Chap 12 : Sự thật được phơi bày
Jack bắt đầu điên loạn chạy đi tìm cậu cả đám trại sinh cũng chạy theo tìm nhưng kết quả chỉ còn lại là con số 0.
Mọi người tập trung dưới vách núi , nó khá cao té xuống có nước tan xương nát thịt chứ không đùa...đột nhiên họ thấy một con người nằm ngay đó một xát người nhưng đã bị hủy hại về khuôn mặt người đó chỉ mặc đồng phục của trường nó giống bộ của Khánh mặc lúc sáng.
Dáng người hơi to cũng hơi nhỏ bước gần lại cả đám như chết đứng chẳng còn có thể nhận diện được khuôn mặt nhưng họ thấy cái điện thoại của Khánh nằm gần đó.
Và điều gì đến cũng đã đến.
Anh bước lại quỳ gập xuống ôm lấy thân xác cậu mà gào thét lên như ai oán ai hận.
*Tí tách tí tách*
Ông trời cũng đã khóc thương cho số phận của cậu chăng ? Mưa lại là một buổi chiều mưa , mưa vẫn còn rơi hạt nhưng hình như cậu đã không còn.
Đối với người lạ cũng như đối với cả trường học thì cũng coi như là một mất mác quá lớn đi...khi cậu ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ...chỉ vì muốn giữ một bí mật kinh hoàng chỉ vì không muốn bạn mình đau khổ ?! Cái giá cho việc này có phải quá đắt không ?!
Anh nâng người cậu lên bế cậu ra khỏi đó bước từng bước chân nặng trĩu như đang đi trên từng cây đinh nhọn hay gai nhọn nó đau điến nhưng làm sao có thể đau bằng nổi đau trong lòng anh đây ?!
Đám bạn cũng cất bước theo sau.
*Vài ngày sau*
Tang lễ của cậu được diễn ra ai nấy đều khóc thương cho số phận của cậu nhưng người đau lòng nhất vẫn luôn là anh đau đến tim gan nứt ra , tim như bị ai đó bóp chặt đau thấu xương. Chỉ mới vài ngày trước anh còn cùng cậu kể về chuyện của cậu nhưng mới đó cậu đã đi rồi . Không một lời từ biệt gì cả.
"Em đâu rồi?"
Anh quỳ trước ngôi mộ của cậu mà khóc đến thương tâm , tại sao chứ anh đã làm gì sai ?! Khi vừa mới thử yêu cậu à không đã yêu cậu rồi ấy chứ thì cậu lại bỏ đi bỏ lại anh một mình ở trên cõi đời này...anh suy sụp anh gục ngã anh mệt mỏi.
"Về đi được không anh nhớ em"
Một lần nữa anh gào khóc lên trong vô vọng.
"Khánh - Nguyễn Bảo Khánh em đừng đùa nữa như vậy không vui đâu"
Anh gào thét tên cậu nhưng cậu có nghe được tiếng anh không ?! Có lẽ sẽ có nhỉ ? Anh chưa chăm sóc hay bảo vệ cậu ngày nào cơ mà...đã hứa bên nhau cơ mà cớ sao giờ lại hóa chia xa?
Người quỳ kế anh khóc cùng anh là Thiên An người thích cậu nhưng bị cậu từ chối cô đau lòng vậy , tình yêu đầu của cô cứ vậy mà kết thúc sao ? Cô không muốn.
Cô muốn một Bảo Khánh hay cười.
Cô muốn một Bảo Khánh hay quan tân người khác dì mình đã mệt mỏi.
Cô muốn được Bảo Khánh xoa đầu.
Cô muốn cô nói yêu cậu mãi nhưng giờ liệu còn có thể như trước không?
Cô đã khóc cùng anh kể từ ngày phát hiện ra cậu , cô lặng lẽ quay đi bay qua Mỹ định cư cô muốn quên đi cậu quên đi mối tình đơn phương này với cậu , càng muốn quên cô lại càng nhớ hơn có lẽ cô cần thời gian.
"Jack ... Tớ xin lỗi" - Giọng Kiều Ngân vang vọng bên tay anh.
"CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI" - anh hét ầm lên anh không muốn nghe giọng người mà anh cho rằng gián tiếp hại chết cậu.
"Tớ xin lỗi, cho dù tớ nói lời này đã không kịp nữa nhưng mong cậu tha thứ khi yêu người ta phát điên ai cũng sẽ làm giống tớ"
Kiều Ngân cố gắng giải thích cho anh hiểu ?! Nhưng hiểu giúp ít được gì cậu có thể sống lại không ?! Cậu có chấp nhận tha thứ cho Kiều Ngân không?
"Cậu nói cậu yêu nhưng cậu lại hành động ngu ngốc như vậy , nếu Khánh đã mất rồi tôi cũng không còn gì để giấu nữa"
Phương Tuấn buông lời cay độc đôi mắt sắc lạnh nhìn Kiều Ngân.
"Giấu?" - Kiều Ngân hoang mang tột cùng hỏi anh.
"Minh Hoàng - cậu ta đang hôn mê ở bệnh viện X nếu không tin cứ đến đo xem cậu sẽ hiểu . Thật ra Minh Hoàng chưa chết chỉ vì Khánh cậu ấy sợ cậu đau lòng nên mới nói dối lừa cậu trong gần ấy năm qua"
Kiều Ngân sau khi nghe lời Jack nói xong cô chạy đi tới bệnh viện mở cửa bước vào người con trai cô yêu đang có dấu hiệu tỉnh lại kia cô vui mừng khôn xiếc chạy đến ôm lấy người đó thật chặt như sợ mất đi thứ gì đó quan trọng...Jack nói đúng Minh Hoàng chưa chết chỉ là đang hôn mê thôi và nhìn kìa Minh Hoàng đang có dấu hiệu tỉnh dậy sao giấc ngủ sâu.
Nhưng...
Cô đã làm gì với cậu vậy nè?
Nếu lúc đó cô chịu điều tra không làm gì dại dột có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi đúng không ?! Trong khi đó cậu đang cố gắng hàn gắn lại tình cảm bạn bè thì chính cô đã đẩy cậu ra xa hơn mặc cho cậu nói "xin lỗi" và 2 chữ "giải thích"
Có lẽ cô đã giết chết đi một tình bạn đẹp của cả 3 . Cô nói với Jack cô sẽ đi đầu thú nhận mình sẽ là người đẩy cậu xuống vách núi.
Nhưng...
Jack bảo rằng : "Khánh cậu ấy muốn cậu sống thật hạnh phúc , còn bảo rằng cậu ấy muốn người mà Minh Hoàng tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên sẽ là cô chứ không phải là một người khác"
Nghe Jack nói như vậy cô không ngờ Khánh lại lo lắng cho cả 2 như vậy chỉ cần nghe nhiêu đó thôi trái tim cô cũng đã đau quặn lại.
"Khánh...xin lỗi cậu"
Giờ cô nói xin lỗi còn kịp không ? Sự thật đều đã được phơi bày ra trước mắt nhưng chẳng đem cậu quay về được nữa. Cậu đã đi đi tới một thế giới khác chỉ riêng cậu không một ai ở bên nhìn Jack đau lòng vì cậu cô không khỏi xót xa cho mối tình ngan trái của cả 2 . Chỉ trách 2 người gặp nhau đúng người nhưng lại sai thời điểm vì thế mới có kết cuộc bi thảm như thế này.
Nhưng....
Đâu ai biết nếu lúc đầu đã biết trước sẽ có người sống người chết 2 con người nhưng lại 2 số phận khác nhau nếu đã biết trước có ngày hôm nay có lẽ cả 2 sẽ cố chấp lao đầu vào nhau.
Mặc cho...
Hạnh phúc...?
Tiếng cười...?
Hay là...
Đau khổ...?
Nước mắt...?
Thì có lẽ họ sẽ cùng nhau sai.
"Nếu kiếp này gặp nhau có duyên không phận đành hẹn em / anh kiếp sau để tiếp tục mối tình".
"Hạnh phúc nhất của anh đó chính là thấy nụ cười trên môi em"
"Hạnh phúc nhất của em đó chính là được chăm sóc anh"
"Điều tiếc nuối nhất của anh ở kiếp này có lẽ chưa kịp nói yêu em thì em đã đi xa mãi chẳng ở trong vòng tay anh nữa anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em an toàn đến giây phút cuối cùng"
"Điều tiếc nuối của em ở kiếp này có lẽ là em gặp anh đúng người sai thời điểm em ước em có thể gặp anh sớm hơn có lẽ mọi chuyện đã khác anh nhỉ"
"Anh thương em"
"Em nhớ anh"
"Ông trời cũng khóc than cho số phận của em và cuộc tình của anh!!"
Từ khi cậu biến mất khỏi cuộc đời anh anh như biến thành kẻ khác , anh không đến trường cũng chẳng đi học hay ra ngoài giao lưu này kia...cũng chẳng nói chuyện với ai.
Ngày ngày đêm đêm anh luôn cầm lấy tấm ảnh của cậu mà khóc như một đứa trẻ , không dừng lại ở đó anh còn uống rất nhiều rượu.
Đồ vậy của cậu anh không cho ai dọn dẹp đi đâu hết , đồ vật của cậu vẫn còn ở đây ngay ở bên cạnh anh nhưng cảnh còn người đi đâu rồi?
Đêm anh nhớ cậu , ngày anh gọi tên cậu tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài dù nữa bước . Đồ ăn cũng là do Phương Mai đem vào cho anh cô cũng cố gắn khuyên dữ lắm anh mới ăn được một ít nhưng anh ăn như mèo hử không hơn không kém.
Chẳng nói chuyện với cô , cô nhìn vậy cũng đau lòng lắm nhưng biết làm sao được anh càng ngày càng sống khép kín đến ngay đám bạn của mình anh còn không nói chuyện thì huống hồ gì chịu mở miệng nói với cô?.
Có lẽ sự mất mác ra đi này của cậu quá lớn đối với anh , cả thể giới của anh như tối sầm lại , nó không ấm áp như lúc anh ở bên cậu.
"Em đâu rồi? Anh cần em mà"
Anh ôm tấm hình của cậu nói chuyện một mình không khác gì là một người tự kỉ , người ngoài nhìn vào còn tưởng anh là một kẻ tâm thần nhưng ai biết được? Sâu trong lòng anh tổn thương quá lớn khó có thể ai khác ngoài cậu có thể hàn gắn lại những mãnh vỡ đó.
Khó có thể được.
Lý trí con tim chỉ tồn tại duy nhất là em người có thể soi sáng cho anh thấy ánh sáng cũng chỉ có thể là em , người giúp trái tim sắc đá của anh trở nên ấm áp cũng chỉ mỗi em , người đầu tiên làm anh biết "YÊU" cũng chỉ có thể là em không ai thay thế được.
Không thể...
_______End Chap 12________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top