc này. Chẳng có chút khí tức nguy hiểm gì cả, buồn cười thì đúng hơn. Voldemort canh ngay lúc Jack ngẩn người vì nụ cười của gã mà cướp lấy đũa phép của hắn, thuận tiện xoay người, làm Jack ngã một chút về phía sau. Cả hai người thế nhưng sơ sẩy tạo thành động tác ending trong những cảnh phim nhảy.
Jack như lỡ một nhịp tim khi gương mặt của Voldemort áp sát mình, hắn có chút đỏ mặt. Đẩy gã ra, vuốt vuốt ngực thở gấp, thầm mắng mình làm sao có thể trễ nhịp tim vì một tên đàn ông chứ. Voldemort cười hiền lành với Ollivander, trả tiền cho cây đũa phép, cứ thế bỏ cây đũa phép trong người.
"Này, đũa phép đó là của ta chứ?!"
"Đề phòng ngươi lại âm mưu tấn công ta nữa thì cây đũa phép này....tịch thu"
Voldemort mặt nghiêm túc nhìn con người đang thở hồng hộc vì đuổi theo gã mà kháng nghị từ nãy giờ. Jack bày tỏ không hài lòng, lẩm bẩm mắng chửi Voldemort bằng tiếng rất ư là nhỏ xíu.
"Còn bây giờ, ta sẽ đi mua sách cho ngươi. Còn ngươi thì đến mua đồng phục ở tiệm của Phu Nhân Malkin đi"
Voldemort phân công rõ ràng, tay còn chỉ lại một cửa tiệm đang có vẻ vắng khách đằng kia. Jack nhìn gã chớp chớp mắt
"Nhưng mà ta là không biết mua kiểu gì?"
Voldemort bất lực nhìn cậu bé nhỏ bên cạnh, gã lấy từ trong túi một tờ giấy ghi chú và cây bút. Tìm một điểm tựa viết lên tờ giấy, xong rồi đưa cho Jack, xoay người hắn lại. Để tay lên hai vai hắn, vỗ vỗ
"Đưa tờ giấy này cho bà ấy"
Nói xong liền đẩy Jack lên phía trước, còn bản thân thì hướng về phía Phú Quý và Cơ Hàn. Jack khó chịu khi bị đẩy, cái đầu nhỏ xoay lại, mắt trừng trừng nhìn con người đang ung dung rời đi kia. Hắn phủi vai, bộ dáng tự tin, lịch thiệp đi tới cửa tiệm kia.
"Leng keng"
Chiếc chuông nhỏ trên cửa kêu lên do Jack đẩy cánh cửa vào, phu nhân Malkin ngó đầu ra nhìn. Bà hân hoan chào đón hắn đầy nhiệt tình
"Cậu bé, đến may đồ cho Hogwarts đúng không?"
Jack nghe xong thì hơi suy ngẫm, cái chỗ đó gọi là gì nhỉ? Hogwowna? Ưm, chắc là Hogwarts? Jack mặc kệ chính tả mà gật mạnh đầu. Phu nhân Malkin cười nói
"Vậy cậu muốn mấy bộ quần áo?"
Jack ngay lập tức đưa ra tờ giấy Voldemort đã đưa, phu nhân Malkin nhận lấy, nhìn nhìn rồi gật đầu
"Ngồi trên ghế đi cậu bé"
Jack ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế nhung mềm ở một bên, chờ được 5 phút thì lại quá chán. Không duy trì nổi tư thế này mà phải gác cả hai chân duỗi ra thằng trên ghế, bộ dáng như vua chúa nước Ai Cập thời xưa, nhưng lại phong lưu một chút.
Lucius, người đứng trước cửa tiệm để ngắm bộ trang phục được treo trên ma nơ canh, vô tình thu lại được hình ảnh vô cùng không quý tộc của Jack, nhưng anh không tỏ vẻ khó chịu, mà lại bật cười.
Nhìn gương mặt thoải mái khi nằm hẳn trên ghế của Jack mà Lucius nhịn không được, hệt như một con mèo nhỏ vậy. Jack - con người đang bị theo dõi mà không biết - Sparrow an nhàn gác tay ra sau đầu, hắn đang nghĩ xem quy luật của lỗ hổng, nếu như đợi một cơn bão nữa, xong rồi ra đứng giữa nó thì biết đâu hắn có thể quay về thì sao? Jack tuy không luyến tiếc gì ở đó nhưng ở đó còn có cha hắn, cả ông chú nữa. Hắn là một tên hải tặc ranh ma, đúng, nhưng hắn vẫn quan tâm tới gia đình mà? Nhưng đó lại không phải điểm yếu của hắn.
Jack biết, dù hắn không ở đó thì cha và ông chú vẫn sẽ không lo lắng và nếu hai người đó cũng biến mất thì Jack cũng vậy. Bởi vì họ tin tưởng lẫn nhau, là một cướp biển, đợi người thân đến cứu thì đúng là một sai lầm, ha. Jack bỗng ngồi bật dậy, hắn từ trong người lấy ra một chiếc la bàn nhỏ, không biết là do Jack bối rối trước tình cảnh hay là do cái la bàn nhỏ này không tìm thấy hướng biển nên nó cứ xoay vòng mãi chẳng ngừng.
Jack ảo não ôm đầu mình, kể cả hắn còn không biết hắn muốn gì, thì ai sẽ giúp được hắn đây? Lucius bên ngoài quan sát biểu cảm của hắn, người mà anh thấy thú vị. Từ thoải, buồn rầu, bối rối, bất lực, Lucius không biết, ở độ tuổi ấy thì tại sao lại có một nét bất lực không cách giải quyết? Một chút trưởng thành mị lực của Jack vô tình làm Lucius lại muốn quan sát hắn thêm.
Anh đối với cậu trai trẻ này chú ý vô cùng, thế nên nắm chặt bàn tay, nắm chặt quyền trường rắn, Lucius be brave mà bước vào. Bộ dáng phong lưu mị lực hormone tràn đầy cả cửa tiệm mà nở nụ cười với Jack chào hỏi
"Xin chào cậu bé, tôi gọi là Lucius Malfoy. Xin hỏi quý danh của cậu?"
Jack bên này đầu óc rối bời, thế quái nào lại xuất hiện một cái đầu bạch kim cười đến ngu người đứng trước mặt hắn chứ. Jack đen mặt phun ra một câu nói
"Cút"
Malfoy gia chủ nụ cười vẫn giữ nhưng tam quan đổ nát. ANH THẾ NHƯNG LẠI BỊ TỪ CHỐI!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top