Chap 13 : Suy nghĩ trong anh
Từ khi cậu mất Jack đã chính thức biến thành kẻ khác , anh lạnh lùng hơn , ít nói hơn và nụ cười của anh hầu như cũng chẳng còn nữa. Ngày đi dạo phố thân quen trên con đường cả hai hồi đó hay đi. Đêm về lại lau vào rượu chè không thể cảng lại. Tối ngủ ôm ảnh cậu chúc cậu ngủ ngon như một người tự kỉ hay còn gọi khác là kẻ điên không hơn không kém.
Anh ít đến trường hơn trước một tuần 5 buổi học thì anh đến trường chỉ có 3 ngày hoặc ít hơn. Bàn của cả 2 bây giờ nó chống trãi đến lạ kì và đặc biệt anh không cho ai ngồi.
"Đôi khi thầm rơi nước mắt"
"Đôi khi một mình đau khổ"
"Cả đêm tương tư đến mệt mỏi"
"Không ai mang lại cho tôi sự an ủi"
Nhiều khi anh tự nở nụ cười chua chát đầy cay đắng , đau khổ anh xin giữ trong một mình anh mang chẳng hề tâm sự với ai. Cả đêm anh thường hay khó ngủ vì lúc nào cũng nhớ đến cậu. Anh vẫn chưa quen khi không được ôm cậu ngủ mỗi đêm giờ thì lại cô đơn đến lạ thường.
"Những kỉ niệm em mang đến cho tôi?"
"Không có cách nào xóa đi trong tâm trí tôi?"
"Em mang đến cho tôi ý nghĩa"
"Và bi thương sau khi rời xa"
Kỉ niệm vẫn còn , cảnh vật vẫn còn nhưng người thì đâu rồi? Cảnh ở đây người thì cách xa vạn dặm nghìn mây cũng chẳng quay về. Cậu mang nụ cười tia nắng ánh sáng cho anh, cậu ra đi chẳng đắng đo hay một lời từ biệt.
Bi thương mình anh mang đau thương mình cậu giữ . Nụ cười sẽ lại xuất hiện nhưng nếu cậu ở đây còn bây giờ thì không thể?
"Kể từ ngày gặp được em"
"Tôi đã đánh mất chính mình"
"Yêu không phải nhất thời cao hứng"
"Nghìn núi vạn sông luôn là em"
Từ khi gặp được cậu cuộc sống anh ý nghĩa hơn nhiều. Anh đã lỡ một lần đánh mất chính mình chỉ cậu. Anh yêu cậu yêu đến điên dại không phải lúc hết hứng hay tùy hứng gì. Cả thế giới của anh là cậu.
"Sự nhu nhược khó có thể nói ra"
"Cô đơn trong đêm sẽ bủa vây"
"E rằng quá nhiều sai lầm"
"Còn có lời hứa hẹn ở kiếp này"
Sự nhu nhược hay sự mạnh mẽ của anh không thể nói nên lời khó tả trống rỗng mệt mỏi, cô đơn đau đến đầu óc rối tung lên. Chỉ cần ai nhắc đến tên cậu anh sẽ phát điên lên.
Anh sợ anh sai lầm khi đã yêu cậu sợ đến bên cậu đúng người nhưng trách sai thời điểm. Còn lời hứa hẹn ừ thì làm gì có lời hứa hẹn gì nhỉ? Tất cả chỉ do anh tự tạo ra. Đã bao giờ có sự công nhận từ cậu đâu nhỉ? Cậu chưa từng nói tiếng yêu mà hay đơn thuần chỉ xem anh là bạn?.
Lần đầu tiên khi anh thấy cậu khóc anh đau thấu tim gan như dằn xé đau khó tả. Lúc đấy chẳng biết anh nghĩ gì mà đã cho cậu tựa vào vai anh mà bật khóc. Anh sợ rất sợ cậu khóc lúc đấy anh sẽ đau lòng. Nhớ lúc trước khi cậu biến mất cậu đã hôn trộm anh tuy chỉ là thoáng qua nhưng nó mang đến cho anh cảm giác ấm áp khác hẳn.
Thật ra lúc đó anh phải kiềm chế giữ lắm mới không đè cậu ra ấy chứ. Nhớ lúc xém một chút nữa thôi cậu là của anh chỉ riêng anh chẳng ai cướp được. Không phải tên bưu tá khó ưa đó thì giờ anh đâu hối tiếc. Phá đúng lúc thật chứ đang cào trào dâng trào lên mà nhấn chuông giao hàng. Thật mất hết cả hứng. Thì ra chỉ khi say trong cơn bia rượu thì anh với cậu hầu như đánh mất chính mình.
"Em đâu rồi?"
"Nỡ bỏ anh mà đi không một lời từ biệt sau nỡ làm vậy với anh sau?"
"Em còn sống mà đúng không?"
"Nếu đúng thì về bên anh đi anh cần em mà , anh thương em mà , anh...anh yêu em mà"
*3 tháng sau*
Mới đó đã 3 tháng nhanh thật anh giờ vẫn tới trường đầy đủ đã tốt nghiệp xong lớp 12 đang đại học dày đẵn kia.
Ngoài đi học ra anh giờ đây đã trở thành một tổng tài máu lạnh. Người chết dưới tay anh không thể nào đếm xuể . Anh như kẻ máu lạnh trong anh luôn suy nghĩ họ không đáng chết nhưng họ đánh mất tình bạn hận bạn của mình thì nên giết không?
Những kẻ vun tiền vào các sàn nhảy tìm kiếm gái xinh phản bội vợ mình có nên giết không? Ai sẽ là người cảng anh đây? Đối với anh bây giờ giết người là thú vui.
Nhưng....
Những nỗi đau anh mang vẫn không thể tiêu tan được. Ngoài giết người ra những người bị anh giết sau khi xử lý mục tiêu anh đều để lại một cây bông hồng đen u ám nhưng nó mãnh liệt.
Khắp nhà , khắp phòng anh hay công ty anh đều treo đầy hình cậu. Anh không muốn quên đi cậu không muốn
"Khánh em ở nơi đó có hạnh phúc không sau không mang anh theo?"
"Anh làm vậy đúng không hả chắc sẽ em ở bên đấy sẽ vui lắm đúng không?"
"Chờ anh một thời gian nữa thôi anh sẽ tới với em mà. Yên tâm đợi anh"
"Không được đau lòng đấy vì anh không thể lau đi những giọt nước mắt của em vì anh không thể ở bên cạnh em lúc này"
*Ở một nơi nào đó*
Trong khu rừng sâu âm u mịt mù mây trắng xóa khó có thể thấy mặt trời vì rừng cây đã che đi chỉ còn một mày tối u ám. Giữa khu rừng có căn nhà nhỏ nhìn ở ngoài nó tuy hơi sụp xíu nhưng bên trong lại khác nó ấm áp ánh sáng mờ mờ ảo ảo khó tả.
Trên chiếc giường lớn trong căn phòng khá là rộng đang cử động nháy mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ khá là dài.
"Ôi mừng quá cậu tỉnh rồi , cậu ngủ hơi lâu rồi đó hết cả mấy tháng hè của tôi"
Cô gái chất giọng tuy lạnh nhưng ấm áp bên trong. Đi lại đỡ lấy người con trai kia đang khó khăn ngồi dậy.
"Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây? Còn nữa tôi là ai đến từ đâu"
Người con trai đó vết thương đầy mình đầu quắng băng trắng hỏi những câu vớ vẫn khó mà có thể trả lời được.
"Làm sao tôi biết , tôi chỉ cứu cậu còn cậu là ai thì sao tôi biết. Tôi cũng tính hỏi cậu mà thôi"
"Ừ"
"Tôi là Yên Chi đây là nhà tôi ngày đó tôi cứu cậu là do may mắn. Cứ tưởng là bị báo hổ này tha mất rồi ấy chứ ai ngờ còn thở. Mà cũng hay ghê té cao vậy không chết số cậu thọ thật"
"Ừ...cảm ơn"
"Ây ya khách sáo làm gì cứu người là trách nhiệm của tôi mà cậu ngồi đây nghĩ đây tôi ra ngoài lấy cháo cho cậu ăn"
"Ừ"
Yên Chi lắc đầu đi ra ngoài bỏ lại cậu ngồi ngay người. Trong đầu hàng ngàn câu hỏi bao quanh lấy cậu.
"Rốt cuộc mình là ai? Bị thương rơi xuống vực chuyện gì đã xảy ra? Sau không nhớ cái gì vậy nè?"
Cậu đưa tay ôm lấy đầu mình tự hỏi nhưng chẳng ai giúp được gì. Đầu cậu bây giờ trống rỗng đến khó tả. Giờ ai muốn tô gì thì tô muốn vẽ gì thì vẽ cậu chẳng biết cậu là ai đến từ đâu? Chẳng nhớ cậu đã xảy ra chuyện gì nhớ gì đó về bản thân hoàn toàn mơ hồ.
Càng nhắc đến tên một ai đó tim cậu lại đau. Càng nhắc nó càng đau còn người con trai cậu gặp trong giấc mơ là ai liên quan gì đến cậu ? Tại sao nó cứ mờ mờ ảo ảo không thể lại gần cũng chẳng thể chạm tay vào được. Ai sẽ trả lời cho cậu đây cậu cần lời giải thích giải đáp cho vấn đề này.
________End Chap 13________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top