Chap 23 : Bóng tối trước bình minh
"Ai còn nhớ bộ truyện này hông ?? Lâu gòi hổng ra , dạo này chỉ tập trung lo bộ này mà quên mất hì :)) thôi hông dài dòng nữa dzô luôn nèk"
...
"Khánh?"
Phương Tuấn gọi tên cậu cả khán đài xung quanh giật bắn người , gì chứ không phải đầu tháng trước có ai đó tung tích rằng cậu đã chết ư ?? Sao giờ lại xuất hiện ở đây chắc là do nghe lầm thôi , xung quanh ai cũng thi nhau bàn tán xôn xao.
"Cậu ta là Khánh thật à ?? Vậy cô gái đi cùng là ai ??"
"Nếu cậu ta là Khánh vậy Bảo Vy tiểu thư và Phương Tuấn thiếu gia sẽ ra sao ??"
"Không phải cậu ta đã chết rồi ư?"
"Chắc không phải cậu ta đâu!"
"Ừ người chết sống lại nghe rất vô lý nhưng cực kì thuyết phục"
"Vô lý với chẳng thuyết phục gì nếu cậu ta mà dám phá lễ cưới tôi sẽ cho cậu ta biết tay"
"Nói thì hay lắm cậu ta quay về trong thời gian này chắc đã chuẩn bị hết rồi"
"Phải đấy, lỡ như cậu ta là chủ tịch tập đoàn công ty K thì coi như toang"
"Im để xem tình hình đã"
...
Vâng đó là những lời bàn tán về người đang giấu mặt kia, kẻ thì vui mừng kẻ thì lo sợ , sợ hãi người kia , mất lòng là coi như toang công ty chẳng còn mà thay vào đó sẽ mang một đống nợ tốt nhất là đứng im xem tuồng và quan sát rồi mới tính tiếp.
"Là con sao Khánh?"
Ây ya Nguyễn lão gia lên tiếng rồi , nãy giờ ông đã nghe những lời đó thì cũng đã ninh inh bụng rồi. Không thể để cậu phá tan cái đám cưới này và quậy banh công ty ông được vì nó là tâm huyết cả đời của ông. Nói tâm huyết thì không đúng lắm nhỉ làm ăn sau lưng pháp luật mà đúng cái khỉ gì bao nhiêu chuyện phi pháp đâu phải cậu không biết.
"Ông còn tư cách gọi tôi là con ?? Chứ không phải ông đã đuổi tôi đi lâu rồi ư nực cười thật"
Bảo Khánh gỡ bỏ lớp khẩu trang vương víu kia nhìn ông bằng đôi mắt câm phẫn. Thật không ngờ đến giờ phút này ông mới cất tiếng gọi cậu bằng con chứ không phải năm xưa khi mẹ cậu vừa mất ông đã dõng dạc tuyên bố rằng...
"Tao không có đứa con hoang như mày tao chỉ có Bảo Vy là con gái"
Ha rồi sao đó ông đuổi cậu ra khỏi nhà khi trong người cậu không có 1 xu dính túi , thử hỏi lúc đó cậu có đau lòng không ?? Hài cốt của mẹ cậu còn chưa kịp yên giấc nỗi đau chưa qua lại bị đuổi trong buổi trời gió lạnh. Thử hỏi lúc đó ông còn cái thứ gì gọi là lương tâm không ??
Giờ đây ông lại gọi cậu bằng con ông ghê sợ , hay ghét cậu đến giả vờ mà ai ai cũng nhìn vào mà hiểu được ?? Tình "cha con" nó cao cả mà nó thiêng liêng lắm không phải ai muốn bỏ là bỏ được , ai muốn giữ thì giữ được.
Cậu sẽ biết ơn khi ông đã có ơn cưu mang nuôi dưỡng cậu khôn lớn có ơn sinh thành cậu sẽ bỏ qua. Nhưng còn Bảo Vy và mẹ kế kia thì không thể.
"Con ... Con muốn gì ở ta"
"Mạng đổi mạng thế nào hả ?"
"Mạng ai?"
"Mẹ kế vĩ đại kia và Bảo Vy tôi muốn trả thù cho mẹ mình ông đồng ý chứ?"
"Khônggggg, Khánh ta xin con đừng làm hại đến vợ ta và em con"
"Vô ích thôi một khi tôi đã muốn có trời cũng không cản được"
Bảo Vy nghe thấy lời cậu nói thì có chút hoảng sợ lùi lại vài bước rồi chạy một mạch ra khỏi lễ đường khi thấy cậu đang từ từ rút súng ra.
Tục ngữ có câu rất đúng : súng đạn thì vô tình , dao không có mắt.
Nếu muốn bảo vệ tính mạng an toàn thì tốt nhất là chạy trốn. Nhưng chạy đâu thoát khỏi lưới trời lồng lộng gieo gió có ngày gặp bão. Bảo Vy từ nhỏ đã học theo thói hư tật xấu của mẹ mình thì lớn lên cũng chẳng làm gì ra hồn cả. Huống hồ gì Bảo Vy gây ra rất nhiều tội ác ?? Người chết dưới tay của Bảo Vy và mẹ mình thì đếm hơn cả trên đầu ngón tay.
*Kétttttttt*
Từ đâu lao ra chiếc xe máy, người ngồi phía sau lưng xe máy cầm ra một con dao chặt đứt ngon tay của Bảo Vy rạch nhẹ một đường dài trên mặt. Họ không phải người của Khánh họ chỉ là ăn trộm mà thôi :)) ai bảo lao ra đường mà không nhìn dừa lắm.
<chạy đâu cho thoát khỏi lưới trời>
Ở đời cũng có luật nhân quả nay cậu không giết Bảo Vy giờ cô ta cũng chỉ còn 9 ngón tay thì coi như đây là cái giá của cô phải trả. Đời mẹ gieo nghiệp , nghiệp tụ vành môi đến đời con cái thì trả. Sống sao cho giống con người , gương mặt cũng đã có vết sẹo đây là bài học thích đáng.
Bảo Vy khóc thét ôm mặt mình mà được những người xung quanh đưa đến bệnh viện băng bó.
Còn bên trong lễ đường...
Mẹ kế của cậu sợ hãi núp sao lưng của Nguyễn lão gia nhờ ông chống đỡ. Bảo Khánh cầm cây súng chỉa thẳng vào người của Nguyễn lão gia , nhắn bắn một phát ăn ngay bách phát bách trúng không thể lệch đi vài cm được.
"Bà còn nhớ khi đó tôi đã nói như thế nào không ??"
"Cậu.......cậu đừng làm bậy tôi sẽ báo công an đấy"
"Bà báo đi thích thì kiện tôi đi hầu"
"Cậuuuuuuuuuu"
"Cậu gì mà cậu ?? Nợ máu sẽ trả bằng máu lúc đó tôi cũng đã nói rằng khi tôi lớn lên tôi sẽ trả thì bà mà nhỉ?"
"Tôi xin lỗi"
"Xin lỗi ?? Ha nực cười thật vậy khi đó bà giết mẹ tôi bà có nghĩ đến ngày hôm nay không hả ?"
"Anh Khánh bình tĩnh"
"Yên Chi em im đi"
Bóp còi lên đạn chuẩn bị bắn thì Phương Tuấn từ đâu lao ra chắn trước viễn cảnh như bây giờ.
"Tuấn anh làm gì vậy hả ?? Đi ra anh không liên quan thì đừng nhúng tay vào làm ơn"
"Khánh nếu em muốn bắn thì bắn anh đi buông súng xuống đi em đừng lúng sâu vào con đường thù hận này nữa"
"Anh biết gì mà nói hả ? Tránh ra"
"Không , anh không tránh"
"Anh.....anhhhhhh"
Phương Tuấn chính là kẻ cứng đầu như vậy đấy mọi chuyện năm xưa anh không hiểu cũng chẳng muốn hiểu thứ anh cần là cậu. Anh không muốn cậu lúng sâu vào con đường tội lỗi. Đều anh muốn nhìn thấy khi cậu quay về là một Bảo Khánh hay cười cơ. Một Bảo Khánh hay bày trò chọc phá anh. Chứ anh không muốn nhìn thấy con người sâu trong bóng tối ấy.
Trong bóng tối sẽ thấy bình minh...
Bảo Khánh thì đang bận suy nghĩ cậu chính là kẻ không thích nghe lời người khác sắp đặt , cậu chờ ngày để trả thù rửa hận này lâu lắm rồi. Phải nói là rất lâu rồi. Nó cứ in sâu trong tiềm thức của cậu giữa mơ mộng và thực tại. Nhưng nhìn người mình yêu đang đứng đó cậu không muốn ra tay vì sẽ bắn trúng anh. Anh sẽ bị thương đây là đều cậu không muốn nhìn thấy.
Cậu thẩn thờ đến khi cao dao từ đâu bay tới nằm gọn vị trí gần ngực cậu đứng hình mất vài giây rồi từ từ ngã quỵ xuống , buông thõng cây súng xuống sàn. Mọi người gần đó chứng kiến thấy tất cả hốt hoảng bỏ chạy vì họ không muốn liên lụy.
Phương Tuấn trơ mắt đứng nhìn người mình thương đang thoi thóp ở kia vội lia mắt nhìn xem ai đã phóng dao nhưng kết quả nhận lại là ba của anh chính tay ông đã phóng cây dao đó vào cậu. Mục tiêu của ông từ đầu đã là cậu không ai khác. Anh hét lớn.
"Baaaaaa sao người làm vậy hả?"
"Do cậu ta ngu ngốc thôi sao con trách ba được hả con trai ?? Ta đã nói từ đâu bất kì ai muốn phá cái đám cưới này đều phải chết"
Ông hất tay ra lệnh cho hai tên áo đen giữ tay anh lại không cho anh tiến lại gần cậu. Ông cùng hai tên khác đi lại gần cậu nhìn cậu nằm ở đó máu chảy không ngừng ông nhếch môi cười lạnh dùng chân phải đạp lên mặt của cậu.
"Baaaaaa dừng lại đi con xin ba , ba tha cho em ấy đi mà ba"
"Trịnh tổng xin ngài tha cho con tôi"
Ông không quan tâm đạp cho thỏa mãn rồi ông khụy chân xuống vả vào mặt cậu vài cái rồi lạnh giọng lên tiếng.
"Tôi đã nói sao hả ?? Nếu cậu ngoan ngoãn ở Mỹ không quay về đây ngay lúc này có phải tốt hơn không ?"
"Hơ ........ông nghĩ ông có thể.....khụ khụ ......... giết được tôi hả ?"
"Cậu chờ xem"
Bảo Khánh sao khi nói xong những lời đó thì ngất đi do chảy máu quá nhiều Trịnh lão gia đứng dậy đúc tay vào túi quần định ra lệnh cho đàn em mang anh và cậu rời khỏi đây. Thì một giọng người con gái vang lên phá tan khung cảnh hài bi thương này.
"Ông muốn đưa anh tôi đi đâu hả?"
Trịnh lão gia xoay người nhìn lại thì một cô gái từ trong bóng tối đi ra người này không ai khác ngoài Yên Chi ánh mắt cô sắc lạnh , đôi chân mày chao lại nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó.
"Nhóc con ngươi là có ý gì?"
"Ý gì thì từ từ ông sẽ biết"
"..."
"Diễn vậy đủ rồi hành động đi thật là chán thật chứ"
"Anh cũng đâu có muốn em làm gì căng vậy ?? Bình tĩnh chứ giờ trò chơi mới chính thức bắt đầu đây"
________END CHAP 23________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top