Chap 11 : Chuyến xe định mệnh

*6h00*

Chỉ mới 6h sáng đã có 10 chiếc xe 45 chỗ đậu dọc khắp sân trường hôm nay họ có chuyến cấm trại cho các trại sinh mới nhập học . Một phần là cho giải trí sao những ngày học hành mệt mỏi , một phần là cho các trại sinh rèn luyện sức khỏe , sống cuộc sống tự lập đoàn kết hơn.

*Lớp học*

Về phần lớp Khánh, cậu và đám bạn đã đến trường từ sớm trong đó có cả đám người của Jack . Cậu ở dưới xe bảo các trại sinh xếp hàng ngay ngắn từ từ lên xe đã được sắp xếp. Tuấn ở trên xe sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa cho từng trại sinh. Lớp trưởng thì điểm danh , mỗi người một công việc tuy mệt nhưng vui trong lòng luôn háo hức vì sắp được đi chơi.

*Trên xe*

Sau khi các trại sinh đã ổn định được chỗ ngồi . Khánh cũng bước xuống ngồi cuối xe cùng Jack , Lớp trưởng tính dành ngồi gần Khánh nhưng vì cương vị không cho phép , hắn đành lũi thủi lên đầu xe ngồi. Cô giáo thì ngồi ghế phụ kế bác tài xế.

*Chỗ ngồi Jack Khánh*

"Cậu ra đó quản trò đi tôi ngủ xíu" - Khánh cùng đôi mắt mệt nhọc dựa người ra phía sau.

Hôm qua bị hành quá mà , làm bài tập dùm mình rồi còn giúp Jack một đóng hồ sơ chưa hết còn giúp Mai làm bản hợp đồng nữa đúng là mệt...

Phương Mai mới 5h sáng đã bay gấp qua Mỹ về công ty để xử lý một đóng hợp đồng chất cao như núi . Khánh muốn bay theo về nhưng không được cậu còn rất nhiều việc phải làm.

Gần 2h sáng Khánh mới chợp mắt ngủ được một tý thì 5h30 lại phải dậy vì hôm nay có chuyến cấm trại mệt đúng là rất mệt.

"Không rảnh cậu muốn thì tự mà quản" - Jack bực mình xoay mặt chỗ khác vờ ngủ.

Jack chính là đang muốn cùng Khánh ngồi đùa giỡn cơ! Không muốn ra kia mà quản đám trại sinh khó ưa kia đâu
Khánh mệt nhọc đứng lên lườm Jack một cái rồi đi ra giữa xe bắt đầu pha trò cho các bạn trại sinh.

"Giờ các bạn muốn chơi gì?"_ Khánh vỗ tay vài cái ngước nhìn đám bạn.

"Gì cũng được" _ Cả đám đồng thanh.

"Vậy thì chơi đố vui ha" _ Khánh nghĩ ra thứ gì đó rồi vui vẻ cười nói.

"Ok" _ Cả đám trại sinh hớn hở.

Nhìn thì có vẻ rất vui nhưng sức Khánh càng ngày càng yếu đi...không muốn mất cuộc vui Khánh đành cố gắng duy trì mặc cho cơ thể yếu đi theo từng giờ đồng hồ , mồ hôi thì chảy ra ước cả áo không ngừng.

Jack nhìn vậy cũng xót lắm...

Khi nãy có lẽ Jack đã quá vô tâm?!

Khuya qua, Jack khác Khánh anh đi ngủ từ khoản 11h lúc đó thấy Khánh đã ngủ rồi nên anh mới tắt đèn đi ngủ.

Ai mà ngờ...?!

11h30p , Mai sang gõ cửa , Khánh ra mở cửa rồi đi theo Mai sang phòng làm việc...Tới tận 2h sáng mới quay lại anh biết nhưng im lặng, không làm gì được...!!!

Giờ anh thấy hối hận không?!

Chắc sẽ có nhỉ?!

Anh hối lỗi cúi gầm mặt xuống không muốn đối diện với Khánh nữa.

"Ê sao vậy?" _ Khánh đi lại ngồi kế anh quay qua hỏi.

"À không sao ... mà sao cậu" _ Anh muốn hỏi tình trạng sức khỏe của Khánh nhưng vì anh trầm tính cộng với việc ít nói nên đành thôi.

"Mọi người ngủ hết rồi , còn vài tiếng nữa mới tới nơi cậu ngủ đi" _ Khánh mệt mỏi nhắm mắt lại trả lời Jack.

"Uk" _ Jack uk một cái rồi thôi.

Cũng may...

Còn xa nữa mới lên tới núi nơi cấm trại , trại sinh cũng đã ngủ để dưỡng sức lát còn phải dựng liều.

Jack cũng chợp mắt ngủ...

Một lúc lâu sau thì thấy vai mình dụi dụi mắt nhìn thì thấy Khánh đang dựa đầu lên vai mình mà ngủ.
Anh thấy vậy cũng không nở đánh thức tiếp tục công việc cao cả của mình là ngủ. Hai đầu anh và cậu dựa vào nhau mà ngủ.

*Tua nhanh đến nơi*

Bước xuống xe chia nhau ra làm vài nhóm nhỏ mà hoàn thành công việc đã giao . Một đám nam trại sinh thì dựng liều , còn nữ trại sinh ai biết nấu ăn thì nấu , một nhóm thì đi tìm củi.

*Phía phản diện*

"Chúng ta có chung kẻ thù?"

"Phải"

"Thì còn đợi gì nữa thực hiện kế hoạch đi"

"Uk"

Kiều Ngân đi lại nói nhỏ vào tai Khánh.

"Cậu ra kia tôi có chuyện muốn nói"

Nói rồi cô bỏ đi trước , Khánh cũng gật đầu bước theo sau nhưng bị Jack nắm tay kéo lại.

"Cậu đi đâu?" _ Jack từ xa đi lại dừng luôn công việc dựng liều trại của mình hỏi Khánh.

"Hả ... à ... tôi đi lụm củi" _ Khánh lắp bắp vì bị kéo lại bất ngờ dựt mình bịa đại lý do gì đó.

"Uk vậy đi về sớm" _ Jack như tin tuyệt đối buông tay Khánh ra.

"Uk" _ Khánh uk nhẹ một tiếng rồi bỏ đi.

*Vách núi*

"Tới rồi hả" - Kiều Ngân đứng bênh cái cây to bự gần đó tay khoanh trước ngực nhìn Khánh.

"Uk, cậu muốn nói gì nói đi" - Khánh đi lại đứng bên cạnh đưa đôi mắt nhìn xa xăm.

"Chuyện 3 năm trước cậu muốn đền tội sao đây?! Tôi tưởng mình sắp được lấy người mình yêu nhưng tại cậu mà nó tan hoang hết chẳng còn gì"

Kiều Ngân mất kiểm soát hét toáng lên tát thẳng vào mặt Khánh.

*Chát*

"Tớ xin lỗi" - Nước mắt lưng tròng cúi đầu nhận hết mọi tội lỗi.

"Xin lỗi hahaha xin lỗi liệu có đem Hoàng trả lại cho tôi không hả" - Kiều Ngân dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn cậu.

"Tôi............"

"Đi chết đi" - Kiều Ngân đẩy mạnh Khánh xuống vực.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA"

Chỉ còn lại tiếng la thất thanh.

Chỉ còn lại tiếng gió êm dịu.

Chỉ còn lại những tiếng cười điên dại.

Chỉ còn lại gốc cây một người đứng đó

Chỉ còn lại đám mây đen đang kéo tới.

Tất cả bây giờ là hư không.

Nỗi hận , nỗi cô đơn , nỗi độc chiếm đã giết chết đi một con người bằng xương bằng thịt.

Uất hận nhìn cảnh bạn mình rơi xuống vực cô đứng hình không nói nên lời người như hóa điên.

Cô vừa làm gì vậy nè?

Cậu đâu rồi!?

Không phải do cô làm....liệu có ai tin cô không ?!

Kế hoạch là do Khiết Băng và Bảo Vy.

Còn kẻ thực hiện là chính Kiều Ngân.

Cô điên rồi.

Điên thật rồi.

Cô hét toáng lên ôm đầu mình chạy ra khỏi đó trước sự chứng kiến của đám trại sinh hoang mang.

Jack đột nhiên lo lắng cho Khánh khi thấy phản ứng của Kiều Ngân lập tức cho cả nhóm trại sinh đi tìm Khánh.

________End Chap 11________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top