Chap 28 : THÓI QUEN KHÓ BỎ!

#Thói quen khó bỏ

T2 : 14.09.2020

. . . . .

"Đừng đi . . . đừng mà"

Phương Tuấn hét lên một tiếng rồi giật mình ngồi dậy thì ra chỉ là ác mộng nhưng sao nó lại chân thật đến lạ kỳ nhắc đến mới nhớ từ khi xuất viện về nhà anh đã mơ thấy ác mộng rất nhiều lần rồi. Đã bao đêm anh chưa từng ngủ ngon giấc?

Phương Tuấn đưa tay lau đi vệt mồ hôi còn vươn lại trên trán anh vén chăn rời khỏi giường đứng dậy khoác hờ chiếc áo ngủ đi lại phía cửa sổ mở cửa ra ban công.

Phương Tuấn ngẩn đầu lên cao nhìn vầng trăng kia mà khóe mắt có chút nước hình như anh đang khóc, tại sao lại khóc?

"Người trong giấc mơ khi nãy là ai?"

Phương Tuấn tự nói tự trả lời chính câu hỏi của mình bằng cái lắc đầu anh có phải tên ngốc không chứ có ai như anh tự nói tự trả lời chưa?

"Không lẽ có liên quan đến phần kí ức bị mất đó? Phương Tuấn mày điên rồi mà cũng rất có thể người đó là bạn thân mày thì sao?"

Đã rất nhiều đêm anh luôn mơ thấy một thân ảnh nhưng chỉ cần anh đưa tay chạm nhẹ vào nó thân ảnh đó lại biến mất tan vào chốn hư không.

Những lần người đó nở nụ cười nhìn anh lần ấy anh bất giác cười theo nó. Cũng có lần anh nhìn thấy người đó khóc rất thảm thương anh bất giác cảm thấy mất mát, đau tận tâm can có khi cũng tự nhiên mà rơi lệ.

Những đêm anh rơi lệ sáng hốc mắt của anh đã sưng đỏ hết cả lên không giống anh lúc bình thường gì cả. Cũng có lúc người đó chạy lại gần anh mà hình như muốn nói gì đó anh lại vô thức lùi chân lại.

Người đó tiến đến một bước anh lùi một bước rồi người đó bổng nhiên dừng lại anh cũng dừng lại. Nhiều khi anh muốn tìm lại khoảng kí ức đã mất kia nhưng nữa muốn tìm nữa muốn không anh không biết mình nên làm gì cho thỏa mãn nữa anh hiện tại giờ phút này trong lòng anh thật sự rất rối như tơ vò. Phương Tuấn anh dường như cảm nhận được chính bản thân anh đã vô tình đánh mất đi thứ gì đó rất quý giá cũng rất quan trọng nhưng điều đáng nói ở đây là thứ đó là gì? Và người anh gặp trong giấc mơ là ai?

. . . .

Bảo Khánh gấp quyển nhật ký của Phương Tuấn viết lại mở hộc tủ ra cất gọn nó vào trong đó sau đó lại khóa tủ lại xem nó như là báo vật. Đây cũng là đồ duy nhất của Phương Tuấn mà cậu đã cầm theo sau khi sang Mỹ.

Cậu đã bỏ cả đêm qua để đọc lại những dòng chữ nắn nót của anh viết về khoảng thời gian cậu rời xa anh. Bây giờ Bảo Khánh mới hiểu lúc cậu mất trí nhớ nỗi đau anh phải cố chịu như thế nào. Đau! Thật sự rất đau vậy mà lúc nào hỏi anh cũng chỉ trả lời vỏn vẹn một câu rằng.

"Anh không sao! Đừng lo"

Phương Tuấn anh lúc nào cũng thế chỉ muốn ôm hết nỗi đau về riêng bản thân anh tự mình hứng chịu mà một chút than trách cũng không có. Anh đã từng một mình chống chọi với cả thế giới ngoài kia lúc đó anh cô độc đến nhường nào.

Phương Tuấn anh chỉ biết gửi cả tâm tình của mình qua từng dòng nhật ký ấy. Mặc dù thời gian trôi qua rất nhanh chóng nhưng những con chữ kia vẫn chưa bị xóa mờ.

"Phương Tuấn! Anh thật biết cách làm cho người khác không thể nào quên anh được đó"

Bảo Khánh tự nói thầm sau đó đưa tay lên day day hai bên huyệt thái dương cậu tính vươn tay ra nâng tách cà phê lên uống một ngụm nhưng lại nhớ tới lời nói của Phương Tuấn. Bàn tay giơ ra giữa không trung bất giác bị thu hồi lại.

"Sức khỏe em không tốt đừng uống nhiều cà phê quá"

Bảo Khánh tự gõ đầu mình một cái rõ đã tự hứa với lòng mình sẽ quên anh vậy mà giờ xem cậu đang làm cái quỷ gì thế không biết? Hứa đã quên anh vậy mà có làm được đâu cậu lúc nào cũng vậy lúc nào cũng nói dối cả.

Cậu nói cậu quên anh vậy mà chính hành động của cậu đã tự bán đứng chính mình nói quên người ta mà màn hình máy tính lại để ảnh người ta. Hình nền điện thoại cũng thế còn có mật khẩu là : "1247" thế mà lại nói quên đúng là đồ nói dối.

Hứa quên người ta vậy mà những lời người ta nói đều nhớ như in không sai một cái nào. Điển hình là thói quen khó bỏ của cậu vào mỗi sáng sớm sẽ tự dưng đi tìm hình bóng của người ta mặc dù người ta không ở bên.

Chưa hết những món ăn người ta cấm một đũa cậu cũng không đụng đến. Còn chưa nói hết những quyển sách anh từng đọc cậu đều tìm mua và tìm đọc lại nó nữa chứ. Phải nói sao ta?

"Bảo Khánh! Mày là đứa lụy tình"

Những câu nói của anh luôn ve vãn bên tai cậu đúng là Phương Tuấn có khác nhỉ? Anh quên người ta được còn bắt người ta phải nhớ anh.

"Nè, em ăn nhiều cơm một chút đi em ốm lắm rồi đó em nhìn xem toàn ăn thức ăn mãi thôi"

"Bảo Khánh! Khoan đã em đừng có mà bướng thức khuya xem phim đâu có tốt cho mắt của em đâu"

"Anh đã bảo là sáng phải thức dậy sớm cùng anh tập thể dục mà chẳng chịu nghe bây giờ lại ngồi than?"

"Nè nè sức khỏe em không tốt đừng có uống nhiều cà phê vào buổi sáng mất công đêm đến lại than khó ngủ"

"Còn nữa sức khỏe em dạo này không tốt chút nào cả nên nghe lời anh tối trước khi đi ngủ phải uống một ly sữa cho dễ ngủ biết không?"

"Còn nữa trời về đông rồi em ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm về nhà thì uống thêm chút nước ấm cho giữ nhiệt"

Còn nữa còn rất nhiều anh đã từng chăm sóc cho cậu rất tốt nhất là lúc cậu mất trí nhớ không nhận ra anh. Những lúc ấy cậu không nghe lời anh rất nhiều lần cậu ương bướng cãi lại anh hoặc là tỏ vẻ giận hờn anh giờ nghĩ lại cậu lúc đó trẻ con đến mấy.

Vì như thế Bảo Khánh cậu chính là kẻ thích nói dối mà không chịu nhận.

"Hình như còn 3 tuần nữa anh sẽ tốt nghiệp đại học nhỉ? Chắc là em không cùng anh tốt nghiệp được rồi"

"Lúc trước anh bảo ước muốn lớn nhất của anh là được cùng em tốt nghiệp nhưng giờ thì khác rồi"

Bảo Khánh ngả ngửa mặt về sau cả tấm lưng gầy sơ dựa hết vào ghế đôi mắt nhắm nghiền lại như muốn ngủ.

________END CHAP 28________

- Các bác muốn kết như nào HE hay là OE hoặc là SE thì nhớ cmt nha. Còn tui đã viết xong rồi tính kết SE rồi ák.


              - wattpad : 2020.09.14 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top