Chap 10 : Rung Động

[Buổi sáng]

Ánh nắng bình phàm giữa sắc trời đầu mùa thu len lõi qua ô cửa sổ nhỏ vẫn là chiếc giường êm ái đó nhưng hôm nay lại ấm áp hẳn lên...cơn gió dịu mát , mặt trời vừa nhô lên cách đây không lâu lắm....khí trời thật đẹp nhỉ ? Khung cảnh như những bức tranh tô thêm mày sắc nét cho cuộc sống.

Khánh khẽ cử động người chui rút vào lòng ngực ấm áp kia mà say giấc trong bộ dạng cậu khá ngốc gương mặt trong lúc ngủ không khỏi đáng yêu gì đâu ý phải diễn tả sao ta ? Có thể nói là không có từ nào diễn tả được luôn.

Khánh vòng tay qua ôm lấy eo con người nhìn giống heo bề ngoài lạnh lùng kia.....bất chợt Khánh nhận thấy sai sai ở đâu đó hay một cái gì đó lạ lẫm đối với Khánh...

Giật mình...

Thức giấc, gì đây? Ngủ chung với Jack chuyện này không đáng nói chuyện đáng nói ở đây là...

Là tại sao....lại ôm.....Jack???

Ngàn dấu chấm hỏi siêu to siêu khổng lồ xuất hiện trong đầu Khánh..

Nhưng...

Nghĩ một thứ gì đó thoáng hơn một chút có lẽ sẽ tốt hơn nhiều , suy nghĩ tiêu cực quá làm gì? Cho phiền phức đúng không ? Cứ cho là vậy đi..Khánh di chuyển bàn tay thon dài vuốt nhẹ nhàng trên gương mặt anh tuấn kia lòng đầy cảm thán.

"Đúng là đẹp thật"

Khánh di chuyển nhẹ nhàng từ vần trán tới đôi mắt , tới mũi rồi tới hai bên má cuối cùng là xuống đôi môi.

"Đẹp mê người gương mặt không tỳ vết gì cả"

Bàn tay thon dài đột nhiên dừng lại ngay vị trí đôi môi . Thật sự lúc đầu trong lòng Khánh không biết mình đang nghĩ cái gì cứ như bị cuốn húc vào nó không thể thoát ra được , thời gian như đang tuyên chiến với khối ốc của Khánh , dòng điện chạy khắp người Khánh làm Khánh khó chịu vô cùng càng lúc hay càng ngày không cưỡng lại được nữa...

"Chắc hôn trộm tý không sao đâu dù gì cậu ta cũng không biết thử cảm giác lạ khi hôn cũng tốt" - Khánh tự nhắn nhủ với sự thông minh của mình.

Liêm sỉ đâu anh...??

Khánh là một người đã nói đã làm da mặt cậu bây giờ có lẽ khá là dày cọm rồi . Liền cúi người xuống phủ đôi môi mình lên môi người kia...Lòng không khỏi cảm thán đúng là ngọt thật , ngọt hơn kẹo nữa cơ.

Mặc cho Khánh làm loạn đôi môi mình , Jack cũng chỉ im lặng vờ ngủ mà tiếp nhận . Thật ra từ lúc Khánh trở mình thức giấc Jack đã dậy rồi chỉ là vờ ngủ để xem con người kia làm gì mình....Jack lúc đầu cũng không ngờ Khánh lại chủ động hôn mình đâu?

Đây là lần thứ mấy cả hai hôn môi nhau rồi nhỉ...?

Lần thứ 1 là do té ngã...,

Lần thứ 2 là do lúc say....,

Lần này là Khánh chủ động...,

Còn vài lần Jack hôn trán Khánh hay môi Khánh lúc đi ngủ nữa cơ...,

Ôm Khánh nói thật rất ấm , con người lại nhỏ bé dễ ngủ , dễ ôm và đặt biệt dễ nuôi không kén ăn...!!! Nhìn chung Khánh không khó nuôi , khác hoàn toàn so với Jack....???

Hôn được 1 lúc Khánh cũng buông môi mình ra khỏi môi Jack , vì sao? Vì đơn giản thấy Jack đang mở to mắt nhìn mình chứ sao??

"Cậu là đang quyến rũ tôi hả" - Jack ngồi bật dậy tỏ vẻ trêu đùa Khánh.

"À ờm....làm gì có chớ....chỉ là do....." - Hầu như bị con người kia nói trúng tim đen không còn đường trối cãi nữa Khánh bất lực cố tìm lý do gì đó để biện minh cho hành động của mình vừa rồi.

Ngốc, đúng là ngốc hết chỗ nói đồ ngốc của anh sao mà ngốc thế không biết , nhìn kìa trong cái dáng vẻ tìm lý do để biện minh cho hành động vừa rồi của mình kìa . Aaaaa đúng là đáng yêu hết chỗ nói . Đôi tai thì đỏ , gò má thì ửng hồng , đôi mắt thì ngó nghiêng xung quanh tìm lý do haizzzz người gì ngốc thế không biết.

"Đùa tý thôi, à ừm chuyện hôm qua cậu yên tâm , tôi sẽ giữ bí mật cho cậu nên cứ yên tâm đi" - Jack cười nụ cười ôn nhu nhìn Khánh.

Haizz nếu không nói vậy chắc Khánh độn thổ ra khỏi đây quá mà nhục quá mà quá nhục luôn ý chứ, mà khoan giữ bí mật ?? Trời ơi người gì tốt thế không biết...

"Cảm ơn cậu nhìu nha"

Khánh vừa nói hai từ "cảm ơn" với Jack thì lại nhào tới ôm Jack hai tay thì quấn quanh cổ Jack , miệng cười tươi như trúng mùa vậy ý.

Trong lòng Jack không khỏi cảm thán có cần vui vậy không chứ???

Nhận ra cái gì đó sai sai ở đây Khánh liền buông tay Jack ra phóng vào nhà vệ sinh như ma đuổi...

"Ngốc"

Ủa gì vậy ? Suốt ngày nói người ta ngốc , nhìn vậy thôi chứ thông minh lắm ák :))

Trong phòng tắm cảm giác của Khánh không khá hơn là gì mấy , tim đập loạn xạ vì cái ôm vừa rồi , tim của cậu bây giờ như đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của cậu vậy , còn cái hành động hầu như thiếu suy nghĩ của mình vừa rồi thì đúng là NHỤC mà thật muốn đào lỗ trốn luôn ấy chứ.

"Tim ơi huhu mày đừng đập nữa mà mày mà cứ đập vậy chắc tao chết mất huhu...."

[Tua nhanh ở trường]

~ Tiết cô giáo chủ nhiệm ~

~ cô giáo : Hôm nay cô cũng thông báo luôn ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại các em tập trung đầy đủ ở trường lúc 7h sáng nhé , nhớ có mặt đúng giờ lớp trưởng phân nhiệm vụ kế hoạch giúp cô nhé ... Thank ... Lớp nghỉ

Cô giáo vừa nói dứt câu ra khỏi lớp thì cả lớp ồ lên , ai nấy đều vui mừng khôn xiếc , người thì vui như lễ hội hóa trang những ngày lễ , người thì sợ đi cắm trại sẽ đen da nên xài kem gì còn người thò nghĩ đem theo gì ăn rồi ở đâu . Khu rừng rú đáng sợ nào ?

Lớp trưởng đột nhiên đứng lên nghĩ ra kế hoạch gì đó thì đi lại phía bàn của Jack và Khánh đang nói chuyện say xưa kia như bộ đôi vậy.

~ Lớp trưởng : Ngày mai 2 cậu lo cho tiếc mục văn nghệ , tổ chức trò chơi khuấtly động này kia hộ tớ được không ???

"Được" - Jack trả lời ngắn gọn xúc tích không nói thêm câu gì hay chữ nào nữa.

"Rồi được mà, nếu giúp được tớ sẽ giúp hết mình cậu yên tâm" - Khánh lắc đầu với người ngồi cạnh lấy lại dáng vẻ vui vẻ nói chuyện với người trước mặt.

~ Lớp trưởng : Cảm ơn cậu nhé Khánh cậu đúng là người tốt mà tớ từng gặp.

Vừa nói vừa cầm chặt tay Khánh.

"À ờm không có gì" - Khánh cố giật tay lại nhưng không thành công.

Jack nhìn cảnh đó trong lòng lại khó chịu vô cùng thật sự trong đầu hay trong lòng Jack chỉ muốn đấm cho cái tên đang cầm tay Khánh cho hắn ta ăn vài phát mới được.

Đúng là........TỨC CHẾT......anh mà

Càng lúc càng chịu không nổi nữa nhìn thái độ của Khánh kìa nhìn là biết cậu đang cố gắng rút tay lại, ấy vậy mà hắn ta lại không chịu buông? Tính chọc điên anh hay gì?

"Buông tay nhau ra được rồi đó" - Jack vừa phát ra câu nói cả lớp đều quay lại nhìn Jack với gương mặt khó hiểu.

Họ quay lại thì thấy cảnh gì đây ? Lớp trưởng , nam thần thứ 3 của trường đang nắm tay Khánh , nhìn sắc mặt khó coi của Jack cũng tự hiểu rồi.

Aizzzzzzz vậy mà hắn ta lại thừa nước đục thả cậu càng nắm chặt tay hơn, xiếc chặt tay Khánh khiến nó bầm tím đỏ cả lên.

Jack bực ? Khánh cũng rất bực nhìn bàn tay mình đang bị xiếc chặt bởi tên kia mà lòng đầy khó chịu , mặt khẽ nhăn lại vì đau...

Sau khi nghe câu nói của Jack vừa rồi Khánh liền mạnh tay hất văng tay mình ra khỏi tên khó ưa kia...

Nhìn xem....

Bàn tay đỏ lên vì cái nắm chặt tay khi nãy , Khánh đưa tay lên thổi thổi cho đỡ đau , tay còn lại thì xoa cho dịu bớt cơn đau . Hắn ta khi thấy Khánh hất văng tay mình thì bực bội bỏ về chỗ.

"Đưa đây tôi làm cho"

Jack cầm lấy bàn tay đang đau nhứt nhói kia của Khánh mà trong lòng có chút xót , cái cảm giác khó chịu lại vang vọng đâu đó trong lòng Jack.

Khánh chỉ biết cười thụ động tiếp nhận cái quan tâm từ Jack mà lòng vui vô cùng , cảm giác sung sướng đến khó tả...

Nhìn cảnh con người kia miệng thì thổi khí không ngừng , 1 tay thì nắm 1 tay thì xoa , nhìn vẻ mặt lo lắng quan tâm của người kia trông đáng yêu gì đâu ák.

Tuy bề ngoài Jack lạnh lùng vô tâm với tất cả mọi người nhưng Jack lại có cái gì đó gọi là quan tâm đặt biệt dành cho Khánh . Lạnh lùng với tất cả nhưng lại ấm áp với cậu , biết lo lắng quan tâm chăm sóc cậu . Hình như cái quan tâm này đã vượt quá mức tình bạn thì phải.

Nó không giống cảm giác bạn bè bình thường quan tâm nhau , mà cái kiểu này cùng với thể loại khó hiểu này thì giống người yêu có lẽ sẽ đúng hơn.

Nhưng...

Mặc kệ tình cảm đó là gì , từ từ hãy quan tâm giờ nên trân trọng những giây phút có nhau hay còn bên nhau có lẽ sẽ tốt hơn nhiều nhỉ? Ừ có lẽ vậy gần giống như vậy chăng?

Tình bạn hay Tình yêu đây đang là vấn đề dấu chấm hỏi siêu to siêu khổng lồ đang xâm nhập khối óc cả 2 bằng 1 đường gì đó rất ngắn...

Nó không phải là đường song song hay là 1 đường thẳng cố định nó như ngã rẻ ở phía cuối con đường hay đầu bên kia đường . Tất cả đều mang ấm sắc dấu chấm hỏi.

Thì cũng đúng câu hỏi nào cũng cần có câu trả lời , còn câu trả lời đó ở đâu thì tùy thuộc vào mức độ tình cảm của đối phương trả lời chúng...

________End Chap 10_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top