Chap 24 : CHỈ VÌ QUÁ YÊU ANH!
#Chỉ vì quá yêu anh
. . . . .
Bảo Khánh từ sau lưng Yên Chi bước ra cùng vài tên to con khác nhau. Làm anh đứng hình ngay cả những người xung quanh đang hiện tại có mặt ở đó cũng cả kinh một phen hú hồn. Tạo lên những lời bàn tán chối tai.
"Cậu ta là Khánh vậy người hồi nãy là ai rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?"
"Không lẽ người chết sống lại là có thật không thể nào mặc dù chuyện này khá vô lý nhưng cũng rất thuyết phục"
"Con lạy má nghĩ sao mà người chết có thể sống lại vậy logic đâu ?"
"Khoan vậy người khi nãy Trịnh Tổng giếy là ai ôi lạy chúa hãy tha thứ cho chàng trai ấy khi đã lỡ trúng lời nguyền"
"Nói nghe ghê quá mấy má chuyện nhà người ta mà nhiều chuyện vãi im đi"
"Chắc bạn gì đó không nhiều chuyện ha...ha"
"Ừ kệ người ta đi"
...
Bảo Khánh chỉnh lại mái tóc rồi mới bước ra đứng trước mặt Yên Chi , tay đút túi quần gương mặt sắc lạnh nhìn Trịnh lão gia.
"Ông bất ngờ lắm phải không ?"
"Cậu ... Cậu chuyện gì đang xảy ra đây hả người nằm đó không phải cậu sao"
"Tất nhiên là không rồi ông nhìn xem"
Bảo Khánh xoay người tiến đến người có gương mặt giống cậu đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà lạnh kia cậu khụy chân xuống đưa tay gỡ bỏ lớp mặt nạ của hắn...đây là thuộc hạ của cậu , cậu đã biết trước mọi chuyện nên đã cải trang cho hắn.
Cậu chỉ dùng lớp bùn đất đã tạo ra được cái mặt nạ như thế. Đây là nghề gia truyền cổ đại đến từ Trung Quốc. Hơn 20 nguyên liệu và những số liệu liều lượng khác nhau. Đây là do cậu vô tình học được.
<mặt nạ học>
"Muốn giết tôi ? Không dễ vậy đâu"
"Cậu dám trống đối với tôi ?"
"Có chuyện gì mà tôi lại không dám"
Trịnh lão gia tức nói không nên lời đúng là ranh con mà dám chơi ông. Được thôi đã thế thì kết thúc thôi, sẽ có người thắng và người thua và ai sẽ là bá chủ thế giới.
Cả hai đều rút cây súng lục từ trong túi áo ra chỉa thẳng vào đối phương giờ đây họ muốn 1 mất một còn với nhau chăng ? Súng ai đều cũng chỉ có 8 viên đạn bạc , trên những cây súng đầu súng đều nhúng độc.
"Ông bắn trước hay tôi ?"
"Ra tay đi"
Cả hai cùng lên đạn , bóp còi chuẩn bị bắn thì Phương Tuấn từ đâu đột nhiên lao ra chắn trước cả hai. Anh dang tay ra hét lớn nhìn về phía cậu.
"KHÁNH, XIN EM THA CHO BA ANH ĐI ĐƯỢC KHÔNG ?"
"Anh tránh ra , Phương Tuấn anh có biết bao năm qua tôi đã chịu những sỉ nhục từ người mà anh gọi là ba không hả ?"
"Anh không biết , anh cũng chẳng hiểu nên em đừng nói"
Phương Tuấn ôm đầu không muốn nghe nhưng Yên Chi từ phía xa lao đến tránh viên đạn thay cho Khánh và người bắn viên đạn đó là "mẹ kế" của cậu. Cậu như chết lặn vội đưa tay bắt lấy cơ thể Yên Chi.
"YÊN CHI?"
"Anh ...........Khánh"
Đón lấy Yên Chi , cậu khóc như một đứa trẻ , anh muốn chạy tới ôm cậu nhưng không được chân anh không cho phép anh làm đều đó.
"Yên Chi....hức....xin em cố lên anh sẽ đưa em rời khỏi đây"
"Anh Khánh.....không kịp rồi.....khụ..... em xin lỗi.......vì đã không thể bảo vệ anh được nữa...."
"Đừng mà........em sẽ ổn sẽ không sao đâu tin anh đi"
"Anh Khánh......anh biết khôngggg..... kiếp này của em may mắn lắm khi gặp được anh........nhưng mạng của em chỉ đến đây thôi"
"Yên Chi em đừng nói nữa em sẽ ổn mà không sao đâu"
"Anh Khánh..........tạm biệt anh........cảm ơn anh vì tất cả"
Yên Chi nhắm mắt hai dòng nước mắt lăn dài , đôi tay từ từ buông thõng xuống đất Yên Chi mất rồi. Bảo Khánh nói không lên lời lây người cô nhưng chẳng có hồi âm gì cả. Bảo Khánh ôm chầm lấy cô rồi hét lớn lên.
"YÊN CHI............KHÔNGGGGGGGG"
Đặt Yên Chi nằm yên dưới sàn , cậu đứng dậy cầm lấy cây súng của mình lau đi vài giọt nước cất mặn chát mà ấm nồng kia. Đôi mắt cậu sưng đỏ bóp còi nhắm thẳng về phía vị mẹ kế đang cố ý chạy trốn kia mà bóp còi.
<Bằng>
Một viên đạn bay xuyên tim mẹ kế, bà chết ngay tại chỗ khi không kịp nói câu nào hấp hối những giây cuối đời coi như hết. Một lần nữa cậu quay về nhìn Phương Tuấn.
"Anh không tránh đúng không ?"
"Phải, nếu em vẫn còn u mê không tỉnh ngộ thì bắn anh luôn đi. Ba anh nợ em anh sẽ trả thay ông ấy"
"Được nếu như anh muốn"
"Ừ anh đang muốn đấy em bắn anh nhanh lên đi"
Bảo Khánh cắn chặt răng , hơi thở ngày một khó khăn hơn. Chẳng dám nhìn anh cậu cố gắng hít một hơi thật sâu bắn thẳng vào cánh tay trái của ba anh. Cây súng của ông rơi xuống máu be bét chảy.
"BA ƠI"
Phương Tuấn hét lớn hốt hoảng chạy lạy ôm ba anh , nhìn cậu bằng cặp mắt giết người.
"KHÁNH, ANH HẬN EM ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA CÚT ĐI"
"Được em sẽ đi"
Bảo Khánh tự bắn mình lại 2 viên đạn coi như trả nợ ân tình với ba của cậu. 2 viên đạn như lời muốn nói nhưng chắc không ai hiểu đâu.
Viên đạn thứ 1 : cậu bắn vào vai mình coi như cạn tình cạn nghĩa với ba mình không còn nợ nhau gì nữa.
Viên đạn thứ 2 : cậu bắn vào bả vai còn lại coi như cạn tình cạn nghĩa với anh tự hứa với lòng sẽ không gặp anh nữa.
Cậu bỏ đi chỉ bỏ lại đúng một câu.
"Tại em ngốc mới yêu anh như vậy. Tất cả chỉ tại em quá yêu anh, yên tâm chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Hạnh phúc nhé"
Hai tên đàn em của cậu tiến đến dìu cậu rời khỏi đó , anh như nói không lên lời nhìn bóng lưng cậu khuất dần mà lòng anh quặn đau. Nhìn lại ba mình ông chẳng bị gì cả. Viên đạn khi nãy cậu bắn ông chỉ là xượt nhẹ qua tay ông chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Anh buông nhanh ông ra đứng dậy chạy đi tìm cậu nhưng cậu như biến mất khỏi thế giới của anh vậy. Mới đó chẳng thấy người đâu cả. Anh khụy chân xuống dưới nền đất chứa đầy nhựa đường.
Những người xung quanh nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu nhưng cũng bỏ qua , anh chỉ biết ôm mặt mà khóc có lẽ giờ anh đã hối hận chăng ?! Nhưng giờ cậu đâu rồi !?
...
Đã một tuần trôi qua cậu vẫn không xuất hiện , anh có cho người tìm kiếm nhưng không một dấu vết. Thi thể Yên Chi cũng đã được người của cậu đưa đi an táng. Phương Tuấn tự nhốt mình trong phòng không gặp ai đồ ăn cũng được người làm mang lên tận cửa.
Nhưng số thức ăn vơi đi chẳng bao nhiêu cả , hầu như chỉ được vài đũa hoặc vài muỗng anh cứ như thế nữa sẽ đổ bệnh mất. Ngay cả lời nói của Trịnh lão gia anh còn không để tâm nữa kia mà , anh cần cậu ừ anh rất cần cậu ngay lúc này.
Nhưng ở một nơi khác thì khác nơi này hoàn toàn , từ khi cậu được đưa đi xử lý vết thương xong thì ngày nào cũng quỳ trước mộ của Yên Chi mà ánh mắt lại vô hồn đến lạ. Đứa em gái mà cậu thương nhất , cái tuổi còn ăn còn học đã lìa ra khỏi trần thế đúng là ông trời biết trêu ngươi mà.
Anh thì ăn , cậu lại nhịn chẳng ăn hay uống gì cả cứ quỳ ở đó mặc kệ ngày hay đêm , trời nắng hay mưa bão cậu vẫn vậy.
"Yên Chi xin lỗi em thù của em anh đã trả rồi yên nghỉ nhé!"
Cậu đứng dậy rần như mất thăng bằng xém tý nữa là ngã quỵ xuống cỏ nhưng may cậu vẫn trụ được. Cậu cúi người lạy ba lạy rồi cố gắng rời đi về ngôi biệt thự cạnh nhà anh :)
________END CHAP 24________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top