Jack,Queen, King.
Queen ngồi bên cửa sổ, cô lật từng trang sách của thư viện hoàng gia. Gã thủ thư cư xử không tự nhiên lắm với sự có mặt của Queen, cô cũng đã quá quen với việc này. Hôm nay là ngày thứ ba nhàn chán, món ăn ngọt sẽ không ngon trong thực đơn ăn nhẹ buổi chiều. Đầu bếp đã biến đi đâu đó từ thứ bảy tuần trước và từ đó mới là phần đáng lo: "Gã Jack thay vào vị trí đó trong khi chưa tìm được đầu bếp mới thay vào". Bàn tay Queen run lên khi nghĩ về món nhẹ chiều nay, cô tưởng tượng ra cái thứ sinh vật sẽ mở mắt nhìn mình trong cái bánh của Jack. Mà, nếu xem xét chuyện này một cách nghiêm túc, nó sẽ đáng lo hơn. Hắn có thể hạ độc cả hoàng gia rồi đảo chính, đây là vấn đề nghiêm trọng. Dù hắn phục vụ đã lâu nhưng có gì đảm bảo về sự trung thành. "Hắn trung thành hay không thì sẽ biết ngay thôi".
Queen gọi vệ binh vào...
King ngồi trong thư phòng, ngài đang nghĩ về một kẻ cản đường. Việc này không có gì lạ cả, con đường chính trị từ lúc ngài biết đến cho đến lúc lên ngôi trị vì luôn có vật cản. Là một vị vua, cái giữ an toàn cho ngài là quyền lực tuyệt đối, không có sự chia sẻ trong quyền lực. Gác chuyện đó lại : "Gã Jack là một vật cản. Dù hắn mang một vị trí khá quan trọng nhưng vật cản vẫn là tất cả." Vật cản thì cần dẹp qua một bên. King gọi người thợ vào: "Mài sắc lưỡi kiếm cho ta..."
King gấp lại quyển sách trong tay, có lẽ cô vợ nhỏ của ngài cần một chút sự quan tâm. Ngài nhậm tẩu thuốc và hút một hơi dài...
Jack đang nhào bột, gã ngâm nga khúc hát của mình. Thật kỳ lạ, hôm nay có một cảm giác không lành. Linh cảm của hắn rất chính xác, nhờ đó hắn đã sống sót qua nhiều trận chiến.
Dù hắn không muốn tin cho lắm nhưng...đề phòng trước không sai.
Queen và King ngồi trong sảnh, đã đến bữa chiều. King nhìn cô vợ nhỏ của mình và nảy ra một ý tưởng. Ngài đi về phía bếp...
"King? Ngài làm gì ở đây vậy?"
Jack hỏi
"Ta muốn dành chút bất ngờ cho cô vợ... ý ta là Queen. Nếu đem đồ ăn đến như một quý ông sẽ gây ấn tượng tốt chứ?"
King nói
" Thật lãng mạn, tôi nghĩ Queen sẽ thích lắm."
"À, Jack này."
"Gì vậy, thưa ngài?"
"Chúng ta muốn có chút riêng tư, đừng vào nhé..."
"Tất nhiên, thưa đức vua của tôi."
King lấy bánh và đi...
Queen chờ trong sảnh, King đã đi đâu đó khá lâu. Gần đây họ chẳng gần nhau lắm, King đã khá bận rộn.
"Quý cô của ta..."
Nở một nụ cười ngọt ngào, King đặt đĩa bánh xuống bàn.
"Ngài vẫn khá chu đáo nhỉ?"
Queen cười.
"Đâu có gì sai khi ta muốn chăm sóc cho vợ mình?"
King ngồi xuống định đưa chiếc dĩa lên.
"Khoan đã nào anh yêu..."
Queen rút nhẹ cây dĩa bạc ra khỏi chiếc bánh, chiếc dĩa đã ngả màu.
"Ah, sao ta chẳng ngạc nhiên nhỉ?"
King và Queen nhìn về phía bếp...
Jack mỉm cười, hắn đang dùng bữa trong nhà bếp. Không, thế này quá sai. Một bữa ăn không cần có quá nhiều cảnh vệ thế này.
"Jack, ngươi bị bắt vì tội phản nghịch".
"Phản nghịch? Ôi trời..."
King lên tiếng
"Ngươi còn bào chữa gì không?"
Jack nghĩ rồi nhìn King
"Thứ lỗi vì sự vô lễ của tôi nhưng không phải ngài cũng chạm vào đĩa bánh sao King?"
"Ngươi..."
Queen tức giận
"Ổn thôi em yêu"
King lấy tất cả mọi thứ mình có trong túi ra.
"Không có thứ gì giống độc cả, Jack."
Nói rồi ngài nhìn xuống ngón tay của Jack
"Jack, tại sao chiếc nhẫn bạc của ngươi có màu lạ thế?"
Jack giật mình nhìn xuống chiếc nhẫn của mình, im lặng một lúc rồi cười nhạt.
"Ngươi còn lời bào chữa nào không?"
Queen hỏi
"Nữ hoàng của tôi..."
Jack nói
"Tôi đã ở bên người từ khi người còn là một công chúa nhỏ..."
Queen trầm ngâm không nói gì
"...Và chúng ta được gửi đến đất nước này."
Jack nói tiếp
"Ta biết ơn người vì đã phục vụ chúng ta lâu như vậy, một cái chết nhẹ nhàng là sự trả ơn hợp lý."
"Queen này, người có nhớ đồng lúa mì không?"
Jack chạm vào thùng bột mì và bắt đầu rải nó khắp căn phòng.
"Từng cơn sóng lúa mì đẹp đẽ đó giờ đã trở thành thứ bột trắng tinh..."
Jack tung từng nắm bột mì lên không trung, khiến mọi thứ bụi mù.
"...hảo hạng..."
"Jack điên rồi, bắt lấy hắn."
"... và bắt lửa tuyệt vời!"
Jack lấy bật lửa ra và đánh lửa, một tiếng nổ vang cả buổi đêm tĩnh mịch.
Khá lạ là sau đó chẳng ai chết cả, vệ binh chỉ bị thương nhẹ, King và Queen không sao, Jack biến mất, căn bếp bị phá huỷ...
King đóng cửa thư phòng lại, Queen cũng ở đây, cảnh binh đang săn lùng Jack, mọi thứ tối nay bừa bộn hết cỡ.
"Không có vẻ gì là hoảng sợ nhỉ, anh yêu?"
"Nếu em vào con đường chính trị đủ lâu, việc này sẽ bình thường."
Vài tiếng gõ cửa đứt quãng, King rút lưỡi kiếm thận trọng ra mở cửa, là một cảnh vệ.
"Người có việc gì sao?"
"Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy những dấu chân của Jack trong rừng, vào rất sâu."
"Ta hiểu, dẫn chó săn theo."
Ngay khi cảnh vệ vừa quay đi, King lên tiếng:
"Jack là một bậc thầy chiến đấu, trong rừng còn cho hắn lợi thế nữa, dẫn thêm người theo."
Người cảnh vệ đã đi khuất, King đóng cửa.
Một vài phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Chào buổi tối, đức vua của tôi."
"Jack!"
Queen thốt lên
"Không thể nào! Lính đã bao vây cả khu rừng và siết chặt vòng vây rồi mà?"
"bọn lính quá kém, thưa nữ hoàng của tôi. Ngọn cây cũng là lời ẩn náu và di chuyển tốt đấy."
Queen mỉm cười
"Jack này."
"Gì vậy?"
"Ngươi giỏi đấy, nhưng ta mượn được của vệ binh cái này."
Hướng khẩu súng về phía Jack, Queen bóp cò. Cô đã giấu nó trong ống tay áo từ hồi chiều.
Jack ngã xuống, hắn nằm yên trong vũng máu.
"Tuyệt vời, em yêu!"
King thốt lên
"Nữ hoàng của anh cũng phải như vậy chứ, anh yêu."
Queen cười
King thở dài rồi nói với Queen
"Vật cản đã mất, bây giờ anh có thể độc chiếm quyền lực rồi..."
"Nói nhầm rồi, anh yêu. Chúng ta chứ..."
"Anh không nhầm đâu..."
King rút kiếm chém bay cổ Queen rồi nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top