Chap 26 : MỆT RỒI THÌ BUÔNG NHÉ!

#Mệt rồi thì buông nhé!

- Lâu roài không đăng bây giờ đọc lại thì thấy vẫn nên Hoàn thì hơn :))

T3 : 25.08.2020

______

Bảo Khánh đứng ngoài cánh cửa phòng cấp cứu mà lòng cậu như có một ngọn lửa vô hình thêu đốt cậu.

Giá như cậu chịu gặp anh sớm hơn và giá như cậu không vì thù hằn cá nhân mà đẩy hết trách nhiệm lên vai anh và cũng giá như cậu không quay lại, giá như Yên Chi em ấy không chết có lẽ mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn nhỉ?

Bảo Khánh khẽ cười nhạo chính bản thân mình, ha cũng do cậu tất cả là do cậu. Sức khỏe anh ôm yếu nhập viện cậu lo lắng không ? Tại sao lúc đó lại dối lòng sau khi nhận được tin nhắn từ Tuấn Anh vẫn dửng dưng không tới thăm anh?

Nếu chỉ là nếu thôi cậu chịu gặp anh thì có lẽ anh sẽ không ngâm mình trong màn mưa lạnh buốt ấy.. Những giọt mưa như những dòng tâm sự tội lỗi của anh dành riêng cho cậu.

Anh ân hận, anh hối hận rồi mà cớ sao cậu tự dày vò bản thân mình một cách đau đớn như thế? Con người mà phải biết sẻ chia và tha thứ cho nhau chứ vậy tại sao cậu không làm được?

. . .

Tuấn Anh giật mình tỉnh giấc khi nãy hắn vô tình ngủ quên mất... Dụi dụi mắt một hồi ngoài trời vẫn còn mưa tí tách rơi xuống. Hắn giờ mới để ý xung quanh căn phòng.

Phương Tuấn anh đâu? Dây truyền nước cũng bị rút ra? Không phải có chuyện gì rồi chứ?

Tuấn Anh hắn đứng bật dậy chạy vọt vào nhà vệ sinh tìm kiếm nhưng không thấy với lại bộ đồ của anh khi nãy hắn treo trong đây cũng không còn. Chắc chắn một trăm phần trăm là có chuyện rồi.

Tuấn Anh vội rút điện thoại ra gọi cho đám người Thái Vũ và Misthy bảo họ tới bệnh viện gấp... Ai nghe xong cuốc điện thoại cũng bàng hoàng ngập tràn sự lo lắng.

Tuấn Anh rời khỏi phòng nhanh chóng chạy khắp nơi tìm anh vô tình chạy lướt qua một người đang ngồi thất thần trên băng ghế. Hắn tự nhiên trùng bước chân bất giác lùi lại vài bước, quan sát người kia là ai mới bắt đầu lên tiếng.

"Khánh?"

Không một lời hồi đáp với hắn. Khi sáng có nhắn tin cậu không trả lời biết tổng là sẽ không tới nhưng giờ tại sao khi Phương Tuấn vừa mất tích cậu lại xuất hiện ở đây quả thật làm người ta có chút khó hiểu và đau đầu á.

"Cậu làm gì ở đây?"

Bảo Khánh ngẩn đầu lên nhìn Tuấn Anh một cái rồi đưa ánh mắt vào phòng cấp cứu đối diện đang thấp sáng bởi ánh đèn màu đỏ chói lóa kia như thay cho câu trả lời.

Tuấn Anh trùng mình như hiểu ý đưa ánh mắt về căn phòng lạnh lẽo kia đôi chân chậm chạp từ từ tiến lại phía cửa phòng.

Tuấn Anh nhìn qua cánh cửa tuy bên trong có phần xa nhưng hắn vẫn nhận ra người đang nằm trong kia là Phương Tuấn bạn của hắn.

Gương mặt bổng chốc trắng bệt không còn chút máu nữa... Đôi chân vô thức lùi lại hai bước rồi lại ngồi chồm hổm xuống đất. Hai tay ôm chặt lấy chân của mình. Ánh mắt vô hồn sợ sệt thấy rõ ra.

Bảo Khánh đưa mắt nhìn sang Tuấn Anh có phần nhíu mài cậu có chút gọi là không quen với bộ dạng này của Tuấn Anh xíu nào.

"Phương Tuấn, làm ơn mày đừng xảy ra chuyện gì coi như tao van mày"

Dòng suy nghĩ hiện giờ trong đầu hắn là như thế, một cảm giác gọi là lo sợ người bên trong kia sẽ bỏ hắn mà đi mãi.

Từng dòng kí ức chợt ùa về trong đầu hắn là hắn và anh khi cùng nhau và hai người kia học năm hai Trung học lúc đó vui vẻ vô tư biết bao nhiêu bây giờ trái ngược lại tàn khốc bấy nhiêu.

. . .

Từ xa có bố mẹ của Phương Tuấn và Thái Vũ, Misthy chạy đến.. Bố mẹ anh lao vào Tuấn Anh hỏi cho rõ chuyện.

"Đang yên đang lành thằng Tuấn nó bị cái gì hả?"_ Trịnh Lão Gia gần như rất tức giận mà quát lớn.

"Cháu không biết, cháu thật sự không biết gì hết. Cháu nói thật"_ Tuấn Anh có chút ấy nấy mà trả lời hắn thật sự không biết gì hết.

"Vậy là thằng khốn đó?" _ Trịnh Lão Gia xoay người về sau khi thấy Bảo Khánh đang ngồi trên băng ghế.

"Nếu bác muốn hỏi cứ hỏi thẳng nó chứ cháu không biết gì hết" _ Tuấn Anh thành thật giải thích.

Trịnh Lão Gia thu hai bước chân thành một bước đi lại chỗ Bảo Khánh đang ngồi hun hăng nắm lấy cổ áo cậu kéo cả cơ thể mệt mỏi của cậu dậy theo. Bảo Khánh không có gì gọi là chống đối.

"Thằng ranh con nếu mày không quay lại con tao sẽ không bị như vậy mày vui lắm đúng không hả?"

Ánh mắt Trịnh Lão Gia hằn đầy những tia lửa, lực tay ông càng ngày càng xiết chặt cổ áo cậu lại. Bảo Khánh có chút khó thở muốn giãy giụa nhưng không thể.

"Từ đầu tao đã kêu mày tránh xa nó ra nhưng mày đâu có nghe tao? Con tao mà có chuyện gì mày chắc chắn không xong với tao đâu thằng ranh con"

Trịnh Lão Gia thả lỏng tay ra đẩy cậu xuống đất đầu cậu đập vào thành ghế mà choáng váng nhưng cậu cũng không nói một chữ gì, cũng không phản khán gì nữa. Cậu mệt thật sự rất mệt mỏi rồi đi.

Phương Tuấn nếu như có mệnh hệ gì chắc cậu sẽ đi theo anh luôn dù gì xuống dưới có bạn có bè cũng không cô đơn cho lắm.

. . .

- TING -

Đèn cấp cứu tắt đã là chuyện của ba giờ sau đó... Ai cũng mệt mỏi hết nhưng vẫn cố gắng chịu đựng đợi hờ ca cấp cứu này. Bác sĩ bước ra mệt mỏi vô cùng bác sĩ tháo khẩu trang ra mọi người đang có mặt tại đây điều chạy nhào lại.

"Bác sĩ con tôi sao rồi?"

"Bác sĩ bạn tôi sao rồi?"

"Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói bệnh nhân hiện tại đã không sao chỉ là do sốt cao, sức khỏe tuột dốc nhanh chóng.

Tinh thần của bệnh nhân cũng không khá quan gì mấy sau này mọi người chú ý một chút nếu cứ để tình trạng này lặp lại một lần nữa tôi e bệnh nhân sẽ rơi vào hội chứng tự kỷ và trầm cảm mất.

Mà đỉnh cao của sự tự kỷ trầm cảm là tự sát.

Lát nữa sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm nhưng tránh gây ra tiếng ồn làm phiền việc nghỉ ngơi của bệnh nhân không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước."

Bác sĩ nói tới đây ai cũng hoang mang tột độ. Cái gì mà trầm cảm? Cái gì mà tự kỷ? Cái gì mà tự sát gạt người mấy người ai cũng gạt người.

Nói xong những lời cần nói bác sĩ cúi gấp người rồi quay gót rời đi. Phương Tuấn anh là đang tự hành hạ dày vò bản thân mình đến khi nào đây?

Mọi người tính vào phòng cấp cứu nhìn anh một chút.. Bảo Khánh cũng định vào trong nhưng bị Trịnh Lão Gia đẩy một cái mà té nhào xuống đất.

"Cút đi"

"..."

"Con tôi không cần sự thương hại của cậu. Coi như tôi xin cậu sau này tránh xa con trai tôi một chút đừng làm phiền nó. Nó cũng cần có cuộc sống riêng của mình cậu đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói mà đúng chứ?"

"Bác..."

"Đừng gọi tôi như thế cậu K đây là đang coi trọng tôi sao? Thật vinh hạnh quá đi nhưng tôi nhắc lại lần cuối đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi một lần nào nữa. Chào cậu cậu có thể ra về"

Nói rồi Trịnh Lão Gia xoay lưng bỏ đi, tiếng cánh cửa đóng chặt lại với nhau. Bảo Khánh ngồi ngớ người dưới nền gạch trắng xóa lòng khỏi dâng lên xúc cảm chua xót. Một dòng nước ấm lăn dài trên gương mặt cậu.

Khóc rồi, cậu lại khóc rồi lại khóc vì anh. Liệu Trịnh Lão Gia có biết cậu đã khóc vì anh rất nhiều không? Mỗi khi đêm xuống là cậu lại khóc . Khóc đến nước mắt cũng sắp cạn kiệt sáng thức dậy mắt lại sưng đỏ lên. Đã bao đêm cậu khó lòng chợp mắt được chỉ vì anh thôi liệu ông có biết không?

Bảo Khánh tự cười nhạo rồi lê tấm thân mệt mỏi đứng dậy rời khỏi bệnh viện, mưa cũng đã tạnh đi. Những màng sương vẫn còn dày đặt chưa tan ngoài đường lúc này trời lạnh dã man. Nhưng sao cậu không thấy lạnh?

Từ bệnh viện về nhà cậu là một đoạn đường rất xa , cậu không gọi người đến rước cậu tự là đi bộ về.

Vừa đi vừa khóc chất lỏng thì ấm nóng, gió thổi thì lành lạnh. Bờ môi cậu run run.

Nước mắt ơi xin mày đừng rơi nữa tao đã đủ khổ sở rồi mày biết không?. Thôi em ơi để lệ rơi hết hôm nay thôi ngày mai trời sẽ sáng em liền lập tức xóa tan hình bóng anh. Quên anh trong từng cơn đau dày vò chính bản thân mình mỗi đêm có được không? Giây phút này cho em yếu đuối hết hôm nay thôi nhé.

"Ngày mai em sẽ lập tức quên anh."

Bảo Khánh sau một tiếng đồng hồ đi bộ về cũng đã về đến nhà. Vừa về tới người cậu nóng ran, sốt cao không hạ ai nấy trong nhà cũng hốt hoảng làm mọi thứ rối tung cả lên.

Bác sĩ riêng được đưa đến nhanh chóng liền giúp cậu hạ sốt xử lí vết thương trên người cậu. Kê đơn thuốc dặn dò đủ thứ mới chịu rời đi.

Trong cơn mê man cậu vẫn không quên gọi hai chữ : "Phương Tuấn" vừa đánh vừa xoa, vừa đau vừa xót.

________END CHAP 26________

            - wattpad : 2020.08.25 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top