Chap 8 : Ngày chủ nhật

Hôm nay là ngày nghỉ sau 1 tuần đi học mệt mỏi, ánh nắng len lõi qua những tán lá , phía xa cách đây ngàn dặm sẽ thấy những đàn chim đang bay lượn , những chú chim nhỏ từ phương bắc xa xôi bay đến...nụ hoa đua nhau khoe sắc , giọt sương vẫn còn đọng lại trên những tán lá , mái hiên nhà.

Trong phòng Khánh khẽ cự động thức dậy , bật dậy hình như cậu đang ở phòng Jack . Còn Jack có lẽ đã dậy từ sớm rồi thì phải ? Hình như nhớ ra đều gì đó.

"Chết rồi" - Khánh bật người dậy chạy vọt vào nhà vệ sinh.

À đúng rồi không nhắc thì không nhớ hôm nay cuối tuần Khánh phải đến bệnh viện thăm một người trong đó.

[15 phút sau]

Sau khi vệ sinh cá nhân xong , thay bộ đồ đơn giản cậu xuống nhà thì thấy Jack với Mai đang ăn sáng.

"Dậy rồi thì vào ăn luôn đi anh" - Mai nói rồi bước xuống bếp bưng tô bánh canh ghẹ lên.

"À uk" - Khánh gật đầu rồi đi lại bàn ngồi cạnh Jack.

"Hôm nay cậu tính đi đâu à?" - Jack quay qua thì thấy Khánh thay đồ như tính đi đâu đó.

"Uk lát tôi đến bệnh viện ý mà" - Khánh quay qua thở dài.

"Lát ăn xong tôi đưa cậu đi" - Jack vẫn ăn cân luôn cả việc nói.

"Aaaaa không cần phiền vậy đâu tôi đi taxi được mà" - Khánh quay qua chỗ khác chờ phần ăn của mình.

"Không phiền , một là tự nguyện hai là vác lên đi cậu tự mình mà chọn đi"

Jack vẫn ăn miệng vẫn nói tuy không rõ chữ cho lắm nhưng Khánh nghe rõ được từng chữ. Giờ làm sao đây ? Tự nguyện cho rồi chứ để vác lên mà đi thì cũng hơi kì lắm.

"Thôi được rồi ... Cảm ơn" - Trong lòng Khánh không khỏi cảm thán với con người trước mặt.

"Vậy phải tốt không" - Jack buông muỗng xuống , phần ăn trên bàn của anh cũng hết.

Jack đứng lên đi lại tủ lạnh lấy chai nước cam rót ra 3 ly , một ly anh uống xong thì lên phòng . Hai ly kia thì cho Khánh với Mai.

Khi anh vừa bỏ lên lầu , cậu ở dưới nhà tính kế lát ăn nhanh rồi chuồng đi trước là ổn. Mai vừa đem tô bánh canh ghẹ ra , nhưng ông trời phụ lòng cậu rồi . Nóng kiểu này sao mà ăn lẹ cho được chứ ? Thôi thì kệ vậy.

Tô bánh canh Mai vừa đặt xuống trước mặt cậu . Cậu đã cầm muỗng lên ăn mặc dù nó rất nóng . Mai ngồi đối diện lắc đầu khẽ thở dài tự hỏi trong lòng "làm gì vội vậy chứ? Không biết khi nào anh mới chịu lớn"

Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô , cô cũng bắt đầu cầm muỗng lên ăn phần ăn còn đang dang dỡ của mình mà nhìn người trước mặt cô vui có , buồn cũng có...Khánh sống với cô từ khi cậu mới vừa bị đuổi ra khỏi nhà nữa kìa , chắc tầm cũng hơn 3 năm rồi thì phải.

Nhưng...

Tính cậu mãi không chịu lớn cô cũng đành chịu chứ sao ? Chứ cô có biết phải làm sao đâu ? Mặc dù cậu không chịu lớn chứ thích nhỏ mãi . Nhưng có ai mà biết được bề ngoài thì trẻ con còn bên trong mạnh mẽ , cậu mạnh mẽ hơn cô tưởng. Nhưng cậu lại là người sống khá là nội tâm ít chia sẽ với những người xung quanh.

IQ của cậu là vô cực , nhìn cậu ngốc vậy thôi nhưng cũng thông minh lắm. Cái công ty cô đang làm chủ là do cả 2 lập ra , không biết có phải là may mắn không chứ hợp đồng đến với công ty rất nhanh chóng. Từ công ty con nhỏ xíu mà trong 1 năm thành lập đã vươn lên đứng thứ 2 thế giới...

Nhân viên trong công ty ai cũng ngưỡng mộ cả 2 trong lòng không kém phần cảm thán , tuổi trẻ tài cao là có thật . Những bản hợp đồng tiền tỉ đến không kịp làm , mức lương công nhân cao hẳn ra . Những ngày nghỉ phép bù cho những ngày tăng ca cũng có đã vậy còn có tiền thưởng ưu ái . Có đánh chết họ họ cũng không rời khỏi công ty này nữa kia chứ..

"Anh ăn từ từ thôi" - Mai buông muỗng xuống đưa cho cậu tấm khăn giấy.

"Aaaa cảm ơn em nha , anh ăn xong rồi anh đi trước đây" - Cậu cầm lấy tờ khăn giấy lau miệng , tay cầm ly nước cam lên uống vội.

Cậu nói xong cong chân lên mà chạy ra khỏi nhà cứ tưởng là trốn được Jack mà hình như cậu sai rồi. Vừa ra tới cổng đã thấy xe Jack đậu chờ sẵn ở đó từ bao giờ?!.

Jack ngồi trên xe hạ cánh cửa xe xuống ý bảo cậu lên xe , Khánh thì trong lòng đầy cảm thán sao lại nhanh vậy chứ ?! Đúng là người tính không bằng trời tính đời cậu coi như xong.

Bí mật kia chắc sẽ bị Jack phát hiện mất thôi...thế là toang hết rồi. Trong lòng cậu khóc không ngừng khóc nhưng khóc ra nước mắt thì có vẻ sẽ đúng hơn....

Dù gì Jack cũng ít nói Khánh biết đều này chắc sẽ không sao có gì cậu sẽ kiu anh giữ bí mật cũng tốt...Khánh bước tới ngồi lên xe ghế kế bên Jack luôn ấy chứ....?!

"Địa chỉ?" - Jack qua kéo dây an toàn lại cho Khánh xong xuôi mới hỏi đường.

Chứ có biết đường nào đâu mà chạy?!
Khánh thì đỏ mặt , đỏ như trái cà chua chính luôn ý đùa ak ?! Chỉ vì hành động nhỏ của Jack mà không ngờ cậu lại đỏ mặt như thế.

"Bệnh viện X...." - Cậu nói lắp bắp hẳn ra mồ hôi chảy không ngừng.

"Uk" - Anh gật đầu cho xe chạy đi ra khỏi đây.

Trong lòng anh cười thầm không ngờ cậu lại ngại đến như vậy , càng nhìn đúng là đáng yêu mà nói thật là anh muốn đè cậu ra ăn ngay lập tức ấy chứ nhưng không thể trời ơi anh nghĩ cái gì vậy nè...?! Con trai với con trai làm sao có thể chứ...!? Liêm sỉ đâu ?!

[15 phút sau]

[Bệnh viện X]

Sau một hồi chạy xe dưới cái ánh nắng bình phàm này thì xe anh cũng dừng trước cổng bệnh viện. Anh chạy đi gửi xe rồi cũng đi theo cậu vào.

Trước khi vào cậu còn mua bông , nước suối cho cả 2 cùng 2 ly cà phê vì đơn giản ai biết anh uống cái gì mà mua ?! Cậu và anh đi thẳng vào phía căn phòng bệnh , phòng chăm sóc đặc biệt ấy chứ....!!

Vừa vào đập vào mắt anh là cậu chàng trai đang nằm bất tỉnh , bình oxi được đặt kế bên gắn lên mặt người đó. Anh quay qua thấy gương mặt Khánh có chút thoáng buồn thì phải ?! Tuy anh ít nói nhưng những hành động của cậu anh không thể nào mà không biết.

Cậu đi vào cắm xong bình hoa , đặt đĩa trái cây lên xong xuôi cậu đi lại phía ghế sofa ngồi . Tay cậu đập vào cái ghế bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống....Anh cũng thuận theo đi lại ngồi xuống cạnh cậu...!?

Một giọt nước mặn chát lăn dài trên khuôn mặt của cậu....!? Cậu khóc tại sao lại khóc ? Đây là đều anh không hiểu....!! Không lẽ cậu khóc vì chàng trai thiếu niên đang nằm kia ấy chứ ? Hàng ngàn câu hỏi lại hiện ra trong đầu anh....

Nhìn sâu vào đôi mắt của cậu anh đã thấy , thấy rất rõ nó chứa một nỗi buồn miên man sâu thẳm , đôi mắt nâu nhưng lại mang dáng vẻ đượm buồn...Anh rất muốn hỏi nhưng rồi lại thôi , anh là muốn cậu tự nói ra cho nhẹ lòng...Anh sẽ cùng cậu chia sẻ nỗi buồn này...!?

________End Chap 8________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top