Chap 19 : ĐỦ YÊU

#Đủ yêu!

. . . . .

Sau cuộc hoan hỉ đêm qua cậu gần như liệt giường vì anh chời ơi cậu không thể tin luôn đấy chứ, khắp người đau buốt ê ẩm, nhưng sâu bên trong tim lại ấm áp hẳn ra. Cậu thức dậy trước anh chống 1 tay xuống gối đưa đôi mắt nhìn chăm chú vào anh , cậu giương đôi tay lên vuốt ve khắp gương mặt không tỳ vết của anh , từ mắt xuống chóp mũi rồi tới 2 bên má lướt xuống càm dừng lại vị trí ngay môi.

Cậu chứ chọt chọt vào má rồi nâng niu môi anh ngóc đầu lên hôn nhẹ vào đó như con chuồn chuồn lướt nước, mà khoan đã hình như cậu không biết rằng anh đã thức từ lâu ? Nhưng vẫn nằm im cho cậu đùa giỡn. Cậu sau khi rời khỏi môi anh lại cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp dày cọm kia mà chui vào lòng ngực anh mà tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

_

Cả 2 ngủ thêm tý nữa cũng thức giấc anh lần này dậy trước cậu , cậu hình như đang ngủ sâu nên không biết anh thừa cơ hội quay mặt qua hôn lên trán chóp mũi của cậu rồi môi anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu mà đánh thay vào đó là đánh thức cậu dậy.

"Dậy đi , trễ rồi"

"Ưm ... muốn ngủ á ~"

"..."

Anh bất lực trước câu nói của cậu mãi không đánh thức được thỏ con đang ngủ sâu trong lòng ngực anh nên anh bèn nảy ra một ý đính khá là thú dị.

"Em không dậy đúng không?"

"Vâng ~"

"Vậy anh đi chơi đây dù gì mai cũng về Việt Nam rồi nên hôm nay đi cho đã rồi về khỏi luyến tiếc nơi này".

"Ơ khoan ~ đi chơi hả ? ~ em đi nữa"

"Muốn đi thì vệ sinh rồi đi"

"Tuân lệnh ~".

Nhưng mà khoan cậu còn đau sau ngồi dậy được , cơn đau từ thắt lưng truyền đến cậu bất lực ngồi im ru nhìn anh , anh biết cậu đang đau nên muốn trêu cậu một xíu đấy mà.

"Gọi lão công , anh sẽ đưa em đi vệ sinh cá nhân"

"...".

"Không gọi chứ gì, vậy thôi mấy người có thương yêu gì tôi đâu"

"..."

"Huhu Tuấn cũng biết buồn ák hôm qua mấy người cũng gọi mà có sao đâu"

"..."

"Tôi giận mấy người luôn không thèm đưa mấy người đi chơi hay đi ăn gì luôn tôi mặc kệ hết ák".

"..."

"Trái tim anh cũng biết đau mà vậy là mấy người hông thương tôi mà đi thương tên phục vụ hôm qua chứ gì tôi biết mà tôi khổ quá mà".

"Khoan đã nãy giờ em tính mở miệng anh cứ nhảy vào miệng em hoài sao em nói được chứ ?"

"Được rồi mấy người nói đi tôi nghe"

"Lão công ~ bế em nha ~ nha ~ nha ~"

Anh hí hửng bật dậy bế cậu vào vệ sinh cá nhân nhưng vẫn không quên ăn đậu hủ từ cậu , cậu cũng bất lực chẳng dám tin 'lão công' của cậu lại yếu đuối đến vậy giờ hông lẽ cậu lật kèo chứ nhỉ ?.

Sau khi vệ sinh cá nhân ăn tạm thức ăn của nhà hàng là 1 phần bánh mỳ sandwich rồi cậu uống sữa còn anh thì uống ly cà phê nóng xong 2 người mới bắt đầu đi dạo đưa nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia , anh đưa cậu đi chơi nào là tàu lượn siêu tốc với đoạn đường dài mà cao vút khu công viên nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc (Everland).

Sau đó là đi thám hiểm mê cung rồi anh thuê một chiếc xe đạp chở cậu đi khắp Seoul mà không biết mệt là gì.

_

Đến gần trưa 2 người tấp vào một quán ăn bên cạnh lề đường mà gọi món mà đặt biệt người Hàn Quốc họ rất thích ăn cay nên những món ăn của họ bán thường rất cay.

Sau khi ăn no nên cả 2 dạo phố mua quá trời đồ về làm quà , nhân sâm này kia khá là tốt cho sức khỏe nữa mua cho hội anh em ít bánh kẹo về làm quà cũng tốt vậy.

Đi gần tới quán trà sữa thì Khánh bày ra khuôn mặt làm nũng đòi uống trà sữa.

"Phương Tuấn . . . em muốn uống tà tữa"

Phương Tuấn cười tít cả mắt tán nhẹ vào má của Bảo Khánh rồi bỏ đi trước, hết thương cậu rồi kìa hiu hiu tội chưa nhỉ? Bảo Khánh lẽo đẽo theo sau anh cứ cúi gầm mặt mà đi không chú ý đường xém xíu là tông cây cột đèn cũng may là có ai đó dùng tay mình trấn áp thay cho cậu nếu không là u đầu luôn chứ đùa . Cậu cứ cúi gầm mặt xuống nhẹ nhàng lên tiếng nhưng không ngẩn đầu lên.

"Xin lỗi á ~"

"..."

Người đó không nói gì , sau một lúc cậu thấy bên gò má có thứ gì đó lạnh lạnh nên quay mặt qua nhìn thì ra là trà sữa , đúng hương vị mà cậu thích à không hương vị trái cây nào cậu cũng thích mới đúng chứ ?

Cậu vui mừng ngẩn đầu lên thì ra là anh , lúc nãy là anh chính là chạy đi mua trà sữa cho cậu đó , nhìn thấy anh đang nhìn cậu cười nở nụ cười ấm áp làm cậu xuyến xao... Cậu cũng cười rồi nói nhẹ nhàng.

"Cảm ơn nha ~"

Nhưng anh lại trở chứng muốn trêu chọc cậu tiếp nên đưa trà sữa lên cao.

"Thích thì gọi anh là lão công anh sẽ cho em"

"..."

"Hông gọi thì anh uống hết ráng chịu nha gọi lão công là có nó thế nào?"

"Lão công à ~ cho em nha ~ nha ~"

"Em mới gọi là gì ák anh nghe hông rõ gọi lại xem nào".

"Lão công á ~ cho em nha ~".

"Ngoan, cho em đấy nhưng phải hôn anh một cái công anh đi mua cho em nữa ák tay anh còn bị xưng vì em".

Cậu không ngần ngại gì nữa chần chờ gì mình không hôn nhau đi , cậu đưa hai túi đồ giơ cao lên áp sát môi mình vào môi anh cho những người ớ đó không nhìn thấy. Anh thuận tay vòng qua sau gáy cậu mà nhấn mạnh cho nụ hôn thêm sâu. Đầu lưỡi hư hỏng của anh chạy trốn trong khoang miệng của cậu mà đùa giỡn , thấy cậu gần như hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu kéo theo đó là sợi chỉ bạc óng ánh của cả 2.

Anh còn muốn thêm nữa cơ nhưng đây là đang ở ngoài đường ngoài phố đè cơn dục vọng xuống muốn gì thì lát về khách sạn mà làm tiếp vấn đề ấy. anh đưa cho cậu ly trà sữa, cậu vui vẻ đón nhận rồi cấm ống hút vào mà uống. Ngon thật đấy.

_

Đến gần tối 2 người mệt lã người vừa ăn xong vài que xiên nướng , vài cánh gà nướng và 2 người đang dạo phố về trời gần đêm anh đang đi thì quay qua thấy cậu đã buông tay anh ra từ lâu rồi quay lại đằng sau thì thấy cậu nên anh bước lại gần cậu.

"Mệt hả?".

"Mệt lắm á ~ đi không nỗi nữa ~"

"Lên đây anh cõng"

Anh cúi người xuống thấp cậu vì mệt quá nên cũng phóng lên lưng anh luôn , tay vòng qua cổ anh , đầu đặt trên vai anh tay anh. Anh vậy mà bước tiếp cõng cậu như cõng cả thế giới nhỏ bé trên lưng vậy đấy.

Đi được một lúc thì anh nghe thấy tiếng thở đều của cậu quay mặt qua dùng vai nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên thì thấy cậu đã ngủ chác do hôm nay mệt quá mà nên mới đó đã ngủ rồi. Cõng được một lúc thì cũng về khách sạn anh lấy chìa khóa rồi bấm thang máy lên thẳng phòng ngủ của mình đặt cậu xuống đắp chăn cho cậu xong xui anh mới đi tắm.

Sau khi tắm xong anh sấy khô tóc rồi mới lên giường vừa nằm xuống giường cậu đã chui rúc vào lòng anh mà say giấc mộng đẹp , trưa mai hai người về Việt Nam sớm , anh vì nghe điện thoại của ba bảo về có việc gấp nếu không cũng ở lại chơi thêm vài ngày nữa cơ.

Anh cũng thuận tay ôm cậu mà trước khi ngủ còn hôn nhẹ lên trán cậu chúc cậu ngủ ngon : "ngủ ngon nhé!"

________END CHAP 19________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top