CHAP 27 : MỘT KHẮC QUÊN EM!
#Một khắc quên em
T2 : 07.09.2020
"Ngủ đi anh, đừng lo chuyện ngày mai ai của ai...cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một câu hứa, nên lắm người nhớ người quên anh nhớ để làm gì?"
_____
- Sáng hôm sau -
Phương Tuấn khẽ động mi mắt hình như sau một giấc ngủ thoải mái đã tốt lên rất nhiều. Sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại rồi kìa tốt thật đêm qua anh làm cho mọi người lo biết mấy. Lớn rồi mà như vậy đó.
"ưm"
Phương Tuấn mở to hai mắt ra nhìn xung quanh căn phòng anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nếu như đoán không nhầm thì đây là bệnh viện.
"Ba mẹ, sau hai người lại ở đây?"
Phương Tuấn khó khăn mở lời cổ họng của anh đau rát chắc là do thiếu nước, Thái Vũ liền rót cốc nước cho anh sau đó liền đỡ anh ngồi dậy.
"Cảm ơn."
"Bạn bè không cần khách sáo uống đi"
Phương Tuấn liền nhếch môi cười một cái nụ cười vô cùng tự nhiên như không có việc gì xảy ra trong thời gian qua. Đã bao lâu rồi Phương Tuấn đã không cười tự nhiên như vậy?
Phương Tuấn cầm lấy cốc nước mà Thái Vũ đưa cho uống một ngụm sau đó liền trả cốc. Thái Vũ nhận lấy cốc để lại gốc bàn.
"Ba mẹ, tụi mày sao lại ở đây còn nữa mặt mài ai nấy đều xanh xao. Mẹ mắt của mẹ xưng đỏ hết rồi kìa."
Phương Tuấn giờ mới đảo mắt nhìn mọi người trong căn phòng này khuôn mặt ai nấy đều xanh xao đến lạ. Đôi mắt của Misthy nhìn như con gấu trúc còn Tuấn Anh hình như khóc rất nhiều nên mắt mới xưng lên như thế.
Phương Tuấn không phải kẻ mù mà không biết nhưng điều quan trọng là ai cũng xuống tinh thần cả. Mẹ của anh nhìn đứa con trai bảo bối liền thở dài một cái.
"Mẹ không sao con đừng lo, Phương Tuấn ngoan trả lời mẹ biết con có nhớ vì sao con nhập viện không?"
Phương Tuấn chắc là do sốt cao nên không nhớ được một số chuyện cũng hay thật đấy. Phương Tuấn nghe câu hỏi này liền lắc nhẹ đầu một cái anh không có kí ức gì cả tất cả đều mơ mơ hồ hồ. Anh nhớ là lúc đó anh đang đi ăn cùng tụi bạn băng qua đường liền gặp tai nạn xe anh chỉ nhớ có vậy.
"Con không nhớ mà nếu con nhớ không lầm thì chắc do vụ tai nạn xe."
"Phương Tuấn mày đùa hả? Vụ tai nạn xe đã xảy ra rất lâu rồi mày nhập viện là do...."
Tuấn Anh hét toáng lên Thái Vũ đứng bên cạnh liền dùng tay bịt miệng hắn lại không cho hắn nói tiếp. Phương Tuấn hơi nghiêng đầu khó hiểu là do cái gì?
"Thái Vũ buông nó ra để nó nói tiếp."
Phương Tuấn nóng lòng muốn nghe vế sau họ có chuyện gì giấu anh sau chuyện gì nghiêm trọng đến mức mà không thể cho anh biết?
"Vậy tao hỏi mày cái này mày phải trả lời thật lòng cho tao biết"
"Ừ"
Tuấn Anh giơ hai bàn tay lên để trước mặt của anh.
"1 cộng 1 bằng mấy?"
Một ngón tay kế tiếp liền thêm một ngón nữa. Hắn dùng ánh mắt như lôi cuốn đối phương ép anh phải nhìn mình cho bằng được.
"Bằng 249"
"Ôi thần linh ơi bạn thân của tôi huhu bạn tôi mất trí nhớ đến mức 1 cộng 1 bằng mấy cũng không biết luôn kìa"
Tuấn Anh than trời sau khi nghe câu trả lời. Hai vị phụ huynh và hai đứa bạn thân nữa nghe vậy liền ôm bụng cười lăn cười lộn không ngậm được mồm.
"Mày bình tĩnh đi thằng Tuấn nó chỉ đùa mày thôi ngốc thật."
Thái Vũ cố nhịn cười đi lại vỗ vỗ vai hắn, lúc này Tuấn Anh mới bừng tĩnh khốn nạn thật dám trêu đùa hắn. Hừ ông đây không chấp con nít ranh nha nể tình anh bị bệnh nên hắn không lao vào đánh anh là may lắm rồi.
Misthy tránh né hai người kia bước đến cuối thấp người xuống thì thầm một câu nào đó với anh. Phương Tuấn nghe xong liền há hốc mồm kinh ngạc hai con ngươi mở to tròn hết cỡ.
"Không tao không nhớ mà Khánh là ai bộ tao quen cậu ta à?"
Phương Tuấn vô tư nói ra. Người ngoài cửa nghe thấy liền cảm thấy tim đau nhói vô cùng đau đến ngạt thở. Tay nhỏ yếu ớt bấu chặt lồng ngực cố kìm nén giọt nước mắt không cho nó rơi xuống.
"Lúc trước thì rất quan trọng bây giờ mày không nhớ thì không rồi"
Misthy liền nhẹ nhàng trả lời câu hỏi kia của anh. Phương Tuấn không hề hiểu lúc trước nếu quan trọng đến như vậy thì tại sao anh không nhớ đến tên cậu ta?
Ai anh cũng nhớ chỉ riêng có người tên Khánh là anh một chút cũng không nhớ rõ đầu óc anh mông lung vô cùng.
Quên thì tốt không quên thì cũng vậy thôi không nhớ có lẽ sẽ không đau. Thôi thì quên đi cho đỡ đau ai rồi cũng sẽ có cuộc sống mới mà thôi nhớ để làm gì?
"Con trai con nghỉ ngơi đi cho khỏe chuyện không nhớ cũng không sau sống cho hiện tại có lẽ sẽ tốt"
"Vâng"
Phương Tuấn được Tuấn Anh đỡ nằm xuống giường mẹ anh giúp anh đắp lại chăn mền, Phương Tuấn cụp mi mắt liền say giấc mộng.
"Thôi ba đứa đừng lo nó không nhớ cũng tốt cậu ta dù gì cũng không muốn gặp nó nhớ về chỉ thêm khổ"
Mẹ anh nhẹ lên tiếng âm thanh nhỏ cực kì chỉ để cho Thái Vũ, Tuấn Anh và Misthy nghe thấy thôi. Cả ba nhìn nhau rồi nhìn lại Phương Tuấn đang nằm im ngủ say cả ba không hẹn cùng nhau gật đầu.
"Như vậy cũng tốt"
. . . . .
- NGOÀI CỬA -
Bảo Khánh không thể nói gì nữa liền nuốt nước mặt ngược lại vào trong lau đi vệt nước còn vương ở khóe mắt kéo thấp mũ hơn rời đi mà lòng cậu đau như dao cắt. Những gì vừa rồi anh nói cậu nghe rất rõ không sót một chữ nào cả.
Bảo Khánh lên con xe riêng của mình nói với tài xế : "cho xe chạy đi"
Bác tài xế đã năm mươi tuổi là tài xế đặc thù của cậu. Rất được cậu trọng dụng bác tài xế tập trung lái xe lâu lâu lại nhìn qua cửa kính chiếu hậu thấy cậu ngồi thẩn thờ như cái xác không có hồn.
"Cậu chủ cậu muốn khóc cứ khóc cho thỏa thích đi đừng giấu trong lòng cậu như vậy khác trước rất nhiều."
Trợ lý riêng ngồi cạnh cậu không ngừng khuyên can. Số cậu chủ của hắn sau lại khổ như thế? Đêm qua sốt cao gần sáng mới hạ sốt được chút ít liền lập tức đến bệnh viện. Vừa tới bệnh viện sắc mặt đã tái nhợt như cái bánh bao chiều vừa đứng trước cửa liền nghe thấy những lời mà Phương Tuấn nói ra..
Bảo Khánh nghe vậy không nhịn được nữa liền rơi lệ khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi từ lâu. Trợ lý riêng của cậu không nhịn được liền vươn người tới cạnh cậu bàn tay nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai mình.
"Cậu chủ cậu hứa với tôi đi cậu đau hết hôm nay thôi có được không vậy ngoài kia có rất nhiều người tốt mà đâu nhất thiết phải lụy tình anh ta?"
Bàn tay của Tiểu Quốc tức là trợ lý của cậu không ngừng vuốt ve lưng cậu hắn nói đúng nếu cậu chịu quay đầu nhịn lại cậu sẽ thấy hắn vì cậu cũng đau lòng như vậy.
Hắn yêu cậu từ rất rất lâu rồi cơ từ hồi còn bên Mỹ lặn tình yêu đơn phương của hắn dành cho cậu chỉ có lớn hơn chứ không ít đi. Từng ngày từng giờ từng phút từng năm lớn dần lên chỉ tiếc là trái tim cậu không bao giờ dành trọn cho hắn.
Cậu đau vì Phương Tuấn một hắn đau vì cậu gấp mười lần. Thôi thì để hắn ở cạnh cậu được chăm sóc cho cậu thôi cũng đã mãn nguyện rồi.
"Tôi muốn về Mỹ cậu đặt vé đi chiều nay liền bay về bên đó sắp xếp công việc"
"Vậy là cậu chủ muốn đi?"
"Phải dù sao trụ sở chính của công ty K cũng là ở bên đấy về sắp xếp một số hợp đồng quan trọng nữa rồi nhân cơ hội này đi nghỉ mát đổi gió cũng là 1 ý hay đúng không?"
Bảo Khánh ngồi bật dậy lùi ra xa khỏi hắn tay chống lên cánh cửa xe ánh mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời xanh trên kia.
"Nếu cậu chủ muốn"
"Ừ"
Bảo Khánh ừ nhẹ không nói gì nữa nước mắt cũng ngừng rơi đi ánh mắt này lúc trước là đôi mắt biết cười nhưng từ khi biết yêu Phương Tuấn nó chỉ dùng để rơi lệ.
Bảo Khánh tự nhủ với lòng mình một câu rằng mà cậu không ngờ tới được cậu đã căn nhắc rất lâu rồi mới dám đưa ra quyết định này.
"Ngày mai em liền quên anh. Phương Tuấn nếu anh đã quên được thì em cũng mong anh cả đời này sẽ không nhớ để anh được bình bình yên yên sống vui vẻ về sau. Bảo Khánh này chỉ mong anh cả đời bình an"
Phải, tâm nguyện lớn nhất của Bảo Khánh là chỉ muốn nhìn thấy anh một đời an nhiên, vui vẻ và hạnh phúc. Ừ quên được cũng tốt nếu quên được rồi thì cả đời này anh đừng nên nhớ nữa.
"Phương Tuấn từ giờ trở đi chúng ta đã không còn liên quan gì nữa. Cả đời sống chết cũng không gặp"
Bảo Khánh tự hứa với lòng mình rồi cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đường ai nấy đi là tốt nhất sống chết không gặp.
________END CHAP 27________
- wattpad : 2020.09.07 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top