Chap 9 : Quá khứ đau thương

Anh đi lại ngồi kế cậu nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu cưng chiều , cậu nhìn anh trong đôi mắt sâu thẳm của anh cũng biết anh đang hiếu kì về người con trai đang nằm trên giường bệnh đằng kia...không biết vì sao anh làm cho cậu cảm giác an toàn khi ở bên anh , cậu đang rất muốn kể cho anh nghe nhưng không thể...

Lý do là vì sao ? Cậu cũng không thể tả được nữa nó rất khó nói , khó diễn tả , khó phải rất khó...
Anh biết cậu rất khó xử ? Vì sao ? Khi nãy ở nhà cậu đã muốn trốn anh ? Thì giờ làm sao cậu có thể mở lời...không ngại gì thêm nữa , anh muốn cậu là người trả lời tất cả câu hỏi trong đầu anh hiện giờ...

"Khánh , cậu nói đi tôi chắc sẽ giữ bí mất này cho cậu" - Jack lên tiếng khó lắm mới mở lời được.

Khánh gật đầu nhẹ...

"Cậu ấy là Minh Hoàng nếu nhìn ở hướng khác cậu ấy là chồng tương lai của Kiều Ngân...họ với tôi là bạn"

Nói tới đây nước mắt Khánh không ngừng rơi xuống , tay cậu bấu chặt lại với nhau , 2 tay đan xiết vào nhau đây có lẽ là lúc yếu đuối nhất hôm nay của cậu . Đã rất lâu rồi cậu chưa bao giờ rơi nước mắt kể từ khi mẹ cậu bỏ cậu lại một mình trên thế giới này...Ba cậu đuổi cậu ra khỏi Nguyễn Gia.

Vì sao ? Ông không muốn cho người khác biết cậu là con trai của ông . Ông rất ghét cậu hồi đó khi cưới mẹ cậu cũng là do gia đình ép buộc . Lấy nhau về mẹ cậu cả cậu như sống trong địa ngục trần gian...kể từ khi cậu sinh ra đã bị ông ép buộc hết tất cả , những lúc cậu bệnh cũng là mẹ cậu lo lắng chăm sóc cậu . Ông không quan tâm đối hoài gì đến cậu.

Lúc nào ông cũng bảo cậu là một đứa con hoang . Là 1 thằng nghịch tử , cậu đã cố gắng chịu đựng qua từng ngày . Hỡ ông xỉn là về đem cậu và mẹ cậu ra mà hành hạ đánh đập , đến một hôm ông dắt nhân tình về nhà cuộc sống cậu lúc trước đã khó khăn giờ còn khó khăn hơn . Mẹ kế cậu cũng không khác gì ông , hành hạ cậu còn gấp hơn cả trăm lần..đến một ngày mưa phùn rơi nặng hạt , có chết cậu cũng không quên . Ngày này là chiều hôm cuối đông cậu đã tận mắt chứng kiến mẹ cậu bị ả tình nhân kia giết thế nào....lúc đó cậu bất lực chỉ biết khóc không thể làm gì được....

Sau khi tang lễ mẹ cậu diễn ra chỉ có trong gia đình cậu biết . Vừa kết thúc tang lễ cậu bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vọn vẹn vài bộ đồ trong người tiền không có . Khi đó là 1 buổi trời đầu xuân.

Cậu lang thang khắp nơi từng con phố con hẻm . Bụng thì đói đến lúc cậu băng qua đường thì bị xe tông phải , người đụng cậu không ai khác chính là Phương Mai - em gái Jack . Chính cô đã cứu cậu , nuôi cậu đến tận bây giờ.

Sau 1 tháng nằm viện cuối cùng cũng được ra viện. Phương Mai biết hoàn cảnh của cậu nên đồng ý nuôi dưỡng cậu . Đưa cậu qua Mỹ ở với mình. Cậu vốn dĩ đã thông minh hơn người nên cùng Phương Mai lập ra công ty , cậu đem về rất nhiều bản hợp đồng có giá trị . Chỉ trên không dưới 1 năm công ty đã đứng thứ 2 thế giới..

[...]

Jack thấy Khánh khóc mà không biết lý do vì sao mà lòng anh nhói lên chỉ muốn ôm con người đang khóc trước mặt...Jack không nghĩ nhiều nữa liền ngồi xích lại kế bên Khánh đưa tay lên lau đi những giọt nước vô hình còn đang đọng lại , đang rơi kia...đỡ người Khánh gục xuống trên vai mình..

Khánh lúc đầu cũng khá là bất ngờ nhưng rồi thôi đưa tay lau đi những giọt nước vô hình kia cất chất giọng trầm lặng thều thào...

"Chuyện xảy ra về 3 năm trước"

[Quá khứ - 3 năm trước]

Vào một ngày nắng nhẹ lúc này mẹ cậu vẫn chưa mất...Nhóm người của Kiều Ngân và Minh Hoàng rủ cậu đi chơi . Họ là đôi bạn rất thân, thân như ruột thịt . Sau hàng giờ đồng hồ họ cũng quyết định đi Đà Lạt...

Họ đi từ rất sớm , cả 3 đi xe hơi màu đen lên Đà Lạt băng qua từng con đường . Vừa tới Lâm Đồng đã cảm thấy hơi lạnh người nhưng được cái vui với mát mẻ , không khí lại trong lành . Khánh với Kiều Ngân đứng lên ngóc đầu ra phần đầu xe mà hưởng thụ . Đúng là không khí lạnh này mát thật , nhìn kìa những giọt sương long lanh vẫn còn nó trong trẻo như những giọt mưa phùn vài hôm trước còn đọng lại...Hàng cây thông bên đường dọc theo con đèo thật đẹp tạo nên bức tranh thật lãng mạng cho những chuyến đi phượt cùng lũ bạn...

Càng lên cao nhìn những thứ bên dưới thật nhỏ bé vô cùng . Nhìn lại mình phải nói sao ta ? Như những vị vua như những bộ phim bên Trung Quốc rất ngầu...

[...]

Sau 2 tuần ở Đà Lạt , họ cũng quyết định về lại Sài Gòn . 2 Tuần thôi mà đi gần hết cả chợ Đà Lạt này , dạo khắp nơi gọi là thung lũng tình yêu , nhìn cách người dân trồng cafe , tiêu, chiều chiều thì uống cafe bên dòng sông Hồ Xuân Hương . Đến tối lại xuống chợ Đêm Đà Lạt mà thưởng thức khung cảnh đẹp khó tả này...

Ăn trứng gà nướng , bắp nướng uống ly sữa nóng đúng là đã dã man . Sáng thì dạo quanh khu vực trồng bơ được người dân hiếu khách dễ tính mà tặng cho vài kí bơ ngon . Bơ mà làm sinh tố hay dầm đá với sữa thì ngon dã man, mặc dì sẽ béo nếu dùng nhiều sữa nhưng vị ngon lại khó mà cưỡng lại được...Bơ rất tốt cho sức khỏe..chưa dừng lại ở đó khu phố gần họ thuê khách sạn có vườn cà chua nhìn mà ngon quá chừng...1 ngày giúp việc ở vườn cà chua họ được chủ vườn cho khoảng vài 3 kí mà làm quà coi như trả công . Trái nào trái nấy ngọt lịm xen lẫn vị chua . Cái này mà dùng nhìu bảo đảm rất tốt cho con gái vì sao? Vì ca chua dưỡng da được , trái cây thì tự nhiên không phun thuốc này kia như ở Thành thị...

Cả 3 người còn gan mà khám phá khu nhà ma nổi tiếng đó giờ ở Đà Lạt . Aaa đúng là kinh dị hết chỗ nói mà nhưng lại gieo trong người cảm giác thích thú muốn khám phá , xung quanh ngôi nhà ma thì vắng chỉ có cây cối um tùm tạo vẻ rùng gợn hết biết..sau vài giờ họ cũng ra được mặt mài ai nấy đều xanh như tàu lá chuối xanh đúng là lời đồn sợ chết khiếp..

Trước ngày về thì Kiều Ngân bị gọi về Sài Gòn gấp , tài xế nhà cô cũng xuống rước cô đành lũi thủi mà về bỏ lại cuộc vui sẵn có . Khi cô đi Khánh với Hoàng cũng quyết định về luôn , hẹn Đà Lạt vào dịp sắp tới...

Nhưng...

Ai mà biết lần này họ sẽ xa nhau mãi mãi đâu ? Từ bạn sẽ thành kẻ thù đâu.

Chuyện là thế nào ? Thì tiếp nè.

Khi chiếc xe hơi quen thuộc mà họ đi đang trên đường về lại Sài Gòn họ phải băng qua 1 con dốc cao , muốn đi kiểu này họ phải chạy với tốc độ chậm đột nhiên đến khúc cua Minh Hoàng điều khiển tay lái khó khăn vì sao ? Cơn nhứt đầu ập đến..

Khó khăn đều khiển tay lái , lạng sang Trái cuối cùng rất hết con dốc sắp an toàn với mặt đường an toàn ở khu Lâm Đồng thì chiếc xe lao thẳng xuống vực...

Buông tay cầm lái ra Minh Hoàng xoay người ôm Khánh thật chặt chịu những mảnh vỡ thủy tinh vô tình đâm vào người mình...

Nhưng xui thay đầu Khánh đập mạnh vào phần cửa xe , máu chảy không ngừng cậu bất tỉnh...đến gần cuối vực Minh Hoàng cố gắng mở cửa xe ra hắn ôm cậu lăn dài trên đồi...

Lăn đến mức cuối cùng cả 2 bất tỉnh cũng may được người dân đi rừng vô tình thấy mà đưa họ vào bệnh viện lớn nhất ở Đà Lạt . Nhưng do vết thương khá nặng buột lòng họ phải phẫu thuật cho Khánh trước , còn riêng Hoàng thì duy trì mạng sống...

Ca phẫu thuật đến với Khánh thành công hơn mức tưởng tượng , nhưng do vết thương cậu hôn mê cả tháng.

Còn riêng Hoàng thì khác hắn có khối u trong đầu , cơn đau đầu hay chảy máu mũi là những triệu chứng . Hắn với cậu được làm thủ tục chuyển lên bệnh viện Sài Gòn để đều trị.

Nhờ các dụng cụ ý tế tiên tiến mà ca phẫu thuật đến với hắn khá là thành công nhưng trong đó lại sai sót thì phải mà hắn hôn mê đến tận bây giờ.

Sau khi Khánh tỉnh lại biết tình hình của Hoàng mà cậu có chút đau lòng day dứt không nguôi cũng vì chịu cho cậu mà hắn ra như vậy cậu cảm thấy ấy nấy vô cùng...không còn cách nào khác cậu bèn nói dối với Kiều Ngân là do lúc về cậu uống rượu đòi lái xe nên Hoàng đã mất sau vụ tông xe...

Lúc đó nước mắt Kiều Ngân rơi không ngừng nhìn cậu bằng đôi mắt hận thù chính cách này của cậu đã đánh mất đi tình bạn đẹp của 3 người, 2 gia đình Kiều Ngân và Minh Hoàng ai cũng hận cậu đến tận xương tủy đây cũng là 1 phần lý do cậu bị đuổi ra khỏi nhà có lẽ là vậy...

2 bên gia đình Kiều Ngân và Minh Hoàng đã nói với ba cậu nếu đuối cậu ra khỏi nhà công ty vẫn sẽ hợp tác như trước , nếu không họ sẽ rút hết vốn lại làm cho công ty Nguyễn Gia phá sản...

Độc ác , nhưng đây là cách tốt nhất cậu chỉ im lặng cắn răng chịu đựng mà không than vãn cứ cố đợi Minh Hoàng tỉnh dậy mọi chuyện sẽ sáng tỏ

[Hiện tại]

Màng đêm đã lặng lẽ buông xuống ngoài kia đã bật điện , ánh đèn đường lúc tỏ lúc mờ đã sáng lên từ bao giờ.

Jack cuối xuống nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ đã gần 8h hơn . Trưa giờ họ đã ăn gì đâu , nhìn lại thì thấy Khánh đã ngủ gục trên vai mình từ bao giờ. Ấy vậy mà gương mặt cậu vẫn đẫm nước mắt , Jack giương bàn tay lau đi vài giọt nước cất còn đọng lại.

Jack thật không ngờ hoàn cảnh cậu lại đau khổ như vậy . Vậy mà lúc nào cậu cũng vui vẻ cười tươi , cậu mạnh mẽ hơn Jack nghĩ nhìu . Cậu nhỏ bé nhưng cậu lại mạnh mẽ đối đầu với Sóng gió , sóng gió kề cận sóng gió chỉ mình cậu chống chọi lại mọi thứ đúng là không dễ dàng gì mà có thể vượt qua được.

Cậu mệt rồi thì cứ ngủ đi , ngủ với giấc mơ đẹp không âm u như những ngày trước...vì sao ? Vì có anh ở đây có Jack ở đây , Anh sẽ làm bờ vai vững chắt cho cậu tựa đầu khi mệt mỏi sẽ cùng cậu chia sẻ những việc nhỏ nhặc nhất....mà hình như anh động lòng rồi đúng không ? Có lẽ vậy...

Giờ anh lại không biết vị trí của cậu trong lòng anh là gì nữa , là bạn bè ? Là tri kỉ ? Hay là người yêu ? Chuyện này cứ để thời gian làm sáng tỏ.

Nhưng...

Cậu yên tâm mỗi lần gục ngã không thể bước tiếp được nữa cứ quay lưng về phía sau ? Phía sau luôn có anh - Jack sẽ mãi dõi theo cậu , đỡ cậu đứng dậy , chăm sóc cậu , quan tâm cậu.

Anh đứng dậy chỉnh lại tư thế bế cậu ra khỏi đó mà về nhà , nhìn cậu say giấc trong lòng ngực ấm áp của anh mà lòng anh vui khôn xiếc.

Anh chở cậu về nhà đặt cậu lên chiếc giường hằng ngày mà hai người ôm nhau ngủ , đắp chăn cho cậu để cậu say giấc . Anh tắm xong xuôi cũng ra ôm cậu mà ngủ..

Màng đêm lặng lẽ buông xuống trong căn phòng quen thuộc chứa đầy hơi ấm quen thuộc của cả 2...

________Chap 9________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top