- Chap 1 : Có lẽ là định mệnh

- MỸ -

Buổi tối tại Mỹ , trong một biệt thự khá rộng lớn vô cùng xa hoa tráng lệ dạo khu hoa viên trồng một lãng hoa hồng , phía bên phải có chiếc xích đu nhỏ vừa đủ 5 người ngồi. Ngước lên phía trên thì thấy vài tổ chim , phía bên trái có hồ bơ.

Bước vào ngôi biệt thự ấy thì vô cùng đẹp nhưng lại pha vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm hòa lẫn nỗi buồn vô tận. Dọc theo hành lang treo rất nhiều bức tranh khá cổ xưa, tiến đến lầu 3 của ngôi biệt thự mở cửa phòng bước vào là một chàng trai đang say giấc.

Vẽ đẹp ngủ dưới ánh trăng trên bầu trời đầy sao , gió thổi nhẹ , máy lạnh vô cùng điều hòa. Tôn lên vẻ đẹp sâu lắng nhưng đau thương , ngoài cửa bước vào là một cô gái không chảnh chọe như bao bánh bèo khác. Cô có vẻ đẹp tự nhiên làn da trắng mịn , tóc ngắn ngang vai chỉ đánh nhẹ tí son không quá cầu kì. Cô mở cửa bứic vào đi lại gần giường lắc nhẹ tay chàng trai ấy. Chàng trai mở mắt ra nhìn cô nở nụ cười tươi , ngồi bật dậy xoa xoa 2 bên huyệt thái dương cho tỉnh ngủ rồi mới cất chất giọng ấm áp.

- Khánh : Phương Mai em vào đây có chuyện gì không ?

Cô gái cười vui vẻ đáp ngồi xuống gốc giường

- Mai : Chút xíu nữa anh về Việt Nam rồi anh không nhớ sao ?

- Khánh : Trời anh quên mất (Cậu chỉ biết gãi đầu)

- Mai : Anh vào vệ sinh cá nhân rồi hãy xuống , vali em chuẩn bị xong hết rồi. Em xuống nhà đây

Nói rồi cô bước xuống nhà chỉ biết lắc đầu tự hỏi : "không biết khi nào anh mới chịu lớn"

Khoảng 15p sau khi vệ sinh cá nhân trong một bồ đồ cool ngầu , đeo cặp mắt kính đen , đôi giày đen trắng làm tôn lên vẻ tổng tài cao cao tại thượng.

- Khánh : Em không về với anh thật sao ? (Cậu hơi buồn)

- Mai : Không phải nhưng công ty chưa giải quyết xong đợi em giải quyết xong mọi chuyện rồi về với anh nha được không ?

- Khánh : Uh thay anh quản lí tốt anh đi đây hẹn gặp em trong ngày sớm nhất khi ở Việt Nam

- Mai : Anh về đó ở nhà anh hai em nha (cô đưa tờ giấy ra) đây là địa chỉ nhà của anh ấy

- Khánh : Uh anh biết rồi anh đi đây tạm biệt em

- Mai : Tạm biệt anh Khánh , anh trai của em

Khánh ra xe đang đậu sẵn tài xế chở cậu ra sân bay vừa kịp lúc. Máy bay cất cánh bay thẳng về Việt Nam. Sau vài tiếng ngồi máy bay mệt nhỉ cũng tới nơi. Do đã trễ lười đi tìm nhà Anh của Mai nên Cậu đã thuê khách sạn ở tạm 1 hôm.

Vừa nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc cũng đã đến lúc đi học ở trường mới, Cậu chọn một chiếc xe đạp (vì thích giả nghèo đi học) sau vài tiếng chạy xe cũng tới trường.

- Tại Trường Học Thần Tượng -

Có 3 chiếc xe hơi phiên bản giới hạn lần lượt dừng trước cổng trước , biết bao học sinh hò hét gọi tên họ.

+ Học sinh 1 : Jack ơi, em yêu anh
+ Học sinh 2 : An đại tỷ
+ Học sinh 3 : Khiết Băng ơi yêu anh đi

- Tuấn : BIẾN (giọng lạnh băng)

- An : Cút hết cho tôi (gương mặt lạnh không khác gì Jack)

- Băng : Phiền phứt (cô bỏ đi cùng đám bạn hotgirl của mình)

Thấy Khiết Băng đi đám học sinh cũng tan ra vì tiếng quát của Jack.

- An : Jack lên lớp thôi (cô chỉnh lại tóc bỏ đi)

- Jack : Uh (lạnh lùng đi sau)

Sau khi Jack đi thì Khánh cũng đạp xe tới vô cùng bất ngờ với ngôi trường này cất xe vào bãi đậu xe cho học sinh cuối cùng cũng lên phòng hiệu trưởng nhận lớp.

- Lớp học -

- Jenny (cô giáo) : Cả lớp trật tự hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới

Cả lớp không mấy quan tâm mấy kể cả Tuấn cũng đang nằm dài trên bàn chơi điện thoại.

- Jenny (cô giáo) : Em vào đi

Khánh bước vào , cả lớp trầm trồ lên vì sự đẹp trai này có thể nói làm nam thần thứ 2 của trường sau Jack.

Kiều Ngân thấy Khánh cũng chỉ biết nhếch môi cười lạnh.

- Jenny (cô giáo) : Em giới thiệu đi

- Khánh : Tớ tên Nguyễn Bảo Khánh học sinh chuyển trường sau này mong mọi người giúp đỡ

Nói xong Khánh nở nụ cười tươi làm đốn tim biết bao học sinh trong lớp hồn treo trên cả mây trong đó có cả Thiên An.

- Học sinh 1 : Cậu là con của tập đoàn nào vậy á ?
- Học sinh 2 : Đúng rồi đó

- Khánh : Tớ hả....

Chưa nói hết câu thì Minh Anh hotgirl thứ 3 của trường lên tiếng

- Minh Anh : Đại thiếu gia của Nguyễn Gia , cha mẹ li hôn , năm năm trước bị đuổi ra khỏi nhà không một xu dính túi. Tôi nói đúng không ?

Minh Anh cười khinh , Khánh chỉ gật đầu nhẹ. Cả lớp tỏ vẻ khinh thường Thiên An muốn đứng lên giải quyết thay Cậu nhưng bị Jack cản lại. Jack khá hứng thú với Cậu sau câu nói của Minh Anh.

- An : Nhưng ...

- Jack : Ngồi im xem kịch (Jack lắc đầu gương mặt lạnh tanh)

- Khánh : Thì sao ?

- Minh Anh : Cậu không có tư cách học trong lớp này...

- Khánh : Thế nào mới đủ tư cách ?

Giọng Cậu lúc này đột nhiên thay đổi một cách bất ngờ , giọng lạnh băng gần như Jack , khuôn mặt lạnh khốc.

- Minh Anh : Tiền chỉ tôi mới đủ còn cậu thì biến

- Khánh : À thì ra là tiền chỉ một tập đoàn nhỏ mà dám đấu với tôi ? Được thôi thế cô chờ dọn ra đường ở đi

- Minh Anh : Cậu dám hù tôi ? (Cô đi lên tát thẳng vào mặt Khánh)

- Khánh : Tất nhiên , nhớ cái tát này của cô lát đừng van xin tôi.

Khánh nói xong bấm một dãy số quen thuộc , gọi điện cho Phương Mai Chủ tịch công ty đứng thứ 3 thế giới sau công ty Trịnh Gia (thứ 2 thế giới) , và một công ty đứng đầu thế giới chỉ sau 3 tháng thành lập. Vị chủ tịch trẻ chưa từng lộ diện.

- Khánh : Alo , Mai ơi có người ăn hiếp tớ kìa cậu thay tớ cho công ty đó PHÁ SẢN càng tốt , àk rút hết cổ phần lại luôn nha cô ta còn tát tớ nữa ák

Khánh vờ khóc tạo ra dáng vẻ thương hại cho Mai coi. Mai vô cùng tức giận và ngay lập tức công ty Ngô Thị đã phá sản. Ba cô ta đột quỵ cấp cứu trong bệnh viện.

- Khánh : 1 ... 2 ... 3 ... ting : Công ty Ngô Thị đang trên đà phá sản , chủ tịch Ngô đột nhiên lên cơn đột quỵ hiện đang cấp cứu ở bệnh viện.

- Minh Anh : Giả dối

Một học sinh đứng lên nói tin đó là thật hiện tại báo đăng tin liên tục. Cô ta quay qua nhìn Khánh với ánh mắt vô cùng tức giận.

- Minh Anh : Nói cậu là ai ?

- Khánh : Tôi là ai cần cô quan tâm ? Tôi đã nói cô nhất định phải hối hận

Giọng lạnh băng tay chỉnh lại cổ áo xoa xoa cái má vừa bị tát , tay còn lại đút vào túi quần.

- Minh Anh : Được lắm cậu chờ đó (nói rồi cô chạy đi ra khỏi lớp)

- Khánh : Hứk tôi đang đợi (cậu cười khinh một cái)

- Jenny (cô giáo) : Em về chỗ đó ngồi đi (chỉ vào chỗ Tuấn)

Khánh gật đầu nhẹ

- Tuấn : Thú vị thật

Khánh đi lại Tuấn vờ ngủ làm cho cậu tức điên lên đập mạnh tay xuống bàn

- Khánh : Này cậu kia xích vào trong tí coi cho tôi ngồi nữa.

- Tuấn : Dưới đất luôn chào đón cậu.

- Khánh : Được thôi

Khánh dùng tay đẩy mạnh Tuấn vào trong vách tường lớp, Cậu nhếch môi một cái.

- Tuấn : Được lắm chờ đó

- Khánh : Tôi chờ

- Thiên An : Làm quen với tớ được không vậy Khánh ?

- Khánh : Được thôi nhưng cho tớ hỏi nhà này nằm ở đâu vậy ? (Đưa tờ giấy ra cho An)

- An : Nhà này hả ? Biết chứ chủ nhân của căn nhà ấy ngồi kế bên cậu kìa (An xem tờ giấy xong, lấy tay chỉ Tuấn)

- Tuấn : À ra là oan gia ?

- Khánh : Anh là anh trai của Phương Mai hả ? Sao tính cách khác nhau vậy nè

- Tuấn : Liên quan gì đến cậu ?

- Khánh : Xíu chở tôi về khách sạn lấy đồ qua nhà Anh ở (Cậu chống tay quay mặt lại đối diện với Tuấn)

- Tuấn : Tại sao ?

- Khánh : Đơn giản vì tôi với anh ở chung ok (Cậu cười tươi ngây thơ nói)

- Tuấn : Phiền (hơi xiu lòng vì nụ cười đó của Cậu)

- Khánh : Đi nha chở tôi đi chẳng lẽ ông lại đợi tôi lết bộ về ? (Khánh ánh mắt long lanh nhìn anh tay cầm tay áo anh giọng nũng nịu )

- Tuấn : Được rồi ... mệt quá

- Khánh : Aaaa yêu chết mất đúng là hai anh em nha ai cũng thương tui

Cậu cười hiếp cả mắt.

- Tuấn thần nghĩ : Rốt cuộc em là ai ? Thân phận là gì ? Dễ thương vậy sao ? Còn bí mật gì anh chưa biết ? Em bí ẩn thật đấy nhok con.

______End Chap 1______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top