Chap 2 : Tình bạn khó có thể hàn gắn?

Những tiếc học vô cùng nhàm chán cũng đã trôi qua một cách rất nhanh. Chiều tan học Anh xuống lấy xe lái ra cổng trường xong xuôi chỉ đợi Cậu ra nữa thôi là về nhà.

Đi cùng với Anh không phải chỉ có Cậu mà trong đó còn có cả Khiết Băng cô người yêu của Anh.

Cậu đi ra cổng trường thì thấy xe Anh đã đậu sẵn tính bước lên xe ra về thì bị Thiên An kéo lại.

- Thiên An : Khánh cậu đi ăn với tớ nha được không ?

- Khánh : Chuyện này thì ...

Cậu hơi ngập ngừng không biết nói sao đành quay qua hỏi Anh , Anh thấy vậy liền giải vây ngay cho Cậu.

- Tuấn : Khi khác được không ?

- Thiên An : Nhưng mà Khánh đi đi với tớ nha còn có cả Khiết Băng nữa...

Trước sự thuyết phục của cô Cậu cũng ngập ngừng đồng ý dù gì cũng đang đói đi ăn xíu cũng không sao.

- Khánh : Thôi được rồi vậy đi ăn xong rồi về cũng không muộn (Cậu cười vui vẻ)

- Tuấn : Vậy lát An chở Cậu về đi tôi có việc bận cần phải giải quyết.

Chưa đợi Cậu trả lời Tuấn đã nồ ga lên chạy nhanh ra khỏi đó trước sự ngỡ ngàng của cả 3 (Thiên An , Khiết Băng, Bảo Khánh)

- Khánh : Như Vậy có phiền cậu không Thiên An ? (Cậu hơi ngại )

- Thiên An : Không phiền đâu cậu yên tâm đừng nghĩ nhiều quá làm gì (Cô lấy tay vén tóc cậu sang một bên lấy chiếc lá nhỏ ra)

- Khánh : Cậu ... Cậu làm gì vậy ? (Cậu ngượng ngùng mặt hơi đó)

- Thiên An : Thôi không gì đâu đi ăn thôi (quay qua Khiết Băng) cậu đi ăn luôn không rồi hãy về ?

- Khiết Băng : Tôi có hẹn với Kiều Ngân rồi xin lỗi đi trước (nói rồi cô đi ngang qua Khánh với An lên xe mà phóng đi)

- Kiều Ngân : Xin phép (cô cũng đi ngang qua Khánh và An tặng cho Khánh một ánh mắt vô cùng tức giận)

- Khánh : Kiều Ngân ... cậu còn giận tớ sao vụ đó ... (Cậu ngập ngừng ánh mắt hơi buồn nói)

- Kiều Ngân : Chuyện cậu làm đừng tưởng tôi không biết cái giá cậu phải trả cho nó rất đắt nên nhớ (Cô thì thầm vào tai Khánh)

- Khánh : Nhưng đó là hiểu lầm ... Cậu sao không tin tớ ? (Gương mặt biến sắc như có gì đó xẹt ngang qua hơi mơ hồ )

- Kiều Ngân : Giả tạo (cô đẩy mạnh vào vai Khánh rồi bỏ đi lên xe chạy theo Khiết Băng)

- Khánh : Tình bạn ... thù hận ... hiểu lầm ... đã sau 3 năm cậu vẫn không tha thứ cho tớ ? Tớ ước có thể quay lại thời gian của 3 năm trước , tất cả người yêu thương tớ điều bỏ đi kể cả cậu không còn một ai.

Ánh mắt vô hồn nổi buồn sâu thẳm đã 3 năm thù hận này đến khi nào mới được hóa giải ? Giữa Khánh và Kiều Ngân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả tình bạn cũng không còn ? Một chất lỏng rơi nhẹ trên hàng mi mắt của cậu , nó thật đau thương.

Cậu là đang khóc đấy ư ? Đang đau lòng đấy sao ? Liệu họ có thể làm lành không ? Có thể như trước không ?

Thiên An trong xe thấy Cậu đứng đó mãi nên bước xuống xe khều nhẹ vai Cậu , thấy thế Cậu lấy tay lau đi hai hàng nước mắt kia. Thiên An biết cậu vừa mới khóc cô cũng rất đau lòng khi thấy cậu như vậy.

- Thiên An : Thôi đi ăn

- Khánh : Uk (Cậu gật đầu nhẹ tỏ ra vô cùng bình thường)

Hai người lên xe Thiên An chở Khánh đi ăn , đi chơi , đi xem phim , đi uống nước , đi công viên....

Nỗi buồn của Cậu vẫn còn đó khi mọi hiểu lầm mọi chuyện chưa được giải quyết sao cậu có thể vui vẻ như trước được chứ ? Chơi tới tối Thiên An chở Khánh về khách sạn lấy đồ đạc trả phòng xong xuôi cô chở Khánh về nhà Tuấn.

- Thiên An : Khánh hay cậu qua nhà tớ ở đi được không ? (Cô vừa lái xe vừa quay qua hỏi Khánh)

- Khánh : Không được (Cậu dứt khoát từ trối ý tốt của cô)

- Thiên An : Tại sao vậy ? Hay là cậu ngại vì tớ là con gái hả ? (Cô hụt hẩng trước lời từ trối của cậu)

- Khánh : Không phải vậy mà (Cậu quay qua thấy cô hơi buồn rất muốn giải thích nhưng thôi)

- Thiên An : Vậy là tại sao cậu trả lời tớ biết đi ? (Cô cảm thấy điều gì đó trong ánh mắt của cậu)

- Khánh : Tớ sợ phiền cậu thôi (nói rồi cậu quay mặt ra cửa sổ của xe)

- Thiên An : Uk ... mà Khánh này tớ có chuyện muốn nói (cô ngại ngùng giọng lắp bắp nói)

- Khánh : Cậu nói đi tớ nghe (Cậu vẫn không quay lại nhìn cô)

- Thiên An : Nếu tớ nói tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên thì sao ? Kiểu như trúng tiếng sét ái tình ák như vậy cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không ? (Cô nói xong không dám nhìn mặt cậu)

- Khánh : Thiên An àk .. tớ tôn trọng tình bạn này nên cậu đừng thích tớ hay yêu tớ nếu cậu như vậy vì tớ mà gặp nguy hiểm thật tình tớ không muốn đâu (Cậu đặt tay lên vai Thiên An nói xong cậu quay mặt chỗ khác)

Thiên An chỉ gật đầu và vô cùng hụt hẩng trước câu trả lời này nhưng trong tâm cô luôn nghĩ rằng : "Khánh cậu sẽ là của tớ"

15p sau xe dừng trước nhà Tuấn , Cậu xuống xe chào tạm biệt rồi kéo vali vô nhà không một cái quay đầu. Cả ngày hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi rất nhiều chuyện xảy ra khi cậu mới về đây chưa bao lâu ngày tháng , thời gian nó trôi thật chậm nhỉ ?

Vừa vào nhà thì thấy Tuấn đang ngồi trên ghế sofa giải quyết một số giấy tờ gì đó

- Khánh : Vẫn chưa xong việc àk ? (Đi lại ngồi cạnh Tuấn)

- Tuấn : Ừ còn một số hợp đồng cần giải quyết (lạnh lùng gương mặt không có gì là cảm xúc nói)

- Khánh : Đâu ? Đưa đây tôi giúp cho

- Tuấn : Đây (đưa sấp hồ sơ ra)

- Khánh : Ừ (cậu gật đầu nhẹ cầm lấy sấp hồ sơ)

Sau 30p cuối cùng công việc cũng đã hoàn thành. Cậu đứng dậy định lên phòng thì chợt nhớ ra mới dọn đến đây đâu có biết phòng nào đâu mà lên

- Khánh : Phòng tôi ở đâu vậy ? (Cậu dừng bước quay lại hỏi anh)

Nhưng trớ trêu thay lúc cậu quay qua thì cũng là lúc anh đứng lên , 4 mặt nhìn nhau do bất ngờ cậu lùi lại do trơn mà ngã xuống theo bản năng cậu kéo theo cả anh. Tuấn nằm đè lên người cậu tay để sau đầu cậu do khi nãy dơ tay ra đỡ cậu ák. Tư thế giờ nhìn như nó hơi kì.

Tiếp tục 4 mắt nhìn nhau , môi chạm môi , chán đụng chán . Thế là đi luôn nụ hôn đầu của cả 2.

Ai cool đứng hình mất 5p cuối cùng cũng lấy lại tinh thần cậu đẩy mạnh anh ra , anh đứng dậy đưa tay kéo theo cậu.

- Tuấn : Ừm ... ờ cậu có sao không ? (Anh hơi lắp bắp nói)

- Khánh : Hả ... ừm ... hông sao (Mặt cậu đỏ như trái cà chua chính quay chỗ khác vì không dám đối diện với anh)

- Tuấn : Àk ... nhà tôi có 2 phòng nhưng phòng kia lâu rồi không có ai ở nên hơi dơ nên tối nay cậu tạm ngủ ở phòng tôi đi mai dọn dẹp rồi hãy ở (Anh lấy lại độ lạnh của mình nhàn nhã trả lời)

- Khánh : Ủa vậy cậu ngủ ở đâu ?

- Tuấn : Thì cũng ở phòng tôi chứ sao chẳng lẽ ngủ ở sofa à ?

- Khánh : Nhưng ...

- Tuấn : Sao ? Hay cậu ngại ?

- Khánh : Àk không có thôi tôi đi tắm đây cậu làm gì làm đi (nói xong chạy thẳng vào phòng tắm)

- Tuấn nghĩ thầm : Ngốc !?!

Cậu tắm xong đi ra thì đồ ngủ cậu mặt phải nói là nó rất mỏng vì cậu thích thoải mái làm lộ ra cả xương quai xanh của Cậu. Cậu đi lại giường chẳng  thèm để ý tới anh.

Một lâu sau khi Khánh đã ngủ say thì Tuấn cũng bước lại lên giường ngủ nằm xoay lưng lại với Khánh.

Nhưng trớ trêu thay hôm nay trời mưa Khánh thì nhát sợ tiếng sấm sét Tuấn lúc này cũng quay người lại thì bất chợt Khánh chui vào lòng ôm Tuấn cứng ngắt. Tuấn hơi khó chịu muốn gỡ tay Khánh ra nhưng Khánh lại càng xiếc chặt hơn bất lực cứ để Khánh ôm ngủ , Tuấn quay mặt qua chỗ khác mà ngủ.

- Khánh : Kiều Ngân ...

Tuấn hơi bất ngờ khi Khánh kêu tên cô hotgirl của trường.

- Khánh : Kiều Ngân .. tớ xin lỗi .. tớ biết cậu hận tớ .. ghét tớ .. muốn nhìn thấy tớ đau khổ .. nhưng tình bạn của chúng ta có thể quay lại như trước không ? Chuyện của 3 năm trước rõ ràng không phải tớ làm ... nhưng ... tại sao cậu lại không tin tớ ? Tớ xin lỗi...

Nói rồi Cậu cũng ngủ không còn nghe thấy tiếng cậu nữa chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều mà hình như cậu lại khóc rồi , nước mặt không màu của cậu đã vô tình rơi vào áo anh.

Anh nhìn cậu lại có 1 suy nghĩ : Rốt cuộc 3 năm trước đã có chuyện gì xảy ra ? Khiến cậu ta đau lòng đến vậy ? Tại sao liên quan đến Kiều Ngân ?

Rất nhiều câu hỏi liên quan đến cậu vẫn chưa có câu trả lời ? Thân phận ? Sự thật ? Hiểu lầm ? Tình bạn ? Tất cả điều đặt dấu chấm hỏi siêu to siêu khổng lồ.

Có lẽ anh phải điều tra về cậu nhóc này rồi. Àk còn nụ hôn khi nãy của cả 2 nữa chứ ?!?

Lúc đó anh có thể cảm nhận được tim mình đang đập mạnh như muốn ra khỏi lòng ngực của anh vậy ?!? Cả cậu cũng không kém gì anh ?!?

Khi nãy khi nhìn thấy cậu khóc trong Anh lại có cảm giác gì đó rất khó tả rất đau lòng và vô cùng muốn ôm lấy cậu vào lòng ?!? Không phải giờ Anh đang ôm cậu đấy sao ?!? Anh nở một nụ cười vô cùng ấm áp tựa như ánh nắng ban mai . Phải nụ cười của anh rất đẹp !?! Nhưng tại sao anh lại cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở gần cậu như vậy ?!? Lại còn cười nụ cười đã bao năm không thấy !?!

Có lẽ anh đã động lòng chăng ? Có lẽ anh đã tìm được người mà anh cần tìm bấy lâu nay sao ?!? Cậu có phải là người anh luôn tìm kiếm không ?!?

"Trịnh Trần Phương Tuấn mày điên rồi làm sao có thể chứ !?!"

Khi chưa gặp cậu anh từng nói anh sẽ lấy VỢ sinh con sống cuộc sống vô cùng nhàn nhã chứ không phải là lấy con trai làm VỢ đều này thật nực cười nhỉ ?!? Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy có lẽ sẽ sớm có lời giải đáp cho chuyện này thôi !?!

Trong lúc Cậu ngủ Anh lấy điện thoại cậu add với facebook của mình . Sau này tiện nhắn tin trêu cậu hơn thôi anh nở một nụ cười vô cùng đắc ý rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi với bao chuyện khó hiểu đã xảy ra !?! Có lẽ cả 2 đã mệt rồi ?!?

______End Chap 2______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top