Chap 18 : Chỉ muốn em cười

*Sáng hôm sau*

Có 2 chàng trai mặc bộ đồ đôi đang đứng ở sân bay hình như cả 2 sắp có chuyến bay dài sang nơi mới. Vì cậu thích nên anh quyết định đưa cả 2 sang Hàn Quốc mà du lịch cho khoay khỏa , tiện thể thay đổi bầu không khí đang nóng bực của Việt Nam cũng tốt. Tiếng nói phát ra từ loa phát thanh cả 2 kéo vali vào bên trong chuẩn bị bay. Cậu vừa lên máy bay đã buồn ngủ vì hôm qua nghe anh nói hôm nay được dẫn đi chơi nên cậu hơi khó ngủ. Rồi giờ thì sao nè phấn khích quá lố để rồi lên máy bay ngủ như heo luôn vui chưa. Anh cũng đâu khá gì mấy tựa đầu vào cậu mà ngủ luôn.

Giấc ngủ của cả 2 thật yên bình làm sao , chuyện gì cũng được miễn sao hiện tại chúng ta đang hạnh phúc...

[…]

Một hồi lâu sau khi cất cánh giữa bầu trời bao la thì cuối cùng cả 2 cũng có mặt tại sân bay Hàn Quốc an toàn. Cả 2 xuống sân bay do cậu ngủ như heo á cũng may anh kiu dậy không thì lạc mất cậu rồi lúc đó thì khổ nữa lại phải đi tìm ôi chao nghĩ nhiu đó thôi anh cũng lạnh gai óc rồi.

Xuống sân bay thì tất nhiên anh là người đẩy vali còn cậu thì đi kế bên chồi ôi coi cậu cười hạnh phúc chưa kìa (thê nô đó quý vị).

Anh và cậu ra chiếc xe taxi lái thẳng đến khách sạn đặt phòng nghỉ mặc dù anh là tổng tài nhưng vẫn muốn ngủ chung , ôm cậu ngủ nên anh thuê 1 phòng thôi , đã vậy phòng này tận tầng cao nhất nữa , phòng này chỉ một giường nằm khá là rộng đây có phải là tiện cho anh quá rồi không. Đúng là Hàn Quốc có khác vừa tới thôi nó mát rồi nhưng mà hơi lạnh nha. Cần phải mặc áo ấm trên 24/24 quá nếu không sẽ bị cảm mạo mất. Cả 2 vừa xuống sân bay đã mặc áo ấm và quấn khăn to rồi nên giờ nhiệt độ cũng tạm ổn không quá mức mà không thể thích nghi được.

[Giới thiệu sơ về Hàn Quốc]

Hàn Quốc là xứ sở kimchi là nơi du lịch có cảnh đẹp và văn hóa tuyệt vời.
Seoul sở hữu cung điện hoàng gia lộng lẫy , chợ Dong Đa Moon , Nam Dae Moon nhộn nhịp. Dễ mua nhân sâm, mĩ phẩm và thời trang. Đảo Naomi là bối cảnh phim : "Bản tình ca mùa đông" và đảo ngọc tình yêu Jeju ngọt ngào cho các đôi uyên ương.

Hàn Quốc còn có tên gọi khác là Đại Hàn Dân Quốc , hay còn gọi theo tên khác là Đại Hàn , Nam Hàn , Nam Triều Tiên, hoặc Cộng Hòa Triều Tiên. Là một quốc gia có chủ quyền thuộc khu vực Đông Á ,  nằm trên phía Nam của bán đảo Triều Tiên, phía đông giáp với biển Nhật Bản. Phía tây là biển Hoàng Hải. Phía Bắc giáp Triều Tiên qua giới tuyến quân sự chạy dọc vĩ tuyến 36° Bắc . Thủ đô của Hàn Quốc là thanh phố Seoul. Hàn Quốc có khí hậu ôn đới (có 4 mùa rõ rệt) , địa hình chủ yếu là đồi núi.

[…]

Sau khi cậu tắm xong thì ra giường ngồi , sấy tóc anh đứng dậy lau khô tóc cho cậu rồi mới chịu đi tắm. Không lâu sau thì phục vụ đem đồ ăn lên , cậu cũng ra nhận chứ biết làm sao được anh đang tắm mà ra lấy cũng kì.

"Thank"

Cậu mở cửa ra lấy chỉ cảm ơn thôi chứ cậu có biết tiếng Hàn đâu mà nói :)) nhận được phần đồ ăn thì cậu cũng đi vào. Giờ cậu mới để ý nhìn mà xem họ cho cậu ăn gì đây này , cái này là món ngon ư ? Đồ ăn sống này còn chưa nấu chín nữa ăn vào chắc cậu nôn ra hết quá eo ôi kinh thế nhỉ ?.

Cậu lắc đầu thầm cảm thán cậu với anh bản tính thì kén ăn mà từ khi cậu chuyển về sống chung với anh thì cũng chỉ ăn mấy món đơn giản nào là : bánh canh ghẹ , pizza , gà rán hoặc là cậu nấu anh ăn. Còn không thì ra ngoài ăn đồ nướng , lẩu này kia. Còn giờ qua đây ăn mấy món này the cậu thành thật không quen xíu nào.

"Không lẽ chỉ có vài món này với nước suối hả trời?"

Lòng cậu đầy cảm thán nhưng cửa phòng tắm mở ra anh chỉ quấn cái khăn trắng ngang hong thôi , tóc thì chưa lau khô nữa còn vấn vương vài giọt nước bé tí chảy dọc thân thể anh. Chồi ôi coi kìa anh đẹp dã man đúng là ông bà xưa có câu :

"Con trai mà không mặc đồ là lúc đẹp trai nhất" (tuôi tự bịa đấy -.-)

Do cậu đang bị thôi miên bởi vẻ đẹp trai của anh thì anh đã lại gần cậu trao cho cậu nụ hôn (à đối với những người yêu nhau thì hôn cũng no nha mọi người) , cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đầu lưỡi hư hỏng của anh đã ở trong khoang miệng của cậu mà trêu đùa khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng nống ấm của cậu. Đầu lưỡi của anh như đang chơi mèo nhờn chuột với cận vậy , lưỡi anh thì đuổi bắt , còn lưỡi cậu thì chạy trốn. Đến khi cậu lấy lại được nhận thức và gần như là hết oxi cậu đánh nhẹ vào lưng anh mà ý bảo anh buông ra.

Lúc này anh mới luyến tiếc gần như hiểu ý cậu mà buông ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc óng ánh. Day dứt sau trận hôn môi vừa rồi. Cậu thì lấy tay vuốt ngực đều chỉnh nhịp thở đều đều. Còn anh thì cốc nhẹ vào đầu cậu.

"Ngốc, nãy nhìn anh làm gì?"

"Ơ....có đâu"

"Thật không? Hay thấy thân hình anh quyến rũ vạn người mê quá hả?"

"Hông có nha, nhưng sao anh hông mặc đồ lỡ như ai thấy rồi sau?"

"Ở đây có mỗi anh với em ai mà thấy hay là em chịu không nổi nên mới diện cớ chứ gì anh thừa biết nhá"

"Xía , chẳng thèm nói nữa , anh cũng bớt tự luyến đi"

"Tự luyến mới là chồng em"

"Ai là vợ anh?"

"Em chứ ai hỏi kì không? Không phải em chẳng lẽ những người ngoài kia?"

"Dẻo miệng"

Những lời nói của anh chứa đầy sự ma mị cậu như bị thôi miên vào đó mà không tìm ra lối thoát...anh chỉ cười trừ đưa tay xoa đầu cậu. Chồi ôi sao người anh yêu dễ thương vậy nè anh không đổ mới lạ đấy nhỉ?

Bây giờ anh mới quay qua nhìn thức ăn trên bàn cũng biết cậu không ăn đồ sống được nên đi lại bàn cầm chiếc điện thoại bàn anh gọi xuống quầy lễ tiếp tân , sau vài giây đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng lên tiếng.

[Vâng thưa quý khách muốn dùng gì ạ]

[Cho tôi một phần lẩu bò , một cái pizza và ít đồ nướng đem lên phòng số 12047]

[Vâng, đồ ăn của quý khách sẽ có ngay xin quý khách đợi trong giây lát]

[À khoan còn nữa …]

[Quý khách muốn dùng gì nữa ạ?]

[Nước cam]

[Vâng]

*TÚT ... TÚT ... TÚT*

Anh dập máy đi lại ngồi ghế cạnh cậu cậu cũng chống một tay trên bàn quay qua với gương mặt có phần thắc mắc hỏi anh.

"Anh gọi đồ ăn chi nữa vậy?"

"Gọi cho một con heo nào đó ăn, không biết là ai giả ngu hay không biết thật vậy ta?"

"..."

"Gọi cho một đứa ngốc ăn đấy , em ốm thì anh bồi bổ , ăn cho mập vào ôm ngủ mới ấm , anh sẽ nuôi con heo đến căng tròn đi không nổi luôn"

"Không nổi? Uầy làm thế rồi sao này ai dám lấy em?"

"Không lấy thì anh lấy"

"Ai sẽ nuôi em?"

"Anh nuôi"

"Hứa nhá cấm nuốt lời"

"Tuân lệnh vợ"

Cậu chỉ biết cười thôi chứ làm sao giờ ở bên cạnh anh có một thứ cảm giác gì đó bình yên đến lạ thường. Ấm áp hạnh phúc mọi muộn phiền đều tan biến hết và cậu cũng chẳng thấy buồn vì ở bên cạnh cậu luôn có anh. Anh ở đây ngay bên cạnh cậu và luôn ở phía sau theo dõi mọi bước đi của cậu.

Hạnh phúc đơn giản lắm...

Còn riêng anh lại khác khi thấy nụ cười trên môi cậu anh lại thấy vui có lẽ đều tuyệt vời nhất của anh hiện tại và sau này là có thể nhìn thấy nụ cười của cậu. Để cậu khóc một lần là do anh không tốt nhưng để cậu khóc thêm một lần nữa là anh đáng trách hay vô tâm đây ?

Nụ cười của em có thể sưởi ấm con tim giá lạnh của anh. Nó cần em sưởi ấm...

*CỐC … CỐC … CỐC*

Là phục vụ bưng thức ăn lên ang tính ra lấy nhưng cậu thấy anh quấn có cái khăn tắm trắng nên đã cản lại còn cậu thì ra lấy. Cậu ra nở nụ cười tươi rồi mở cửa phòng cho tên phục vụ bưng đồ ăn vô phòng (nó khác gì nhau) trước khi hắn ta đi còn không quên đá mắt đưa tình dành cho cậu nữa chứ. Nhưng những hành động đó đã lọt vào tầm mắt sắc lạnh của anh.

"Em gan lắm, dám cưới với tên đó hôm nay anh không cho em liệt giường anh không phải tên TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN"

Sắp có một con thỏ vào hang cọp nhưng con thỏ ngây ngô ngốc nghếch đó không hề biết rằng nguy hiểm đang cận kề mà vẫn vô tư.

"Anh sao vậy , đồ ăn kìa ăn đi"

"..."

"Anh không ăn em ăn hết nhá"

"..."

Cậu vẫn vô tư hồn nhiên ăn phần lẩu ở trên bàn mà không để ý sắc mặt anh đã thay đổi rõ rệt ngày một tệ. Nhưng không anh phải ăn chứ , cầm mấy cây que nướng và vài miếng pizza lên mà ăn dưỡng sức để xíu nữa còn làm việc quan trọng với ai kia...

[…]

Sau khi cả 2 ăn xong , cậu vô tư mở điện thoại lên mà coi tiktok còn anh thì đang nở nụ cười gian manh phải nói là độ gian không ai bằng. Anh đi lại bế cậu lên canh phía giường mà đi lại à quên anh phải tắt công tắt điện nữa chứ nhỉ ? Đi lại cửa tắt đi đồ công tắt điện cậu tưởng là đi ngủ nên chẳng để ý gì cậu cỡ luôn cái áo sơ mi đang mặc nó làm lộ rõ làn da trắng nõn nà của cậu và xương quai xanh.

Đây là thói quen khi ngủ của cậu , toàn cỡ áo không bao giờ mặc chỉ mặc có cái quần mỏng dính luôn ấy chứ. Đây là lý do anh thích ngủ cùng cậu. Vừa được ôm cậu ngủ , còn được ăn đậu hủ nữa chứ thì còn gì bằng?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ưm ... Ưm ... Hức ... Tuấn cho em"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ưm ... Ô ... Ưm ... Chỗ đó ... Mau động khó ~ chịu ... Ưm"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Aaaaaa ... ~ ... Nhẹ ... Nhanh quá rồi đấy....~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhanh ... ~ ... nữa cơ ... ~ ..."

"Tiểu yêu tinh đúng là quyến rũ"

"Gọi lão công"

"Ưm... Hông gọi"

"Gọi không?"

"~ lão công ~ ... em muốn anh thao chết em luôn đi ~"

"Cái này là em muốn?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh hành cậu tới 4h sáng mới chịu tha cho cậu (giờ Việt Nam). Cậu thì đã ngất lên ngất xuống mấy lần. Anh thì bế cậu vào trong vệ sinh cá nhân nhưng không mặc lại đồ cho cậu. Anh cũng đã thay luôn ga giường mới những dòng tinh dịch trắng anh cũng cho vào máy giặt mà giặc sạch. Anh ôm cậu vào lòng mà ngủ.

Anh đúng là sức trâu luôn từ 10h đến 4h sáng mới tha kiểu này liệt giường là cái chắc rồi...

________End Chap 18________

*Nhii quay lại rồi đây chap này 2100 từ nha coi như bù cho những ngày vừa qua đã ra chậm huhu. Giờ sẽ siêng hơn đừng giận Nhii nha.*

< THANK ... YOU ... ĐÃ ... ĐỌC >.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top