Chap 25 : HÃY THA THỨ CHO ANH

#Hãy tha thứ cho anh

T6 : 22.05.2020

. . . . .

Phương Tuấn gần như gục ngã hoàn toàn thì nhóm người Thái Vũ lại nói cho anh biết tin động trời rằng cậu đang ở rất gần anh. Nghe xong những lời nói đó anh phải nhập viện vì kiệt sức hoàn toàn.

Tua về vài ngày trước...

Trong ngôi biệt thự to lớn có chàng trai đang ngồi trên bệ cửa sổ ánh mắt buồn miên man luôn hướng về bầu trời xa xăm. Lâu lâu lại đưa đôi tay lên những ngọn gió thổi nhẹ những tán cây xào xạc. Những ngày nắng và những ngày mưa phùn hiu hắt.

"Khánh, em đang nơi đâu?"

Anh lẩm bẩm , anh chờ đợi , anh hối hận , anh yếu mềm và anh cô đơn bóng lưng anh thân ảnh anh cô độc đến lạ. Đêm về anh lại uống rượu bia những thứ vô cùng có độc hại cho cơ thể chỉ vì nhớ người thương. Anh bắt đầu tập quen với những điếu thuốc. Nhìn những làn khói trắng từ điếu thuốc lòng anh lại lãnh lẽo.

Không ăn và không uống lâu lâu chỉ ăn vài đũa đủ nhét kẻ răng. Anh sụp đổ , anh sụp đổ hơn lần trước cái lần mà biết tin cậu mất anh còn gặp người này người kia hoặc giết người để tạo ra một nét lạnh băng. Nhưng giờ đây anh chẳng cần gì cả.

Đang mơ hồ thì ai đó đã phá banh cánh cửa và bước vào anh đảo mắt lại nhìn thì biết ngay là nhóm bạn thân của mình. Lần lượt là Thái Vũ, Tuấn Anh và Misthy , còn cô nàng tên Thiên An đã qua Mỹ định cư.

Thái Vũ hậm hực đi lại nắm lấy cổ áo anh mà đấm thẳng vào mặt anh vài cái nhưng anh lại không đáp trả đây là thứ mà hắn ghét nhất không ngờ bạn thân của hắn lại nhu nhược đến vậy.

"Mẹ kiếp mày tĩnh lại đi có cần phải như thế không hả ?? Thằng Khánh thì ngày ngày ra mộ Yên Chi còn mày thì vô dụng ngồi ở đây như thằng điên"

Anh giật mình , anh bàng hoàng gì chứ anh không nghe nhầm chứ người hắn nhắc là Khánh đấy. Khánh của anh chính xác là của anh.

"Khánh, em ấy đang ở đâu hả mày nói đi nói cho tao biết đi"

"Nhìn thấy căn nhà đối diện nhà mày chứ ?? Nó ở bển qua đó mà kiếm nó tao đéo rảnh đâu mà đi truyền thông tin cho mày"

Misthy ngao ngán tiếp lời thay Thái Vũ. Thật sự cô ghét cay ghét đắng thể loại đàn ông như anh hẳn ra. Cô khoanh tay đi lại kéo Thái Vũ ra khỏi người anh. Tuấn Anh vội đỡ lấy Phương Tuấn đứng vững lại.

"Cho tao....cho tao gặp em ấy đi....tao xin tụi bây đó"

Sau khi vứt lời anh đột nhiên ngã ra sàn mà ngất đi trước khi đi vào cơn mê mang anh vẫn không quên gọi thầm tên cậu miệng thì lẫm bẩm gọi tên cậu trong vô thức.

"Khánh....xin lỗi"

Cả đám hốt hoảng ai nấy cũng đều thi nhau lây người anh nhưng cơ thể anh thì từ từ lạnh đi. Ai nấy cũng lo lắng mà hét lớn tên anh vang rộng khắp căn nhà.

"PHƯƠNG TUẤN"

Thái Vũ nhanh chóng đứng dậy Tuấn Anh dìu Phương Tuấn lên sau lưng Thái Vũ hắn nhanh chóng cõng anh xuống lầu sau đó lái xe đến bệnh viện. Misthy là người lái , Tuấn Anh ngồi cạnh bên ghế lái phụ.

"Tuấn mày phải cố lên đừng làm tao sợ nhất định phải không sao"

Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu ở bên ngoài ai nấy đều lo lắng cho anh ngay cả ba anh cũng đã tới sau khi ông lắng nghe câu chuyện của Tuấn Anh kể thì ông không còn cấm cản cả hai nữa hứa sẽ tán thành cho chuyện này , trong chuyện này người có lỗi lớn nhất cũng là ông kia mà.

"Được bác biết rồi"

___

8 tiếng trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở. Bác sĩ mệt mỏi bước ra. Thái Vũ và ba anh nhanh chóng chạy đến hỏi.

"Bác sĩ bạn tôi sao rồi ??"

"Bác sĩ con tôi sao rồi ??"

"Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi vẫn mong cả nhà để ý đến bệnh nhân nhiều hơn và đừng cho bệnh nhân dùng những đồ liên qua đến cồn vì khi nãy cấp cứu tôi đã thấy lá gan của bệnh nhân có phần chuyển biến xấu"

"Vâng cảm ơn"

"Không còn việc gì nữa tôi xin phép bệnh nhân cũng đã được chuyển vào phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm"

Sau khi nói xong những lời cần nói bác sĩ cũng bỏ đi. Ba anh thì về nhà lấy đồ cho anh. Còn Thái Vũ đi làm giấy nhập viện. Misthy đi mua cháo và Tuấn Anh ở lại chăm sóc anh.

[Nội dung tin nhắn : Phương Tuấn có chuyện rồi nếu không còn tình thì cũng còn nghĩa tôi mong cậu có thể đến thăm Phương Tuấn dù chỉ 1 lần thôi cũng đủ]

Tuấn Anh nhập một đoạn tin nhắn gửi đến số bí mật của ai đó. Rồi mới đi thăm anh. Sắc mặt anh xanh xao đến lạ , cơ thể lạnh ngắt. Hiện giờ gương mặt anh tái nhợt đến phát sót.

___

Đến giữa đêm trời mưa to , bệnh viện yên lặng , Tuấn Anh đang ngủ ở sofa trong phòng chỉ có Tuấn Anh và Phương Tuấn không ai khác. Anh tỉnh lại tháo dây chuyền nước ra anh khó khăn ngồi dậy với lấy bộ đồ vào nhà vệ sinh thay.

Sau khi thay đồ xong anh trốn viện đi đến một nơi giữa trời mưa như thế này. Cơ thể lại ốm yếu sốt cao vì trời lạnh. Anh bắt taxi đến nhà cậu.

Xe taxi dừng trước cổng nhà cậu anh không áo mưa cũng chẳng có dù mà che cho đỡ ướt anh chẳng có gì cả. Anh dùng hết sức hét thật lớn mong rằng người bên trong căn nhà sẽ nghe.

"KHÁNH MỞ CỬA CHO ANH ĐI ANH XIN LỖI , ANH SAI RỒI"

Bảo Khánh như nghe được tiếng hét của anh lòng cậu lại dấy lên cảm giác đau đến khó thở. Cậu tiến đến vén một bên nhỏ tấm rèm cửa sang một bên nhìn xuống phía dưới.

Rõ ràng cậu đã tha thứ cho anh nhưng nỗi đau này cậu vẫn không thể nguôi ngoai được. Yên Chi chết quá thảm , anh lúc ấy đã tuyên bố thẳng thừng là không muốn nhìn thấy cậu dù chỉ một lần. Nổi đau không tên ấy mình cậu mang nhưng giờ đây nhìn anh cậu lại cảm thấy tim của cậu rất đau.

Anh vẫn đứng đó mặc cho nước mưa hất lên ướt hết cả người, anh lạnh anh choáng váng , anh gần như chẳng thấy gì nữa nhưng anh lại có cảm giác là cậu đang nhìn mình nên anh cố gắng.

Nhưng sự cố gắng của anh lại vô ít trời mưa càng ngày càng lớn hơn. Sấm sét giao nhau , thời gian như ngưng động và anh đã gục ngã.

Anh ngất đi nằm ở đó...

Trước khi ngất anh thấy bóng dáng quen thuộc của cậu đang chạy đến bên cạnh anh , anh vô tình nở nụ cười vậy là cậu đã tha thứ cho anh rồi. Anh vui anh hạnh phúc lắm.

"Phương Tuấn tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà , em xin lỗi"

Cậu ôm lấy anh mà gào thét lên trong cơn mưa những nỗi oán hận đều tan biến nhưng thứ còn xót lại là nỗi lo lắng. Tên trợ lý thân cận của cậu nhanh chóng chở anh và cậu đến bệnh viện.

Xe bệnh viện dừng lại trước cổng bệnh viện cơn mưa dừng lại vừa đẩy anh vào cậu nắm chặt tay anh mãi không buông đến khi tới phòng cấp cứu y tá cảng lại cậu đành ở ngoài mà chờ đợi...

Từng phút từng giờ trôi qua cậu như ngồi trên đống lửa lòng cậu như có thứ gì đó đang thêu đốt nó. Cậu ngồi sụp xuống đất bó gối lại mà ngồi khóc như một đứa trẻ.

Cậu sợ , sợ anh xảy ra chuyện gì đó nếu là thật cậu chết mất..

________END CHAP 25________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top