Chap 14 : BÌNH YÊN

#Bình yên

. . . . .

Cậu đang chìm vào suy nghĩ của riêng bản thân mình thì cánh cửa chợt hé mở ra. Bước vào là cô gái lúc nãy cô ấy đang bưng 1 tô cháo và 1 chén thuốc.

"Cháo em mới nấu anh ăn đi cho mau khỏe , thuốc em mới đun nấu" - Yên Chi để tô cháo và chén thuốc lên phía gốc tủ gần chỗ cậu nằm.

"Ừm mà có làm phiền em hông ?" - Cậu tỏ ra vẻ ngượng ngùng nhìn cô.

"Thôi phiền gì đâu giúp người là việc tốt mà. Khi nào anh khỏe em sẽ đưa anh đi tìm lại quá khứ được hông?"

"Ừm"

Cậu gật đầu nhẹ đưa tay lên bưng tô cháo mà mút ăn.

"Cháo em nấu ngon thật đấy" - Cậu cười xòa nhìn cô gương mặt bái phụt.

"Có đâu mà anh có nhớ tên mình chưa?"

"..."

"Thôi vậy từ lúc này em sẽ gọi anh là Thiên Khánh nhé. Cái tên của anh em đấy, nhưng anh ấy mất lâu rồi"

Yên Chi kể với viền mắt đỏ hoe nhìn cậu như mong chờ một thứ gì đó.

"Uk sao cũng được" - Cậu đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.

"Em cảm ơn, thôi anh ăn xong thì nghỉ ngơi đi em về phòng đây"

"Uk"

Cô nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng, cậu cũng đặt tô cháo xuống gốc tủ ngồi thẳng thờ gương mặt nhìn xa xăm.

*Sáng hôm sau*

Cậu dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho bữa sáng cũng như thay lời cảm ơn của cậu đối với Yên Chi. Cô đang ngủ nghe mùi thức ăn liền bật dậy vệ sinh cá nhân rồi ra bếp coi ai đang nấu.

"Em không nghĩ là anh còn biết nấu ăn luôn cơ đấy"

Cô vừa nói vừa bước lại pha 2 ly trà hương táo giúp cậu.

"Anh nấu hơi bị đỉnh" - Cậu buông muỗng xuống cười nói tay vỗ ngực ra dáng vẻ coi như oai lắm.

"Chắc cũng ngang em thôi" - Cô nói xong bưng 2 ly trà táo ra bàn.

"Em ăn thử rồi sẽ biết"

Cậu cũng bưng 2 phần ăn sáng ra. Nói về nấu ăn của cậu thì cũng ngon tạm được thôi. Nói về ngon hay không thì cũng tùy một số người. Hôm nay cậu nấu thì cũng đơn giản là cơm dương châu xào với thập cẩm thôi. Nhìn cách trang trí cũng đẹp mắt không khá cầu kì tạm ổn.

Yên Chi thấy cơm được mang ra cô múc một muỗng ăn thử thì cũng ngon uống với ly trà táo thì quá tuyệt rồi, hương táo nhẹ hòa huyện với đĩa cơm thật đẹp nhỉ?!. Táo này là táo tự nhiên do chính tay cô vun trồng đấy nhé. Cả sân vườn , rau này kia cũng là do cô chăm sóc. Tất cả đều tự nhiên không phun thuốc mọi thứ đều hoàn hảo.

*Tua nhanh*

Như đúng lời hứa hẹn cô dẫn cậu đi đến nơi mà cô gặp cậu bị thương lần đầu. Lần đó không biết là hên hay xui cô vừa mới nghỉ hè để chuẩn bị cho năm học đại học kia thì trên đường về gặp cậu nằm đấy.

Nhưng may ở đây là do cậu té từ độ cao vậy mà không sao thì là nhờ bãi cỏ dày đặt kia đã giúp cậu. Nếu không có bãi cỏ đó thì giờ cậu đã tan xương nát thịt rồi chứ đùa.

Còn về phần vì sao cậu mất trí nhớ chắc là do lúc cậu rơi xuống va đập mạnh vào đâu đó nên mới có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời cậu cũng hôn mê mất 3 tháng mà huống chi. Cô cứu cậu về không đưa đi bệnh viện mà mang cậu về nhà dùng lá thuốc tự nhiên mà giúp cậu.

Trong ba tháng đó cô chăm sóc cậu không ngừng nghỉ nào là thay lá thuốc đun thuốc bón cho cậu uống , lau người giúp cậu. Nói thật cô như ân nhân của cậu vậy nếu không có cô thì không biết giờ này cậu ở đâu nữa ấy.

Cô dẫn cậu ra đây đưa lên đến đỉnh nơi mà cậu rơi xuống nhưng một chút ấn tượng gì về nó cũng không. Không có gì mơ hồ hiện ra xung quanh cậu. Một chút kí ức lưu giữ lại cũng không.

"Anh Khánh, vài hôm nữa em phải về thành phố học rồi để anh ở đây một mình em không yên tâm hay là anh đi với em nha"

"Uk"

Uk là sao chứ ?! Cậu sao lạnh nhạt hay ít nói quá vậy ?! Cô sau khi có được câu trả lời cũng im lặng hẳn.
.
.
.
.
.
Đang đi trên đường về nhà thì đột nhiên cậu dừng lại cúi người xuống đưa tay buột dây giày cho cô.

"Lần sau cẩn thận chút"

"Vâng"

Cô ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu cậu biết cô là đang ngại nên đưa tay lên xoa đầu cô tỏ vẻ cưng chiều.

Cậu khụy người khom chân xuống.

"Em lên đi anh cõng em về"

"Vâng"

Cô cũng trèo lên lưng cậu, tấm lưng rộng không quá nhỏ tuy người hơi gầy cậu tuy hơi có phần ít nói nhưng rất tốt với cô. Ở trên lưng cậu cô cảm thấy bình yên đến lạ.

Từ lúc thấy cậu tỉnh dậy cậu nở một nụ cười ấm áp lúc ấy trái tim cô bổng lệt nhịp vì cậu. Người con trai này tại sao lại tốt với cô thế.

Bữa sáng ấm cúng, đã bao lâu rồi cô cũng chưa có bữa nào như hôm nay có phải cô đã thích cậu rồi không ?!
Có lẽ thế, cô ước thời gian trôi chậm lại một chút để cô ở bên cậu lâu một chút nữa thôi.

Đang cõng cô trên lưng cậu nghe tiếng thở đều đều ngay cổ của mình cậu nghiêng đầu qua thấy cô đã ngủ cũng chỉ cười lắc đầu rồi thôi. Cậu nhìn cô lúc ngủ sao lại đẹp như thế nhỉ ?! Cậu cõng cô cậu nghĩ như cậu đang cõng cả thế giới trên lưng.

Cảm giác bình yên đến lạ...

Vài ngày sau cậu cùng cô kéo vali đem theo không nhiều đồ ra thị trấn bắt xe lên thành phố. Cô cũng nói rồi cậu sẽ đi học với cô cùng với cái tên Thiên Khánh này. Cậu học trên cô 1 khóa không hiểu sau đi học đối với cậu lại không có chút hứng thú gì.

Lúc đầu cậu không chịu học trên cô một khóa năng nỉ mãi cô cùng đồng ý học vượt để cùng khóa với cậu. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tới ngày nhập học cậu sẽ quen bạn mới. Cô trong lòng chỉ mong sẽ giúp cậu tìm ra những kí ức mà đã ngủ quên sâu trong cậu. Con người mà ai lại không có kí ức đúng không ?

Nhờ có Kiều Ngân ở cạnh bên chăm sóc mà cuối cùng người mà hôn mê rất nhiều năm cũng có thể là sẽ sống thực vật suốt đời cũng đã tỉnh lại.

"Ngân, em xem anh có sao đâu nè có phải anh đã làm em lo lắng rất nhiều không? Anh xin lỗi."

"Không . . . không phải, anh tỉnh lại như vậy em vui lắm."

Kiều Ngân như vỡ òa vừa nói vừa cười trấn an hắn. Minh Hoàng nghe vậy chỉ biết cười thôi khi nãy bác sĩ sau khi đã khám tổng quát qua cũng đã bảo là không sao rồi chỉ cần tập cho các cơ hoạt động lại bình thường có thể đi đứng như người ta rồi. Rất nhanh có thể chạy nhảy xuất viện về nhà.

"Hứa với em dù sau này có chuyện gì đi nữa cũng phải nói với em đừng giấu em có được không?"

Kiều Ngân cầm lấy bàn tay có chút lạnh của hắn, ánh mắt nhìn hắn chăm chú hít một hơi thật sâu. Kiều Ngân sợ sợ hắn lại bỏ cô lại một mình mà đi không nói tiếng nào cô sợ rất sợ cái cảm giác đó.

"Được anh hứa với em, cho dù trời kia có sập xuống anh cũng sẽ ở bên cạnh em chỉ cần em ở đâu anh sẽ ở đó luôn luôn ở bên cạnh em."

Minh Hoàng vươn tay xoa mái tóc của cô cười rộ ra cái răng khểnh trong rất đáng yêu má của hắn còn có cái lúm đồng tiền rất đẹp và vô cùng hoàn mỹ.

Kiều Ngân gật nhẹ đầu lau đi vệt nước còn vương lại nơi khóe mắt mình cúi thấp người xuống cả hai trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng mà chứa biết bao đều hạnh phúc, lời hứa và cả trái tim đang đập nơi lồng ngực trái nữa.

________END CHAP 14_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top